Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1

Happy Birthday TaeJin1309 💜💜





Tôi hỏi mọi người, mọi người có tin ác ma và thiên thần thật sự có tồn tại trên đời này không? Nếu có, thì chúng đến từ đâu? Phải chăng là ác ma nên đến từ địa ngục và thiên thần đến từ thiên đường? Đã có bao giờ bạn tự hỏi, sẽ ra sao nếu chúng tự hoán đổi cho nhau, rằng thiên thần đến từ địa ngục, và ác ma đến từ thiên đường?

*****

"Chạy, chạy đi. Ác ma đang tới đây đấy!"

"Nhanh lên, không còn thời gian nữa. Mau mau chạy đi! Đừng ở đây, mau đi....!"

Giữa một biển người đang xô đẩy, chà đạp lên nhau chạy bán sống bán chết. Chợt lại xuất hiện một cậu bé mù tầm 15 tuổi, tay cầm một cành cây vẫn đang chậm chạp lần mò đường đi

Cách đó không xa, có một bé gái chạc 5 - 6 tuổi nhìn thấy cậu, liền chạy theo mẹ nó, kéo kéo áo mẹ nó nói "Mẹ ơi, anh kia không nhìn thấy đường kìa mẹ! Mình mau lại giúp anh đi!"

Bỗng mẹ nó quay đầu lại quát lớn "Thân mình lo còn chưa xong, lại còn muốn giúp nó? Còn không mau đi! Con muốn bị ác ma bắt làm bữa chính à?"

Nghe mẹ nó nói thế, nó liền hoảng sợ lắc đầu, mếu máo nói "Không! Ayeon không muốn bị ăn thịt! Ayeon không muốn bị ăn thịt!"

Nói rồi nó liền lập tức nắm chặt lấy tay mẹ, chạy thật nhanh đuổi theo đoàn người phía trước. Hình ảnh cậu bé mù ban nãy trong kí ức của nó cũng theo đó mà dần phai mờ....

Thật ra không phải riêng gì bé gái đó. Cậu không phải là nhỏ bé, càng không phải tàng hình. Bọn họ cũng đâu có bị mù, làm sao mà không nhìn thấy cậu được? Chỉ là, không một ai trong số bọn họ muốn giúp cậu. Mà nếu có, thì chắc cũng chỉ là vài đứa bé ngây thơ hay thương người muốn giúp cậu thôi. Nhưng chỉ với bọn nó, thì giúp cậu bằng niềm tin à?

Quay lại hiện tại, toàn bộ biển người ồn ào, huyên náo bỗng chốc trở nên im lặng, vắng vẻ đến lạ thường

"Chắc bọn họ chạy trốn hết rồi!" Cậu nghĩ vậy khi nghe bên tai chỉ toàn tiếng gió xào xạc. Chợt ở đâu đó bên phía tay phải của câu lại vang lên tiếng ăng ẳng, nghe như tiếng của chó con vậy...

Cậu liền chống cây đi về phía đó, lại ngồi xuống, tay quơ quơ, nói "Chó con, chó con, ngoan, ra đây đừng sợ!"

Đến khi cảm nhận được một cục bông mềm mại đang run rẩy, chầm chậm tiến đến bàn tay mình, cậu liền mỉm cười, ôm chú chó lên xoa lấy sao để: "Chó con, mày lạc mất mẹ rồi à? Ngoan đừng sợ, có tao đây. Không ai dám ăn thịt mày đâu!"

Nghe vậy, nó không còn run nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm im cho cậu thỏa sức mà vuốt ve. Chợt ít phút sau, nó liền rời khỏi vòng tay của cậu, chạy ra đứng cạnh cậu, sủa liên tục. Lúc này cậu liền có thể cảm nhận được một luồng gió lạnh phát ra từ sau lưng. Cậu liền nuốt khan, vội cầm con chó lên và đặt nó vào góc sâu nhất giữa hai cái lu phía trước.

"Ta còn tưởng là chạy hết rồi, hóa ra vẫn còn một tên. Cũng khá khen cho tên nhóc can đảm như ngươi!" một giọng nói trầm khàn, lạnh như băng vang lên từ sau lưng cậu. Cậu liền đứng dậy, quay mặt đối diện với tên ác ma, lời nói vô cùng dứt khoát: "Ngươi mau ăn ta đi!"

"......." Hắn liền bất ngờ trước sự tự nguyện của cậu, im lặng đơ ra một lúc, rồi lại cười ha hả nói: "Còn tự nguyện dâng bản thân cho ta cơ à? Tên nhóc nhà ngươi có biết ta là ai hay không vậy? Thật sự là muốn chết đến vậy sao?"

Chẳng chút gì có vẻ run sợ, cậu thẳng thắn nói: "Đừng nhiều lời nữa. Mau ăn ta đi! Ăn xong, chỉ mong ngươi đừng làm hại đến nó!"

Hắn vừa cười vừa nhìn cậu nói, giọng mỉa mai: "ngươi lại còn coi trọng con chó đó hơn cả tính mạng của mình sao? Loài người các ngươi sao lại có đặc điểm thú vị vậy chứ?!"

Cậu nói: " Cả đời này ta không có gì để mất, cũng không có gì để hối tiếc. Con chó này coi như là thứ đầu tiên ta bảo vệ, chỉ mong ngươi có thể đáp ứng được nguyện vọng này của ta!"

"Ha ha, ngươi thú vị thật đấy! Rất mạnh mẽ. Ta rất thích tính cách của ngươi!!" Hắn nói tiếp: "Xem ra, nếu ta ăn ngươi ngay tại đây và ngay bây giờ, có lẽ vẫn còn quá sớm!"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?"

"Ngươi hẳn là nên tự hào khi là người đầu tiên thu hút được sự chú ý của ta đi! Đi, ta đưa ngươi đi!" dứt lời, hắn liền đưa bàn tay to lớn, lạnh lẽo của mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé, ấm áp của cậu

"Đi? Đi đâu? Ngươi, ngươi định đưa ta đi đâu?"

Hắn thản nhiên nói: "Còn đi đâu nữa? Tất nhiên là tới chỗ ta!"

"Khoan, khoan đã....!" chưa kịp để cậu nói, hắn liền kéo tay cậu đi. Cậu thì tội rồi, bị hắn kéo đi đâu cũng không biết. Bởi cậu có nhìn thấy cái gì đâu! Mà nếu cậu nghe không lầm, thì hình như hắn ta cũng mang theo con chó đó thì phải?

****



3 tháng trôi qua kể từ ngày cậu theo ác ma tới đây

Suốt 3 tháng ở cùng hắn, cậu liền nhận ra một điều, rằng hắn hoàn toàn khác so với những lời đồn mà cậu nghe được: nào là ác độc, tàn nhẫn, uống máu thay nước ăn thịt hay cơm, vô cùng man rợ,...... Mà thay vào đó, hắn ta chưa bao giờ nổi giận, tính tình lại rất vui vẻ, rất hay cười, rất hay làm phiền cậu. Đến con chó cậu nuôi cũng ngày đêm bị hắn đùa giỡn, ôm lên rồi lại hạ xuống, chưa nói có mấy lần bị hắn ta dùng đến pháp thuật, khiến con chó từ gâu gâu lại chuyển sang kêu cạp cạp, chíp chíp, trông có vẻ rất tội. Rồi đến cả những bữa ăn, cậu dù không nhìn thấy, nhưng vẫn có thể nấu được một vài món đơn giản. Mà hắn lại là người ăn hết sạch những gì mà cậu nấu, đến ngay cả một hạt cơm cũng không sót. Ác ma như hắn, thật kì lạ đúng không?

Một buổi chiều nọ, như thường lệ cậu vẫn ngồi ở hiên nhà, trong lòng ôm con chó, tay mân mê xoa đi xoa lại. Còn hắn, thì nằm ở một bên, tay chống cằm nhìn cậu chằm chằm

Như có linh tính mách bảo rằng có ai đó đang nhìn trộm, cậu nói: "Ngươi sao lại nhìn ta?"

Bị cậu phát hiện, nhưng hắn lại chẳng có chút thái độ gì là giật mình, vẫn nhìn cậu, hỏi: "Này, ta vẫn chưa biết tên ngươi. Ngươi tên gì vậy?"

Im lặng một lúc, lại phun ra hai chữ ngắn gọn: "Ji Hyung!"

"Ji Hyung......Ji Hyung.... Ukm, tên nghe hay đấy!" hắn nói, gật gật mái đầu

"Còn ngươi? Ác ma như ngươi hẳn là phải có một cái tên chứ nhỉ?"

"Một chữ thôi: V.....Thấy sao? Ngầu chứ?" hắn nói với giọng có vẻ vô cùng tự hào

"Tên gì kì vậy? Chẳng đàng hoàng chút nào!"

"Thế ngươi thử nói xem, như thế nào mới gọi là đàng hoàng?"

Cậu nói: "Tên là phải có họ, ít nhất là một họ một tên"

"Không biết! Ta chỉ biết người ta hay gọi ta như vậy thôi!" hắn nằm ưỡn người ra sàn tỏ vẻ chán chường. Rồi đột nhiên hai mắt sáng rực, lại chống cằm nhìn cậu: "Hay là ngươi thử đặt tên cho ta đi!"

Cậu đáp: "Ta.... Ta đặt tên dở lắm!" đến khi cậu cảm nhận thấy sự ủ rũ của hắn, thì chần chần chừ chừ nói tiếp: "Vậy thì....... Ngươi thích họ gì? Hay theo họ ta luôn đi, họ Kim. Còn tên thì..... " im lặng suy nghĩ một lúc, liền nói: "...Taehyung.... Kim Taehyung được không?"

"Kim Taehyung?" Hắn lặp lại, rồi tự nhẩm đi nhẩm lại cái tên vừa được cậu đặt

"Sao? Không thích à? Vậy để ta đặt....."

"Nghe cũng đẹp đấy! Kim Taehyung, Kim Taehyung... Vậy thì từ giờ tên ta sẽ là Kim Taehyung, ác ma Kim Taehyung!" hắn vui vẻ nói, mồm miệng không yên được mà toe toét cười

Nghe hắn cười, cậu cũng bất giác cười theo

Cười xong, hắn lại ôm con chó lên, ngắm nghía một lúc, hỏi: "Con chó này....không biết là màu gì nhỉ?"

"Màu vàng!" cậu nói

"À, là màu vàng, màu......... Ể, ngươi làm sao lại biết là nó màu vàng?" hắn liền bất ngờ, bản mặt đầy nghi vấn nhìn cậu hỏi

Không trả lời hắn, cậu vội kêu con chó lại, tiếp tục xoa mái đầu một cách tỉnh bơ, như chưa hề nói gì. Thấy cậu lơ mình, hắn lại hỏi: "Ngươi, sao ngươi lại biết nó màu vàng? Ngươi.... không lẽ ngươi có thể nhìn thấy? Này, sao không trả lời ta, này!"

"Ta đi nấu cơm!" cậu nói, còn đang định đứng lên thì lại bị hắn nhanh tay bắt lấy tay cậu, hắn nói: "Ngươi.... thật sự là có thể nhìn thấy hay không?"

Bị hắn tra khảo, cuối cùng cũng đành chịu thua, cậu đứng lại, chậm rãi nói: "Không dấu gì ngươi.... ta, vốn không có bị mù"

Hắn lại hỏi: "Thế sao ngươi lại đeo khăn trắng?"

Cậu nói: "Màu mắt của ta không đẹp. Không muốn để người khác thấy"

Hắn tò mò: "Xấu lắm hả? Là màu gì vậy? Xanh, tím, vàng hay trắng?"

"Đều không?"

"Vậy ngươi mau tháo nó xuống đi, ta dù gì cũng không phải là bọn họ, ngươi cần gì phải sợ?"

Nghe hắn nói, thấy cũng có lý. Chần chừ một hồi, cậu liền đưa tay lên tháo khăn bịt mắt xuống

Hắn thì hồi hộp, nhìn cậu không chớp. Đến khi nhìn thấy đôi mắt của cậu, liền kinh ngạc, cả người bỗng liền nên bất động

Cậu nhìn hắn, nói: "Sao? Xấu lắm đúng không?"

Hắn vẫn ngơ ngác nhìn cậu, im lặng không nói gì

Thấy hắn không trả lời, cậu liền thở dài: "Thấy chưa, đã bảo với ngươi là xấu....."


"..............Đẹp lắm!"



"......." Tay đang định đưa lên buộc dây lại, liền nghe hai từ hắn vừa thốt ra, cậu liền dừng động tác, ngạc nhiên nhìn hắn hỏi lại: "Hả?"

Hắn thành thật đáp: "Ta nói, mắt ngươi đẹp lắm.... rất đẹp. Ngươi đừng đeo nó nữa"

Cậu ngạc nhiên, hai mắt mở to nhìn hắn. Suốt 12 năm qua, chưa từng có ai khen là mắt cậu đẹp. Bởi chỉ nhìn vào mắt cậu thôi, là mọi người đã chạy mất dép hết cả rồi. Bọn họ nói, mắt cậu có màu đỏ. Mà mắt đỏ thường là mắt của quỷ, nên ai cũng đều sợ sệt, xa lánh cậu, ngay cả cha mẹ cậu cũng vậy

Khăn bịt mắt này, là thứ mà cha mẹ cậu đã bắt cậu đeo ngay từ lúc cậu còn bé. Họ bảo rằng, đừng bao giờ tháo xuống, cứ coi như là bản thân mình bị mù đi. Cuối cùng từ đó đến nay, cậu vẫn luôn đeo nó bên mình, chỉ khi nào ở một mình, mới dám tháo ra


Thật không ngờ, người đầu tiên khen đôi mắt cậu đẹp, lại là một tên ác ma......

Chẳng biết là nên vui hay nên buồn....

"Cảm.... Cảm ơn" Cậu nói, khóe miệng khẽ cong lên. Đây không phải là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cậu cười, nhưng nụ cười lần này của cậu, khác hơn hẳn so với những lần trước, đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn, hạnh phúc hơn....

Hắn nhìn thấy cậu cười, tâm trạng lại chẳng hiểu sao lại trở nên vô cùng tốt

Cười xong, cậu nhìn hắn châm chọc: "Nhưng ta thật không ngờ...... Ác ma như ngươi mà lại mù màu đấy!"

Hắn liền quay mặt đi, mặc dù chỉ là thoáng qua, nhưng cậu cũng có thể thấy, rằng tai hắn có chút ửng ửng hồng. Hắn liền gắt gỏng đáp: "Mặc ta!"

Nhìn điệu bộ của hắn, trông thật dễ thương. Lúc này cậu liền nghĩ: chỉ định nói chơi chọc hắn chút thôi.... ai ngờ lại mù màu thật......

Cậu hỏi: "Thế ngươi biết mắt ta màu gì không, mà lại khen đẹp?"

Hắn tự tin đáp: "Là màu đỏ"

"Sao ngươi biết nó màu đỏ?"

Hắn liền chỉ vào mắt mình: "Vì mắt của ta cũng có màu đỏ, ai ai cũng nói như vậy, nên ta biết là nó màu đỏ!"

Cậu cười tươi nói: "Vậy từ giờ trở đi, ta không còn một mình nữa rồi!!!!"

"Ừ, không còn một mình nữa......



*****


Kể từ đó, cậu vẫn luôn mang theo dải băng trắng bên mình. Nhưng không phải là đeo lên mắt, chỉ đơn giản là mang theo bên người thôi. Xem như món quà đầu tiên cũng như là cuối cùng mà cha mẹ cậu tặng cho cậu

Thời gian dần trôi qua, mùa xuân năm đầu tiên, hắn dẫn cậu đi xem hoa anh đào

Nhớ có một lần, cậu hỏi hắn sinh thần của hắn là khi nào? Hắn nói không biết. Hắn hỏi lại cậu, cậu cũng nói không biết. Thế là cả hai liền chọn ngày rằm tháng 12, là ngày mà bọn họ lần đầu tiên gặp nhau để cùng tổ chức sinh thần

Mùa đông năm đầu tiên, hắn cùng cậu tổ chức sinh thần. Món quà đầu tiên cậu tặng hắn, là một bữa ăn do chính tay cậu nấu. Còn hắn, thì tặng cậu một quả đào

Mùa xuân năm thứ hai, hắn dẫn cậu cải trang thành người dân bình thường, xuống núi vui chơi lễ hội. Hắn mua một chiếc mặt nạ để hù cậu, hại cậu, xém chút nữa ngã nhào ra đất. Cuối cùng cậu giận hắn cả một tuần, hại hắn phải đi xin lỗi, phải tặng cậu quả đào nhiều lắm mới có thể khiến cậu nguôi giận

Mùa hè năm thứ ba, hắn dẫn cậu đi hái quả đào, đi câu cá, đi bắt gà rừng, thỏ rừng

Mùa thu năm thứ tư, hắn cùng cậu cùng trồng một cây hoa anh đào, hoa anh đào vừa tốt vừa đẹp, ai mà không thích! Hai người, cậu làm hắn phá, hại cậu phải hì hục suốt cả buổi sáng mới trồng xong

Mùa đông năm thứ năm, cả hai vẫn cùng tổ chức sinh nhật, lần này hắn đòi tự tay nấu, cậu ban đầu thì một mực từ chối, nhưng thấy hắn nài nỉ ghê quá, cuối cùng cậu đành chịu thua, miễn cưỡng mà đồng ý. Kết quả là bữa ăn đó do hắn nấu, món nào cũng đều mang một màu đen tỏa sáng, thức ăn vừa chạm đến đầu lưỡi thôi đã muốn nhả ngay ra ngoài rồi

Rốt cuộc hắn đã bỏ bao nhiêu muối vào đó vậy????

Mùa xuân năm thứ sáu, hắn lại dẫn cậu đi xem hoa anh đào. Từng cánh hoa anh đào rơi xuống chỗ cậu, cậu liền đưa tay ra hứng. Hắn thì đứng ở một bên xem, ánh mắt vô cùng dịu dàng và ôn nhu mà dán chặt vào người con trai trước mắt

Hắn từ giây phút đó trở đi........à không, đúng hơn là đã từ rất lâu rồi, 5 năm, suốt 5 năm qua, hắn không lúc nào không rời mắt khỏi cậu, không lúc nào không nghĩ về cậu, không lúc nào vơi đi cái suy nghĩ muốn gặp cậu.

Một lần nhìn, mãi mãi không thể rời mắt

Hắn....... Đây là đang bị gì????Yêu............hắn là đang yêu sao? Một tên ÁC MA như hắn..... mà cũng có quyền được yêu sao?

Nhưng.......... Cậu sẽ khác với bọn họ chứ??

Đến mùa hè năm thứ 6, hắn cố lấy hết can đảm để thổ lộ với cậu. Hắn nhìn thẳng vào mặt cậu dứt khoát nói, cả gương mặt trông vẫn bình thản vô cùng: "Ta thích ngươi!!!!" Cậu thì bất động tại chỗ, sau đó không biết phải nói gì, liền một mạch bỏ hắn lại mà chạy đi.

Tưởng là đã bị cậu từ chối, hắn đem một bộ mặt ủ rũ trở về phòng. Đến tối, lại nghe tiếng gõ cửa, mở ra thì liền thấy cậu, cả người đều tỏa ra một mùi rượu. Mùi rất nồng. Haiz, lại lén uống rượu của hắn rồi. Chưa kịp nói gì, thì liền bị cậu nhìn thẳng vô mặt, quát lớn: "Kim Taehyung, ta thích ngươi!!!!"

Hắn liền đớ người, ngây ngốc đứng nhìn cậu không chớp, mãi một lúc sau, hắn mới khó khăn hỏi lại: "Ngươi........ vừa nói cái gì?"

Men rượu làm cậu trở nên bực bội. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, cậu liền kéo y phục hắn lại, từ từ ép môi mình vào môi hắn

"......"



Mùa hè năm thứ sáu, cậu hớn hở, chạy lại bên hắn, ôm hắn, hôn hắn, vui vẻ nói: "Kim Taehyung, ngươi sắp làm cha rồi đấy!"

"......." hắn ngây ngốc hỏi lại: "Ngươi.......nói cái gì?"

"Ta nói, ngươi sắp làm cha rồi đấy. Nhìn xem!" nói rồi cậu chỉ tay vào bụng, nơi có một sinh linh đang lớn lên

Hắn liền lập tức ôm chầm lấy cậu, cả gương mặt liền không dấu được mà lộ rõ vẻ vui mừng



Một lần nọ, như thường lệ cậu lại một mình ra ngoài để hái rau. Hắn bảo muốn đi theo cậu, cậu liền từ chối, hắn lại mặt dày nói tiếp, cậu vẫn một mực từ chối. Hai người, một đòi một từ chối, cuối cùng, đường đường là một ác ma hung ác, lại phải cúi đầu chịu thua một người con trai bình thường

Đang cặm cụi hái rau, bỗng có một giọng nói vang lên

"Cậu, cậu trai~~~ cứu lão~~~"

Cách chỗ cậu không xa bỗng xuất hiện một ông lão. Nếu như đây là ở một cánh rừng khác, thì có lẽ sự xuất hiện của ông sẽ rất bình thường. Nhưng đây lại là địa bàn của một ác ma, người thường thì chắc chắn sẽ không không bao giờ dám bén mảng vào đây, huống hồ gì đây lại còn là một ông lão.........Nhưng cậu nào nghĩ sâu xa như vậy, ông lão này vừa già, vừa yếu, lại còn có vẻ đã cạn kiệt sức lực mà nằm sõng xoài trên nền đất rừng lạnh lẽo kia, chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, cậu liền chạy lại đỡ lão, nào ngờ trong lúc đang đỡ, lại bị ai đó ở sau lưng đập một phát ngay vào đầu, khiến cậu liền trở nên choáng váng, rồi từ từ ngất lịm đi

"Dùng hắn làm con tin, lừa ác ma ra, rồi giết luôn cả hai"

"Đúng vậy. Hắn ta còn sống ngày nào, thì dân chúng chúng ta lại khổ ngày đó"

"Đưa người này về!"




Hắn ở nhà đợi cậu. Nhưng 1, 2 lại 3 canh giờ trôi qua, vẫn không thấy cậu trở về. Hắn lo lắng, lật đật đi tìm cậu. Nhưng không thấy. Hắn liền dùng cánh, bay lên không trung để tìm

"Ji Hyung..... Ngươi rốt cuộc đang ở đâu?? "

Lúc bay ngang qua một ngôi làng, lại thấy mọi người trên tay ai nấy đều cầm một ngọn đuốc, xung quanh lại thắp lửa, làm cả không gian liền sáng rực hẳn lên, cứ như là đang ăn mừng lễ hội vậy

Hắn còn định lơ luôn ngôi làng đó, đột nhiên lại vô tình nghe được cuộc trò chuyện của một đám người

"Ngươi nghĩ chúng ta có thành công hay không?"

"Tất nhiên là có rồi! Ác ma hình như rất thích cậu ta! Bởi từ trước tới giờ hắn ta có cho ai lại gần, hay ở cùng với ai đâu!!"

"Nhưng chúng ta thật sự là phải giết luôn cậu ta sao?"

"Tất nhiên là phải giết, cái tên đó đã ở cùng ác ma lâu như vậy rồi, nói không chừng cũng đã trở thành đầy tớ của hắn rồi cũng nên??!"

Hắn liền lập tức hạ xuống ngay chỗ đám người đó. Hai chân vừa chạm đất, hắn liền vơ lấy cổ của người nói nhiều nhất, nâng người đó lên, hắn gằng giọng nói: "Các ngươi đã bât cậu ta có đúng không? Các ngươi đã đưa cậu ta đi đâu???"

Nhìn thấy hắn, đám người xung quanh liền chạy tán loạn, la hét thất thanh: "Ác, ác ma tới rồi, ác ma tới rồi mọi người ơi!!!"

Gân xanh lúc này đã nổi đầy trên mặt và trên tay, hắn gằn giọng hỏi lại một lần nữa: "Nói, cậu ta đang ở đâu?"

Dường như không thể kiềm chế được cơn giận, nên trước khi để người kia kịp trả lời, thì hắn đã bóp cổ người kia đến chết rồi

Ném tên đó xuống đất, lại đưa con mắt đã đỏ lại còn đỏ hơn của mình lên nhìn đám dân làng còn lại. Hắn gằn từng chữ, lại nói: "Nói mau, các ngươi đã giấu cậu ta ở đâu?"

Một nam nhân đang cầm đuốc đứng trong số đám dân làng đó, dù cũng đang sợ chết run, nhưng vẫn mạnh miệng noi: "Tại, tại sao bọn ta phải nói cho ngươi biết?"

Hắn mỉm cười, nhìn người vừa lên tiếng: "Ha, không nói..... Ta cho các ngươi cơ hội cuối. CÁC NGƯƠI GIẤU CẬU TA Ở ĐÂU? "

"........"

Một lúc sau mới có một người lên tiếng, người này nhỏ con, sợ hãi nhìn hắn lắp bắp: "Ở, ở trong kho, đằng kia"

Nghe vậy, hắn liền chạy về phía nhà kho. Nhưng vừa mới quay lưng, cả người liền trở nên cứng đờ. Một chiếc dây thừng chẳng biết là từ đâu bất ngờ bay tới quấn chặt quanh người hắn, khiến hắn dù có cố dùng hết sức nhưng vẫn không thể thoát ra được

"Cậu ta là người của tộc bọn ta, vì lý do gì mà bọn ta phải giao người cho ngươi?" một ông lão bước lên đằng trước, nhìn hắn lý giải

Hắn thôi không làm loạn, liền trơ mắt ra nhìn ông lão, hỏi lại: "Người của bọn ngươi???" 

"Đúng vậy, nó vốn dĩ là người của tộc bọn ta. Cũng may là nhờ có nó, mà gia tộc này mới có được ngày hôm nay"

Cả người hắn liền trở nên cứng đờ, tâm can, đầu óc bây giờ một khắc liền trở nên rối loạn, hắn khó khăn hỏi lại: "Các ngươi nói vậy......... là có ý gì?"

"Còn có ý gì nữa. Ngay từ đầu cậu ta gặp ngươi, đi với ngươi, tất cả đều là nằm trong kế hoạch của bọn ta. Chỉ có một điều, thời hạn của cậu ta chỉ có 1 năm. Trong một năm, cậu ta bắt buộc phải dẫn ngươi tới đây. Nhưng suốt 6 năm bọn ta chờ đợi, cậu ta vẫn không dẫn ngươi tới. Bất quá bọn ta mới dùng đến biện pháp này, không thì không biết đến khi nào mới giết được tên ác ma như ngươi!"

Hắn nghe, những chữ vừa rồi hắn đều nghe. Đầu óc hắn bây giờ một khắc liên trở nên rối bời. Tất cả, không lẽ...... không lẽ trong suốt 6 năm qua, tất cả......tất cả cũng chỉ là vở kịch của một mình Kim Ji Hyung cậu dựng nên???

"Không, các ngươi nói dối, các ngươi đang lừa ta. Ta... Cậu ta không phải là loại người đó.... Không phải, không phải......" hắn nói, vừa nói, hắn vừa lắc đầu, biểu cảm bây giờ của hắn trông thật khó đoán

"Giết hắn!!!"

Hắn vẫn đứng đó, ánh mắt vô hồn nhìn vào một thứ gì đó trông thật xa xăm. Cả người đứng bất động, hoàn toàn không mảy may gì đến đám người đang giương cung chĩa kiếm hướng về phía mình

Người đầu tiên hắn để tâm. Người đầu tiên hắn bảo vệ. Người đầu tiên hắn yêu. Người đầu tiên đem đến cho hắn quãng thời gian không có hai chữ "cô đơn"...... Liệu hắn.....có phải đã chọn lầm người rồi hay không?

"KIM TAEHYUNGGGG, CẨN THẬN!!!" một giọng nói quen thuộc vang lên, liền khiến cho hắn bừng tỉnh.

Hắn đưa mắt lên nhìn. Là cậu, là Kim Ji Hyung mà hắn yêu, đang tới gần hắn

Hắn nhìn cậu, lại bất giác mỉm cười, một nụ cười đau khổ

Về phía cậu, ngay sau khi bị đám người kia lôi đi, thì bị nhốt vào trong một căn hầm tối. Đến khi tỉnh lại thì mới phát hiện là đã bị trói chặt hai tay hai chân. Cậu liền kề sát vào tường, dùng tay chà qua chà lại, lại thành công khiến dây đứt. Đợi có người vào, thì lập tức chạy trốn

Một mũi tên bay về phía hắn. Nhưng hắn nào để ý đến nó, bởi hắn đang bận nhìn cậu, đang bận đắm chìm vào hình ảnh của cậu

"Phập!" mũi tên bay đến bên hắn, về phía hắn, nhắm vào hắn. Nhưng...... điểm dừng của nó, lại là ở trên ngực, trên tim của cậu

Phải.... Cậu đã đỡ nó, thay hắn

Ngay sau khi cậu bị đám người kia lôi đi, thì bị nhốt vào trong một căn hầm tối tăm. Đến khi tỉnh lại thì mới phát hiện rằng tay chân đã bị trói chặt. Cậu liền kề sát vào tường, dùng tay chà qua chà lại, lại thành công khiến dây đứt. Đợi có người vào, thì lập tức chạy trốn. Đến khi đã thoát ra rồi, thì cậu liền tìm đường để trở về với hắn. Đột nhiên cậu dừng lại, cậu thấy hắn, thấy hắn đang bị trói, đang bị đám người kia bao vây. Chợt cậu nhìn thấy có người đang giơ cung lên nhắm vào hắn, thì không nghĩ ngợi gì, lập tức chạy lại đỡ giúp hắn

Cậu đứng kế bên hắn, nhìn hắn, mỉm cười thật trìu mến. Hắn bây giờ như hóa đá, hai mắt mở to hết cỡ, lại hiện lên tia máu đỏ lòm. Đứng ngây người nhìn người hắn yên vì hắn ngã xuống

Hắn liền quỳ xuống, dùng hai bắp mình đỡ cậu, nước mắt hắn bắt đầu rơi. Cậu nằm gối đầu lên đùi hắn, lại mỉm cười, đưa tay lên gạt đi những giọt nước mắt ấy, cậu nói: "Kìa, sao ngươi lại khóc rồi?"

Hắn im lặng, cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể tháo dây ra. Chỉ biết nhìn cậu, nước mắt vẫn rơi, quát lớn: "Ngươi, sao ngươi lại đỡ nó. Ngươi, ngươi... "

Cậu mỉm cười, nhìn hắn: "Kim Taehyung......"

Hắn nhìn cậu, mắt vẫn dán chặt vào cậu, cả giọng nói lẫn cơ thể, đều không ngừng run rẩy: "Ta, ta đây, ta ở đây!"

".......Kim Taehyung...... Ta yêu ngươi.... Thật sự ta rất yêu ngươi.......Ngươi hãy tin ta, ta......ta thật sự không muốn hại ngươi...... " cậu nhìn hắn, giọng run run ra sức mà giải thích, nước mắt hòa quyện theo từng câu nói, bắt đầu tuông ra

Hắn liền ôm cậu, gật đầu liên tục: "Tin, ta tin ngươi, ngàn lần đều tin ngươi, ngươi sẽ không sao đâu, sẽ không sao đâu...... Cố gắng lên, ta sẽ đưa ngươi đi, sẽ bảo vệ ngươi, cả đứa con của chúng ta nữa....!!"

Cậu mỉm cười nhìn hắn

"Khụ Khụ... " cậu ho, từng tiếng ho phát ra lại kéo theo một thứ chất lỏng màu đỏ dần chảy ra ở khóe miệng cậu. Hắn ôm cậu càng lúc càng chặt, giọng run run đứt quãng: "Ngươi, ngươi đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ta, ta không cho ngươi nói, không cho phép ngươi nói.... "

"Rầm!" tiếng sấm bỗng ầm lên một tiếng, từng giọt mưa lại bắt đầu rơi. Máu của cậu, theo nước mưa mà lan rộng cả một vùng. Hắn cả người liền run rẩy càng lúc càng mạnh, nhìn cậu hốt hoảng nói: "Ngươi, ngươi sẽ không sao đâu. Ta tha lỗi cho ngươi, ta, ta không giận ngươi đâu. Chỉ cần ngươi có thể bình an, có thể bình an sống cả đời với ta, sinh con cho ta. Ta, ta sẽ bỏ qua hết mà. Ngươi...... "

Cậu đưa tay lên chắn trước môi hắn, lại nói: "Ta.... Xin lỗi. Nếu có kiếp sau..... Ta nhất định..... Nhất định, sẽ lại yêu ngươi, sẽ gả cho ngươi, sẽ lại sinh con cho ngươ......." đột nhiên bàn tay cậu đang đặt lên cánh môi hắn liền rơi xuống, hai mắt cậu liền nhắm lại, câu nói còn đang dang dở.......mãi mãi sẽ không còn cơ hội để hoàn thành

Hắn hoảng hốt, cố lay lay cậu, nước mắt vẫn cứ rơi, giọng càng lúc càng to, ra lệnh nói: "Ji Hyung... Kim Ji Hyung, ngươi, ngươi mau tỉnh dậy. Mau tỉnh dậy cho ta. Ji Hyung...... Ji Hyung..... " nhưng đáp lại cậu, chỉ là im lặng

Đám dân làng liền cầm đuốc tiến về phía hắn. Hắn bây giờ, nhìn người hắn yêu đang nằm im trên nền đất lạnh lẽo, liền như một con thú điên, gầm lên một tiếng. Một hơi cắt đứt sợi dây thừng. Điên cuồng tiến về từng người, dùng móng tay dài mà giết hết.

Giết xong, hắn lại lập tức chạy về phía cậu, hắn ôm cậu vào lòng, lại hôn lên trán cậu. Hắn dùng hết tất cả linh lực của mình để cố gắng cứu cậu. Nhưng...... Không đủ........ vẫn không đủ

Cơ thể cậu càng lúc càng lạnh, hắn sợ cậu lạnh, liền cố gắng đem cậu ôm thật chặt, chặt đến nỗi dường như đến cả không khí cũng không thể chui vào được. Nhưng hắn càng ôm bao nhiêu, thì cậu lại càng lạnh bấy nhiêu

Hắn khóc, khóc đến cả run người, hắn ôm chặt cậu vào lòng, giọng sợ hãi không ngừng kêu lên tên của cậu

Chợt hắn ôm cậu nhấc bổng lên, hắn một hơi liền biến mất. Hắn ôm cậu tới chỗ cậu thích nhất, là dưới gốc cây anh đào. Hắn cẩn thận, nhẹ nhàng chôn cất cậu ở đó, lại vội vội vàng vàng chạy đi hái những quả anh đào về đặt kế bên cậu. Hắn cố gắng chọn những quả ngon nhất, to nhất, mọng nhất. Đem về cho cậu, hắn nói: "Đồ ăn ngươi thích nhất, ta hái về cho ngươi. Nhìn xem, toàn quả to!"

Hắn trầm ngâm nhìn lớp đất nhô lên trướt mặt, khóe môi dần cong lên nhẹ nhàng: "Ngươi chờ ta một chút, một chút thôi! Sẽ không lâu đâu, ta rất nhanh thôi sẽ đến chỗ ngươi, ngươi đừng đi đâu hết đấy! Chờ ta"

Rồi hắn tiến về phía gốc cây, giữ ý định tự kết liễu bản thân để có thể được gặp lại cậu. Nhưng bất thành. Ai biểu hắn là ác ma làm gì, ai biểu hắn bất tử làm gì. Hắn không cần, tất cả hắn đều không cần, có sức mạnh để làm gì chứ? Bất tử để làm gì chứ.................Đúng rồi, hắn có thể dùng nó để giết người, hắn có thể giết một người, có thể giết mười người, một trăm người một vạn người, bao nhiêu hắn cũng có thể giết được

Nhưng hắn lại không thể cứu sống được cậu

Không có cậu ở bên, hắn sống thì có khác gì là chết??

Kể từ hôm đó trở đi, hắn ngày nào, ngày nào cũng đều đến đây, và mỗi lần đến, hắn đều mang theo đào và rượu. Hắn rót ra hai ly, một ly của cậu, một ly của hắn, còn đào, thì hắn đều nhường cho cậu hết. Hắn uống, say rồi lại tỉnh, tỉnh rồi lại say, cứ mỗi lần say, hắn đều nhìn thấy cậu, cứ mỗi lần tỉnh, hắn đều nhớ đến cậu. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày, một tuần, một năm, rồi thấm thoát 10 năm cũng đã trôi qua, hắn vẫn đến đây,  không một ngày nào vắng mặt.

Mùa đông năm đầu tiên, hắn một mình tổ chức sinh thần cho cả hai, lần này hắn lại tặng cậu một quả đào

Mùa xuân năm thứ hai, hắn một mình xuống núi tham gia lễ hội, hắn mua một chiếc mặt nạ, rồi liên mang lên chỗ cậu, hắn đưa nó ra nói: "Ngươi nhìn này, cái mặt nạ này ngươi có nhớ không? Vì nó mà ngươi giận ta suốt một tuần đấy!! Ha ha!"

Nhưng đáp lại hắn, chỉ là một màn đêm im ắng

Mùa hè năm thứ ba, hắn một mình đi câu cá, hắn câu được hai con cá chép to, liền đem nướng chín mang đến chỗ cậu, nhưng...... hơi khét

Cứ như vậy trôi qua, hắn ngày nào cũng như ngày nào, đều không hề thay đổi. Biết là người đó sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng như vậy thì sao chứ? Hắn sẽ đợi, sẽ mãi mãi đợi cậu, mãi mãi......


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro