Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

31.

"Hyung! Tại sao một người khi bước vào cuộc đời ta và mang đến cho ta một bầu trời bão tố mưa giông cảm xúc, đến khi người đó ra đi lại chúc ta một đời an yên?"

________________________

Chẳng biết từ lúc nào HoSeok lại luôn nhìn anh cả của nhóm mình một cách chăm chú trong vô thức, có thể là do cậu cần một thứ chói sáng như gương mặt của anh ấy để rửa trôi đi con mắt đã giăng kín mịt mờ vì mệt mỏi hoặc do linh cảm của cậu mách bảo, anh khác lạ và cậu cần phải tìm được điều khác lạ đó là gì.

Anh của cậu gần đây hay ăn dâu lắm, mỗi khi về kí túc xá, trên tay anh lúc nào cũng có dâu, ăn nhiều đến mức người anh khắp nơi toàn mùi dâu, cậu thắc mắc hỏi bừa lại bị anh mắng " Nhiều chuyện".

Anh hay đứng ra ban công, nhìn chằm chằm vào quần áo của bọn họ phơi ở đó, ngẩn ngơ nhìn từng hạt nắng giòn tan nhảy múa trên dây phơi thỉnh thoảng mím môi nhíu mày, có một lần cậu bất ngờ ló mặt ra chắn tầm nhìn của anh, nhìn thấy đôi mắt nâu như có điều gì đó phiền lòng, cứ ngỡ anh sẽ thẳng tay đuổi cậu đi, ấy vậy anh lại hỏi " Hope à, Hope à~, quần áo phơi ngoài nắng nhiều quá sẽ chỉ còn toàn mùi nắng thôi đúng không?"

Gu xem phim của anh dạo gần đây lạ cực! Bình thường anh ấy thích mấy thể loại phim dành cho tụi con nít, thích xem anime, bị đổ bởi mấy thứ đáng yêu mềm mại. Ấy vậy mà bây giờ, nửa đêm cậu sẽ bắt gặp anh quấn chăn kín người ngồi khóc tu tu vì cảnh chia tay bi đát của một cặp đôi nào đó và gặm nhấm nỗi đau ấy, ủ rũ đến tận buổi tập ngày hôm sau.

SeokJin hyung luôn mang đến cho người khác hình ảnh vui tươi và trong sáng, thực tế khi được thư giãn, anh ấy vẫn luôn bật mấy bản nhạc vui nhộn như " Cà chua nhỏ" hay " Chú Ếch con" mà anh ấy luôn nói rằng đó chính là liều thuốc hỗ trợ tinh thần hiệu quả nhất để nghe. Thế nhưng mà, dạo gần đây, âm thanh của những bản nhạc jazz cổ điển, từng giọng ca hoài niệm luôn lởn vởn quanh kí túc xá thậm chí đôi lúc còn có mặt ở phòng tập của bọn họ.

Từ khi nào anh ấy lại hay khúc khích vài tiếng địa phương Daegu ngốc nghếch, rồi cười phá lên vì sự kì lạ nhưng dần dà lại dùng nó thường xuyên đến nỗi bây giờ anh có thể mắng "mấy đứa nhỏ" trong đó có cậu bằng tiếng địa phương Daegu.

Trong một buổi chiều ngồi thẩn thơ, HoSeok nhìn chăm chăm đứa em áp út TaeHyung đang ở giữa phòng nghiêm túc tập luyện, thằng bé nghịch ngợm ngày nào, bây giờ cũng không còn nghịch ngợm cho lắm. Chậc một tiếng vô nghĩa, Thật giống, SeokJin hyung và TaeHyungie thật giống nhau, họ đều thay đổi. Ngay lúc đó trong đầu cậu chợt loé lên một giả thuyết ngỡ ngàng, đúng vậy, SeokJin hyung dạo này thật kì lạ, anh ấy giống TaeHyung đến kì lạ.

Anh ấy khắp người đều có mùi dâu, TaeHyung cũng vậy.

Anh ấy chuyển sang nghe nhạc jazz rồi, TaeHyung vốn đã thích nó từ rất lâu.

Anh ấy hay mặc quần áo của TaeHyung lắm, mặc dù cả 7 người họ đều mặc của nhau nhưng anh SeokJin lại rất ít khi mặc quần áo của người khác, gần đây anh ấy chỉ mặc của TaeHyung.

Anh không thích xem phim buồn xíu nào vì nó sẽ khiến tâm trạng anh tệ hơn nhưng TaeHyung thì khác, thằng bé luôn nói rằng mỗi sự tồn tại của một nỗi đau đều có ý nghĩa riêng của nó, trên đời này có biết bao nỗi đau, nhóc con đó sẽ từ từ nếm trải. Anh ấy bây giờ có lẽ cũng như vậy?

TaeHyung hay nói một cách rất tự hào, tiếng địa phương Daegu nghe lãng mạn như nước Pháp trong buổi chiều hoàng hôn vậy. Cái này đến bây giờ thì cậu công nhận, anh Jin nói nghe rất "Pháp".

_______________________
Vào một buổi sáng nọ đầu đông, HoSeok nghe thấy tiếng thầm thì của ai đó ở cầu thang gần cửa phòng tập. Sống với nhau đủ lâu để cậu có thể nhận ra hai người nọ là ai, cậu vốn không định nghe lén nhưng cuộc hội thoại của họ lại khiến cậu chùng bước

" Linh Lan nhỏ của em, hôm nay anh không ngoan" TaeHyung vỗ về từng cái nhẹ nhàng lên lưng anh, mỉm cười trêu chọc.

"Yoongi ở kí túc, lạnh lắm đó biết không?" SeokJin ủ rũ dụi mặt vào hõm vai cậu phụng phịu hai câu chẳng liên quan gì đến nhau ấy thế mà TaeHyung lại như vẻ hiểu thấu sự việc cười to hơn nói

" Nên mới kéo em ra đây rồi bám lấy em như vậy?"

HoSeok không nghe thấy tiếng đáp lại, tò mò ngó đầu ra nhìn, thấy đứa em cậu luôn coi là bé bỏng đang ôm chặt lấy hyung cả đung đưa, còn người anh luôn tinh tế trước truyền thông, hài hước trước fan hâm mộ của cậu lại bày ra góc cạnh cậu chưa bao giờ cảm nhận được, dựa dẫm, có chút trẻ con ỷ lại mà dụi đầu vào vai người nhỏ hơn mà ngọ nguậy lắc đầu.

Ngạc nhiên nhưng cũng lại tự nhiên, sự thật cậu đã tiếp nhận một cách chậm rãi, nó dần dần trở thành điều tự nhiên vốn dĩ, nhưng khi nó chân chính phơi bày trước mặt lại có chút ngạc nhiên đến mất một nhịp thở.
" Người yêu nhau sẽ dần dần trở nên giống nhau", câu nói này đúng thật đấy. Hai người họ bây giờ rất giống nhau, cực kì giống.

   __________________________

Vào ngày tổng duyệt cuối cùng cho sân khấu MAMA, HoSeok lại cảm thấy SeokJin hyung không ổn, anh ấy cười nhiều, anh ấy bày trò nhiều, còn đánh nhau với JeiKei một trận ra trò vì dám  vứt giày của anh ấy đi, nhưng sao cậu lại cảm thấy không ổn? Anh ấy đang cố tỏ ra bản thân mình ổn hơn mức có thể, cậu thừa nhận cậu có chút không nhạy cảm cho lắm trong việc nhận ra cảm xúc của ai đó nhưng TaeHyung và SeokJin, mối quan hệ của hai người họ đã khiến cậu để tâm.
Cậu lại đấu tranh với việc nên hay không nên xen vào chuyện của họ? Hay có nên tìm đến các thành viên khác và cùng nhau nghĩ cách. Tầm mắt rơi vào người đàn ông cùng cây đàn piano trong góc phòng, ánh mắt cậu chợt trở nên kiên định, dè dặt đi đến chỗ anh và mở lời.
"Hyung, em có chuyện muốn nói"

Yoongi hyung nhìn cậu không biểu cảm, quan sát cậu thật lâu rồi đứng dậy đi trước. Chẳng hề đắn đo, cậu theo anh ra khỏi phòng.

"Có chuyện gì? Em nói đi"

HoSeok mím môi nhìn anh chốc lát rồi nói
" Chuyện của TaeHyungie và SeokJin hyung, anh biết không?"

" Biết" Yoongi nghe cậu nói vậy, thẳng thắn trả lời

Cậu hé miệng ngạc nhiên nhìn anh thứ, anh ấy quả thực biết mọi chuyện.
" Anh đã quan sát họ từ rất lâu, chỉ đợi họ nói ra nhưng Jimin lại là người nói ra đầu tiên"

HoSeok thở dài nhìn anh, thì ra mọi người đã sáng tỏ từ lâu rồi, chỉ có cậu chậm chạp mãi mới nhận ra.
" Vậy anh cũng thấy thái độ của Jin hyung  rồi đúng không?"

Yoongi một lần nữa gật đầu, cậu im lặng đợi anh nói tiếp nhưng anh cũng chỉ lặng thinh không tiếp lời.

"Chúng ta có thể làm được gì không hyung?" Cậu mất kiên nhẫn hỏi anh.

"HoSeok, chuyện này không đơn giản. Nó không chỉ là mối quan hệ của Jin hyung và TaeHyung, nó còn liên quan đến Jiminie và JungKookie"

HoSeok thực sự không thể tin nổi vào những gì mình đã nghe, khó xử, nhói đau cùng bực bội như trào dâng trong lòng tạo thành một mớ hỗn tạp. Cậu muốn đánh người nhưng bốn người họ, ai cũng đáng đánh, cậu muốn an ủi họ, nhưng cả bốn người đều đáng thương.

Cậu không chọn sự bất lực, chỉ là sự bất lực vô tình quơ phải cậu, ép buộc cậu không thể can thiệp vào vòng luẩn quẩn này.

    ________________________
HoSeok về kí túc vào lúc 12h rưỡi đêm, cứ ngỡ mở cửa ra sẽ giống như mọi lần, chào đón cậu sẽ là sự im lặng bốn phía cùng bóng tối bao trùm lấy hành lang và ánh đèn vàng ấm áp toả ra khắp phòng khách nhưng cậu lại thấy trước cửa phòng mình một bóng người.

Người ấy nghe thấy tiếng động cũng quay ra nhìn cậu, một ánh nhìn sững sờ và đầy nước mắt, Jin hyung của cậu đang khóc.

Cậu theo bản năng định thốt lên với sự lo lắng lại gặp cái nhíu mày cùng ra hiệu im lặng của anh. HoSeok ngơ ngác nhẹ nhàng đi đến cạnh anh và ôm anh đang nức nở trong sự bàng hoàng vào lòng. Điều gì làm anh cậu khổ sở đến như vậy? Điều gì đã làm anh cậu gục ngã?

Tầm mắt HoSeok không nhịn được nhìn vào khe cửa phòng cậu đang hé mở, cảnh tượng trong phòng khiến đôi tay đang ôm lấy anh của cậu run rẩy nắm chặt, chóp mũi đã thấm hơi cay truyền lên hốc mắt đỏ lựng, rơi nước mắt cùng anh. Park Jimin cùng Kim TaeHyung đang ôm nhau, à không, họ đang bắt đầu một cuộc làm tình.

TaeHyung đang ôm trọn Jimin vào lòng. Mất kiểm soát mà như con thú lao vào cắn mút cần cổ của người trong lòng, đôi tay đang không ngừng luồn vào trong áo mỏng manh, siết lên từng mảnh da thịt trắng hồng. Hai tay Jimin xoa lấy phần tóc sau gáy cậu bạn, ngửa mặt lên cao, cắm môi ngăn tiếng nỉ non trong họng.

Hyung trong lòng cậu cũng đang cắn môi chặn tiếng phát ra nhưng mà là chặn tiếng khóc đau đến xé lòng.
" HoSeok à, đóng cửa... đóng cửa lại..."

Cậu nghe thấy tiếng anh nghẹn giọng thì thầm, còn nỗi đau nào lớn hơn việc chính tay mình khép lại cánh cửa, tạo một không gian riêng biệt cho người mình yêu làm tình cùng một người khác?

HoSeok qua ánh nước mờ sương, nghiến chặt răng ngăn tiếng chửi thề vào trong, vươn tay nhẹ nhàng khép lại nhưng

Không. Không thể, mọi chuyện đã tanh bành thì cậu nhất định sẽ không để anh cậu phải một mình chịu đựng tất thảy đau thương. Suy nghĩ này chợt loé lên cũng là lúc cánh cửa "sầm" một tiếng mở ra.

Cậu thấy trong ánh mắt của hai đứa trẻ kia tràn ngập sự ngỡ ngàng, cậu nghe thấy tiếng anh tan vỡ trong hoảng hốt " Không.. HoSeok..". Mọi thứ như hỗn độn với tiếng sợ hãi của hai kẻ " vừa ôm lấy nhau" vang lên cùng với sự tuyệt vọng của một loạt câu nói lặp lại

" Hyung, SeokJin hyung, nghe em giải thích"

" Hyung, làm ơn, SeokJinie, đừng chạy.. làm ơn.. đừng, em xin anh"

P/s: Còn vài chương nữa tôi sẽ sắp xếp thời gian sớm nhất có thể để hoàn thành nhưng không thể đều đặn được như trước ㅠㅠ. Nên tuỳ nha các bác. Tôi sống giờ sao hoả cùng Thế Hưng nên sẽ up bất cứ khi nào có thời gian 😂.

Hi vọng 2 ngày đầu tuần vừa rồi của các nàng may mắn, những ngày còn lại cũng như vậy nha. 💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro