Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Một tuần sau khi SeokJin vào làm

Cậu rất nhanh nhẹn và hoạt bát, chỉ trừ việc có chút dè dặt và nhút nhát ra, thì mọi thứ còn lại đều tốt!

Từ lúc cậu làm ở đây, lượng khách đến đây dường như cũng tăng lên đáng kể, đặc biệt là mấy chị gái cỡ tầm 25-26 tuổi. Mà mỗi lần đến, đều yêu cầu muốn gặp cậu. Cũng phải, SeokJin bề ngoài cũng rất sáng sủa mà, thân hình cao ráo, gương mặt tỉ lệ, nhìn rất thuận mắt, ngũ quan lại rất đều nhau, nhìn vào là thấy ngay một từ: ĐẸP. Đã vậy, nhìn cậu lại không có nét nào có vẻ hung dữ, trông rất dại, rất ngây thơ, rất trong sáng

Về phía Seokjin, một tuần làm việc ở đây, cậu cảm thấy rất thoải mái, công việc lại rất nhẹ nhàng, nói chung là một công việc tốt.

Đó là việc công, còn về phía việc riêng thì......... cậu cũng có mấy lần rất muốn quay lại chỗ đó, vì sao ư? Tất nhiên là nó đẹp, yên bình, trong lành, rất thích hợp để vẽ. Nhưng nghĩ lại, lại sợ nhỡ nhìn thấy cái tên đó nữa thì sao? Nhỡ lại bị đuổi rồi sao? Như vậy sẽ phiền lắm! Vậy thôi ở nhà cho lành

Nhắc đến cái người đó, SeokJin đến tận bây giờ vẫn không thể hiểu nổi, tại sao mình lại có thể vẽ ra một người trong khi bản thân còn chưa bao giờ gặp???

Hắn thì vẫn cứ như bình thường, vẫn thường xuyên lui tới đây. Nhưng có một chỗ, đó là hắn mỗi lần tới, trong lòng cư nhiên lại cứ phập phồng phập phồng, đầu lại cứ xuất hiện những câu hỏi, chẳng hạn như: không biết là hôm nay cậu ta có tới đây nữa không? Hắn liệu còn có thể gặp lại cậu ta nữa không? Cậu ta là ai, tên gì? Sống ở đâu?

Bất cứ điều gì có liên quan đến người con trai này, hắn thật sự, thật sự rất muốn biết

Nhưng hắn từ ngày đó trở đi liền không còn được nhìn thấy người con trai đó nữa

Một lần nọ, SeokJin làm theo lời của JeaHan, đó là mang bánh đến cho một khách hàng ở cách đây cũng khá xa

Khổ nỗi cậu lại mắc một căn bệnh, đó là bệnh mù đường, JeaHan phải nói nhiều lắm, phải vẽ địa chỉ cụ thể lắm mới có thể an tâm giao nó cho cậu.

Dù đã được nhắc đi nhắc lại nhiều lần, bản thân lại còn đang cầm trên tay tờ giấy ghi địa chỉ, nhưng với một kẻ mù đường thâm niên như SeokJin, thì cũng có thể coi như khá là khó khăn rồi! Phải mất một lúc khá lâu, cậu mới có thể tìm ra được vị trí của khách hàng

"Ý, chỗ này gần với cây hoa anh đào này!!" cậu ngạc nhiên reo lên

Quay lại việc chính, cậu liền bước vào tòa chung cư. Cậu ấn vào thang máy con số 7, là sô tầng mà vị khách của cậu đang sống

Giao hàng xong xuôi, cậu cũng không quên cúi đầu xin lỗi vì sự chậm trễ của mình, nhưng may mắn là người khách đó tính tình cũng vui vẻ, nên cũng thoải mái mà cho qua

SeokJin thở phào nhẹ nhõm trở lại vào thang máy. Thang máy vừa mở cửa, cậu còn đang định bước vào, đến khi nhìn thấy người đang ở trong đó, thì liền bất động tại chỗ

Cậu kinh ngạc la lên: "Anh, anh.......sao anh lại ở đây????"

Hắn ngạc nhiên nhìn cậu nói: "Nhà tôi ở đây........... Còn cậu, cậu đến đây làm gì?"

Nhìn người kia không giống như là đang nói dối, trông rất thành thật. Thấy vậy, SeokJin cũng thành thật đáp: "Tôi đến để giao hàng, khách hàng của tôi ở tầng này!"

"Giao hàng?"

"Đúng vậy, công việc làm thêm ấy mà!" cậu nói vừa bước vào trong

Hắn lúc này mới để ý bộ đồ của cậu, cái áo này............ Nếu như hắn nhớ không lầm, thì đây là áo đồng phục của nhân cửa tiệm của hắn mà??

Hắn liền nghi hoặc hỏi lại: "Cậu làm ở đâu?"

"Ở tiệm bánh TJ ấy! Chỗ đó vừa đẹp vừa rộng, bánh cũng rất ngon, vô cùng hoàn hảo!!!"

Cậu ta vào đó làm từ lúc nào? Sao hắn lại không biết??

Hắn lúc này mới nhớ ra là có một lần nhân viên ở đó xin hắn cho em trai của cậu ta vào làm. Không lẽ, người em trai đó chính là cậu??

Trên đời sao lại có những chuyện trùng hợp vậy chứ?!

Cánh cửa thang máy vừa đóng, một bầu không khí im lặng liền bao trùm

SeokJin thì lâu lâu cũng có len lén nhìn hắn. Nhìn như thế nào, đều thật sự rất giống với người mà cậu thường vẽ, tại sao vậy nhỉ? Lạ thật

Không nhịn được, cậu đành lên tiếng: "Này, tôi hỏi anh một câu nha, tôi với anh, đã từng gặp nhau chưa nhỉ?"

Hắn tỉnh bơ đáp: "Rồi! Buổi sáng ở chỗ mảnh đất trống, cậu quên rồi à?"

"Không phải không phải, ý tôi là, trước lúc đó cơ, chúng ta trước đó, đã bao giờ gặp nhau chưa?"

Hắn nhăn mặt hỏi: "Cậu hỏi vậy là có ý gì?"

SeokJin gãi đầu gãi tai, đành kể cho hắn nghe về những bức tranh của mình, kể xong, cậu kết thúc bằng câu: "Thật là kì lạ đúng không?"

"À đúng rồi, cái lần buổi sáng mà chúng ta lần đầu gặp nhau ấy, anh nhớ chứ? Không hiểu sao lúc tôi nhìn thấy anh, tự dưng lại cảm thấy trông anh rất quen? Anh làm nghề gì vậy? Có phải là ca sĩ hay người nổi tiếng gì không? Nếu vậy thì có lẽ là gặp trên báo hay TV gì rồi nhỉ?!" Cậu ngây ngốc nhìn hắn hỏi

Cả người hắn trong phút chốc liền trở nên cứng đờ, ánh mắt kinh ngạc, vô cùng kinh ngạc mà chằm chằm nhìn cậu. Thật sự là hắn có đang nghe lầm không? Những điều cậu vừa nói, những điều hắn vừa nghe, tất cả đều là thật chứ???




Không thể nào...




Người này...




Thật sự chính là Ji Hyung sao???

...


Hắn ngây ngốc nhìn cậu, ngọn lửa trong lòng hắn, vốn dĩ đã tưởng rằng sẽ mãi mãi không bao giờ cháy, nào ngờ ngay giờ phút, ngọn lửa ấy bỗng lại bùng lên một cách dữ dội

Đôi chân tựa như không tự chủ được mà liền bước về phía cậu, một bước, hai bước, rồi lại ba bước, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng ngắn. Hắn vừa tiến lại gần, mỗi bước hắn lại nói một câu, cả nội tâm lẫn gương mặt đều không dấu nổi vẻ vui mừng

"Những điều cậu vừa nói........đều là thật sao???"

SeokJin theo bản năng liền lập tức lùi lại, hốt hoảng nói: "Anh anh anh anh lại đây làm gì?"

"Cậu nói rằng, những nhân vật mà cậu đã vẽ đều rất giống tôi"

"Tôi hỏi anh lại đây làm gì? Tránh ra!!"

"Cậu thực sự đã tự vẽ ra chúng? Trang phục cổ trang, cánh đen, mắt đỏ, tóc dài..........thực sự đều là do cậu tự vẽ???"

"Tiền tôi không có, đồ vật giá trị cũng không có, anh định làm cái gì hả? Tôi la lên đấy! Tránh ra, tránh ra mau!!"

Đến khi đã đến đường cùng, không còn chỗ để lui, cậu liền hốt hoảng đưa tay ra múa loạn xạ, chủ yếu là để ngăn không cho hắn lại gần

Hắn liền chống hai tay lên bức vách sau lưng cậu, khiến cho cậu lúc này mới thật sự là không còn đường nào để lui. Hắn ghé sát vào cậu, nhìn thẳng vào gương mặt của cậu, từ từ nói, giọng hắn vốn đã trầm, nay lại càng trầm hơn: "Lần đầu gặp tôi, cậu liền cảm thấy rất quen sao? Rất thân thuộc sao?"

"Cậu........... rốt cuộc là ai vậy???"

Vùng vẫy, giằng co, kêu la, SeokJin đều dùng hết mọi cách nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi tầm tay của hắn. Cậu tức giận quát: "Tôi là ai thì kệ tôi, anh là ai? Tại sao tôi lại phải nói cho anh biết chứ?! Tôi đếm đến ba, nếu như anh còn không bỏ tay ra, đừng trách tôi tại sao lại vô tình!"

Hắn mỉm cười, nhìn cậu ôn nhu nói: "Cậu đếm đi!"

Bị khiêu khích, cậu liền không chịu thua: "Được, đếm thì đếm: Một"

Hắn vẫn mỉm cười nhìn cậu

SeokJin trước gương mặt ôn nhu đó của hắn, đột nhiên lại có chút ngẩn ngơ, trong vô thức chính bản thân cậu cũng không biết rằng mình đang ngây ngốc nhìn hắn

Không không không không, mày là đang bị gì vậy hả SeokJin, bình tĩnh!

"Hai"

"........."

"Anh đừng trách tôi đấy! Ba"

Cậu vừa đếm đến ba, cũng là lúc cửa thang máy vừa mở.

SeokJin liền nhân cơ hội đó, lập tức chạy ra khỏi hắn. Nhưng còn chưa kịp chạy, thì hắn đã nhanh hơn một bước

Hắn nắm lấy tay cậu, vui vẻ nói: "Đúng lúc lại đang thèm đồ ngọt, để tôi đưa cậu đi!"

SeokJin bị hắn kéo đi, liền lập tức vùng vẫy: "Không, không cần, tôi tự có thể đi được, anh không cần phải đưa tôi đi đâu, thả tay tôi ra!!!"

Mặc cho cậu có la hét vùng vẫy, hắn vẫn chắc như keo nắm chặt lấy tay cậu, một mạch kéo thẳng xuống bãi đậu xe

Mở cửa xe, hắn để cậu ngồi vào ghế phụ ở đằng trước, còn bản thân thì vòng lại bước vào ngồi ở ghế chính

Cậu lúc này cũng thôi không quậy nữa, ngoan ngoãn ngồi yên vị trên ghế. Ngoan ngoãn được một lúc, đến khi nhìn thấy hắn đột nhiên nhướng người về phía mình, thì liền lập tức la lên: "Này này này, anh đang làm cái gì vậy hả?"

Hắn bình thản đáp: "Lên xe phải thắt dây an toàn, người lớn không dạy cậu à?"

SeokJin liền đỏ mặt, ngại ngại ngùng ngùng đẩy hắn ra: "Để tôi tự làm!"

Trên đường đi, hắn liên tục hỏi cậu

"Tên cậu là gì?"

Cậu đáp: "Tại sao tôi phải nói cho anh biết? Mới gặp có lần thứ hai, hai ta vẫn còn xem là người lạ đấy!"

Hắn mặt dày tiếp tục hỏi: "Nhà cậu ở đâu? Đang làm gì? Cuộc sống như thế nào? Có thích hoa anh đào không? Có thích bánh nhân đậu xanh không? Lần trước tôi thấy cậu nuôi chó, cậu thích chó lắm à?"

SeokJin im lặng không đáp

Thấy cậu im lặng, hắn liền hỏi: "Này, người khác hỏi mà không trả lời, gọi là bất lịch sự đấy!"

Cậu đáp: "Thế thì anh cũng lịch sự lắm chắc! Chuyện riêng tư của tôi, tại sao tôi lại phải nói với một người lạ như anh?"

Hắn đáp: "Người lạ? Tôi không cảm thấy chúng ta là người lạ đâu! Gặp lần thứ hai cũng có thể coi là đã trở thành người quen rồi! Còn nếu cậu thấy không thuận, thì có thể hỏi lại tôi!"

Nghe thấy thế, SeokJin liền lập tức ngồi thẳng lên, quay người sang phía hắn hỏi, và đúng như lời hắn nói, bất kể là cậu hỏi cái gì, hắn đều trả lời hết

"Vậy thì, anh tên gì?"

"Kim Taehyung!"

"Anh làm nghề gì?"

"Buôn bán"

"Gia đình anh có mấy người?"

"Một mình tôi"

"Mảnh đất đó, anh thật đã mua rồi sao? Tại sao lại không cho người khác vào?"

"Đơn giản là không thích"

"Tại sao lại không thích?"

"Không thích thì không thích thôi, không có lý do nào khác"

"Ừm ừm, đã có bạn gái chưa?"

"Chưa"

"Ừmmmm" SeokJin liền cố gắng suy nghĩ xem mình nên hỏi cái gì nữa

Lúc này đây, hắn liền lên tiếng: "Tôi đã trả lời rồi, lần này đến lượt cậu!"

Nghĩ lại thì đúng thật là hắn đã trả lời hết tất cả câu hỏi của cậu, nếu cậu không trả lời lại, thì cũng hơi kì

SeokJin đành thở dài: "Được rồi, tên tôi là Kim SeokJin, sinh viên năm nhất trường Seoul, hoa anh đào à........cũng thích, tôi thích đồ ngọt, tôi cũng thích chó, nhà tôi thì bình thường, không giàu cũng không nghèo!"

Hai người sau đó cũng hỏi tiếp nhau mấy câu lặt vặt, vừa đi vừa nói chuyện, thời gian liền trôi qua nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thoáng cái đã đến nơi

Hai người xuống xe, bước vào tiệm

SeokJin rạng rỡ kêu lên: "Em về rồi ạ!!!"

JaeHan đứng ở bên quầy thu ngân, mỉm cười nói: "Về rồi à? Sao đi lâu vậy?"

Cậu cười cười gãi đầu gãi tai

Cả JaeHan và Hana lúc này mới nhận ra sự có mặt của người đằng sau SeokJin. Trước khi cả hai lên tiếng, hắn đã nhanh chóng đưa một ngón tay lên miệng, ngụ ý là bảo bọn họ im lặng

Hai người liền lập tức im miệng

SeokJin cười tươi quay ra sau nhìn hắn: "Anh muốn ăn gì? Nói đi tôi mang ra cho!"

Hắn nói: "Cái gì cũng được! Cậu thích món nào, thì mang món đó ra!"

SeokJin liền ngơ ngác: "Nhưng khẩu vị mỗi người mỗi khác, nhỡ anh không thích thì sao?"

Hắn lựa cho mình chỗ ngồi thích hợp, ngồi xuống, rồi ra giọng khách hàng là thượng đế: "Nhanh lên, cho cậu năm phút!"

Cậu nhìn hắn "Xì" một tiếng, rồi lật đật chạy vào trong


Hình giải trí nèeee 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro