Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

" _TaeHyung à, em nói xem tại sao người ta yêu nhau lại có mấy cái sở thích lạ đời? Tim treo ánh trăng non, lời nói lại núp áng mây trời, yêu đến tận đáy lòng mà nét mặt lại phủ nỗi hư không?
_ Yêu vào rồi sẽ lo được lo mất, Thương người rồi lời nói hoá mưa bay, anh à. Có yêu sao phải vội vàng, là của nhau rồi cớ sao phải xen tạm bợ. Như em và anh, ngay từ đầu đã không có ngày nào là tạm bợ".
     ________________________

SeokJin thu mình vào góc sofa mà bật khóc, đôi chân trần còn vương tuyết ra sức cọ vào nhau, từng giọt nước mắt tan vỡ trên khuôn mặt anh hòa cùng ánh đèn vàng ấm áp giữa trời đông lạnh lẽo, sự tương phản tạo nên khung cảnh bi thương đến thắt lòng, đau đến nỗi HoSeok cũng không thể kìm nén quay mặt đi, nhìn sang Jimin ở bên cạnh đang hé miệng mấp máy muốn nói gì đó lại như không thể nói.

TaeHyung đứng giữa phòng nhìn anh òa khóc, không dám lại gần cũng không dám thốt nên lời nào nữa. Trên má vẫn hằn đỏ dấu tay của anh, chiếc áo phông trắng ướt đẫm nước mắt anh, cánh tay đang run rẩy ngang dọc những vết cào vết móng hãy còn tươm máu.

Anh đã chạy khỏi kí túc xá với đôi chân trần cùng sự điên cuồng mà cậu chưa bao giờ thấy, tim như bị ai đó bóp chặt khi chứng kiến cảnh anh mất khống chế mà lao ra đường cùng tiếng khóc như cắt như xé vào lòng cậu. Ý nghĩ duy nhất trong đầu cậu lúc ấy chính là "Để anh chạy mất thì nhất định cậu sẽ mất anh cả cuộc đời này và cậu cũng sẽ dằn vặt đến hết đời trong sự nhớ nhung"

Cái tát của anh đã khiến cậu bàng hoàng, định cưỡng chế bế anh lên rồi mang về phòng nhốt lại nhưng khi thấy đôi mắt long lanh ánh nước ấy ngập tràn vẻ hối hận và xót thương nhìn chằm chằm vào má mình, cậu chửi thề một tiếng dứt khoát nắm chặt lấy cằm anh mạnh mẽ hôn lên đôi môi đang rớm máu, mặc kệ móng tay anh đang cắm lên cánh tay mình, mặc kệ đôi môi mình cũng đã bị anh cắn đến bật máu, ép anh hé miệng tiếp nhận mùi vị của riêng cậu và để cậu đánh dấu pheromone của mình lên chiếc lưỡi đang sợ hãi kia.

Nước mắt anh thấm ướt trên mũi trên má cậu, qua khoé môi của hai người đang quấn quýt cậu nghe thấy anh nghẹn ngào
"Kim TaeHyung...cậu rất bẩn... đừng chạm vào tôi... dừng lại... cậu thực sự không đáng để chạm vào tôi".
TaeHyung bóp chặt lấy eo anh tàn nhẫn cắn lên lưỡi anh tức giận cảnh cáo, đến tận khi pheromone của cậu vì quá khích mà mất khống chế toả ra ngoài khiến SeokJin như ngất lịm đi trong tức khắc cậu mới bình tĩnh buông anh ra bế anh vào nhà, nhưng ngay khi anh nhìn thấy Jimin cùng HoSeok hyung đứng ở cửa, SeokJin lại một lần nữa thoát khỏi vòng tay cậu và đến sofa khóc oà lần nữa.

TaeHyung liếm đi vết máu trên môi, đợi anh đã bớt nghẹn ngào hơn mới bình tĩnh lên tiếng
" SeokJin? Nghe em nói được chưa?"

TaeHyung nhìn anh im lặng không trả lời chỉ nhìn chăm chú lên bàn trà, cậu mất kiên nhẫn đi đến gần, quỳ gối trên mặt đất để nhìn được vào mắt anh, kìm chế con thú dữ đang gào thét trong lòng, không để nó thoát ra, phơi bày ra mặt tăm tối nhất mà cậu vẫn luôn muốn làm với anh.

" Chạm vào em"

TaeHyung thấy anh bối rối, nhìn sâu vào đôi mắt cậu vài giây rồi yếu ớt lắc đầu không đồng ý. Không nói hai lời, cậu hung hăng kéo tay anh, cưỡng ép bắt lấy tay đang nắm chặt mở ra đặt lên lồng ngực trái của mình
" Anh cảm nhận được nó không? Nó đang đập nhanh hơn phải không? Nó chỉ đang đập thôi nhưng nó sẽ gào thét, sẽ nhảy loạn, sẽ bùng nổ nếu anh rời xa nó"

SeokJin lắc đầu loạn xạ muốn lấy tay bịt tai để không phải nghe cậu nói nhưng lại bị cậu nắm chặt lấy không thể thoát khỏi, anh quay mặt nhìn đêm đen cùng mưa tuyết ngoài cửa kính, cắn răng nói
" Cậu thực sự không thấy xấu hổ khi nói ra những lời đó sao? Là cậu quá tự cao hay là cậu nghĩ tôi là thằng ngốc? Hả?"

" Anh thật sự nghĩ như vậy?" TaeHyung đỏ mắt nhìn lên xương quai hàm đang căng chặt của anh, đột nhiên anh trở nên giận giữ mà quay qua nhìn thẳng mắt cậu

" Cậu hôn em ấy, cậu sờ mó em ấy, cậu sắp làm tình cùng em ấy mà cậu còn dám nói như vậy với tôi? Cậu có còn tỉnh táo không? Hay thân dưới với cái bên lồng ngực trái của cậu không cùng một thân thể?" SeokJin bật cười trào phúng,
Tức giận đến mặt đỏ bừng giận giữ thét lên

" Tôi không cần cậu, pheromone con mẹ gì chứ? Tôi ghét cậu, mẹ nó KIM TAEHYUNG, Tôi ghét cậu"

Nhìn khuôn mặt ngẩn ngơ của TaeHyung, anh cười đến mất khống chế, lấy tay TaeHyung đặt lên má mình xoa nhẹ, mỉa mai
" Còn cậu, Cậu ghét tôi không? À~ ghét chứ! Làm sao mà không ghét cho được, nếu cậu có chút nghĩ cho tôi, dù chỉ một chút thôi thì nên nói với tôi một câu trước mới phải rằng cậu chán tôi rồi hay cậu không muốn nhìn thấy tôi nữa thì có phải chúng ta vui vẻ không? Đúng không?"

" Kim SeokJin, anh..."

"Pheromone có thể phẫu thuật thay đổi, tôi cũng có thể rời đi, đơn giản vậy mà! Tôi đều có thể làm được nhưng tại sao cậu không nói? Cậu phải nói ra chứ? Tôi mới biết được, để đến chuyện như ngày hôm nay. Thấy không? Chúng ta chả là cái mẹ gì của nhau nữa rồi" SeokJin hung hăng hất tay cậu ra, đứng lên chuẩn bị bước về phòng.

Những câu nói của SeokJin chính là chìa khoá cho cánh cửa đang giam cầm con thú trong người TaeHyung bung mở, từng lời nói của anh như khiến cậu nổ tung, đầu óc cậu choáng váng bởi những câu nói như phủi sạch quan hệ của hai người ấy, cơn lạnh toát sộc thẳng lên não làm cậu run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn bàn tay anh lướt qua mình, mạnh mẽ nắm chặt lấy đẩy anh trở lại.

SeokJin nhìn đôi mắt đang long lên của TaeHyung mà hoảng hốt, chưa kịp bình tĩnh lại đã cảm nhận được tuyến thể mềm mại như bị nứt toác, cơn đau như chết đi khiến anh không thể thốt nên lời, đánh dấu trong khi không có dấu hiệu của phát tình chính là hình phạt đau đớn nhất đối với một Omega, như cách Kim TaeHyung đang làm vậy đối với anh.

Anh cảm nhận được luồng Hương thảo nồng đậm đang rót vào anh với tốc độ chưa từng thấy, khát khao chiếm lấy anh hoàn toàn như một ngọn dầu thêm vào sự cay nồng ngây ngất của rượu Rum, nuốt trọn đoá Linh Lan ngọt ngào đang ngủ yên trong anh, khơi nó lên, đốt cháy và ép nó vươn mình để nhập thành một thể mang độ tương thích tuyệt phối.

TaeHyung thoả mãn nếm thử pheromone mang sự hoà trộn của hai người, liếm môi mỉm cười ghé tai anh nói
" Tim em, Alpha của em, thân dưới của em đều là cùng một thể, đừng hoài nghi, anh có thể kiểm chứng bất cứ lúc nào nếu muốn vì nó vốn dĩ của anh từ lâu rồi".

Vết cắn trên tuyến thể của anh như gào thét vì đau nhức, máu vẫn không ngừng tuôn ra lại được TaeHyung liếm sạch sẽ, thể lực của anh như bị rút cạn chậm rãi nhắm mắt nhưng miệng vẫn ngoan cố nói
" Vì sao lại là của tôi? Cậu ghét tôi như thế kia mà? Sao cậu phải làm vậy? Cậu làm vậy để Jimin ghen sao? Em ấy đâu có ở đây nữa nên không cần.."

" Vì em yêu anh, rất rất yêu anh, anh nghe rõ không? Em mẹ nó lại yêu anh đến như sắp phát điên thế này rồi anh còn không nhận ra?"

P/s: È hem, :))) Long time no see các cô gái.
Thời gian qua mn khoẻ chứ? Mong mọi chuỵen của các nàng đều thuận lợi nha.
Cuối tuần cta gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro