Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

_______________________

Chưa bao giờ anh lại cảm thấy may mắn và cay đắng cùng một lúc như thế này. May mắn vì những gì anh được học tại ngôi trường hàng đầu Hàn Quốc trong ngành diễn xuất mấy năm qua đã không tốn công vô ích và cay đắng vì nó quá tròn vai.

Không hiểu vì gì mà anh có thể vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, rằng tim anh vẫn găm con dao "ngọt" nhất và nụ cười tươi nhất vẫn luôn thường trực trên môi.
Anh có thể nhẹ nhàng nói với cậu rằng " Anh ghét bẩn, mới đi ra ngoài về đừng ôm anh, đi tắm đi đã" nhưng Anh không thích mùi của ai đó trên người em, anh không muốn có mùi của ai đó xem vào giữa chúng ta. "Đừng ghẹo em ấy nữa, Tae, không thấy Jimin sắp bị em đè bẹp rồi hả nhóc này?", Đừng ghẹo em ấy nữa, Kim TaeHyung, anh đã thấy rồi.

" Này Jiminie, em nghĩ anh nên nói thẳng hay dùng hành động để chứng minh với Tae?" - " Ơ kìa? Thẳng thắn không phải tốt hơn sao anh? Với một đứa ngốc nghếch như Kim TaeHyung thì phải nói thẳng" - " Anh nghĩ hay thôi đi, hành động vẫn hơn lời nói không phải sao?", Vốn dĩ anh sợ nói ra anh sẽ thua, sau này anh mới biết anh đã thua ngay từ đầu rồi.

" TaeHyung à? Chiều nay anh đọc được câu chuyện, Vào buổi chiều nọ có một cậu bé nhà ở cuối ngõ, vì cơn mưa đột ngột mà không thể chạy về nhà kịp nên trú tạm tại mái hiên của nhà ở đầu ngõ, em nói xem vì sao cậu ta lại khóc?" - " Anh lại nói lung tung cái gì đó hả? Nằm yên em ôm" - " Trả lời anh cái đã!" - " Vì cậu ấy không về nhà được?" - " Vì cậu ấy đánh rơi cây kẹo đang cầm trên tay, em đúng là đồ ngốc mà". Một buổi chiều trời bỗng đổ cơn mưa, đột ngột đấy nhưng vẫn có ánh tà rực rỡ bảo bọc kề cạnh, còn cậu bé nọ, có cây kẹo ngọt ngào giữ chặt trong tay, giữ chặt vì không muốn cô đơn trên quãng đường từ đầu ngõ đến cuối ngõ, vậy mà vẫn để trượt tay rơi vào Vũng nước lênh lang. Anh yêu em đến như vậy, anh cẩn thận đến thế lại không thoát nổi sự xô nát của vận mệnh.

__________________________
" Kim TaeHyung? Tắm xong chưa vậy? Nhanh lên anh buồn ngủ rồi" SeokJin tắm rửa sạch sẽ, nằm trên giường ngẩn ngơ, đôi mắt mờ mịt suy ngẫm gì đó đợi cậu tắm.

" Em xong đây rồi, lấy máy sấy ra đây sấy tóc cho em rồi em ôm ngủ" TaeHyung tắm xong đi ra, tóc ướt nhẹp như cún mắc mưa, đến gần anh còn cố tình nghịch ngợm vẩy nước vào mặt anh, cười khúc khích khi thấy người nọ bật dậy kéo áo cậu vừa lau nước trên mặt vừa càu nhàu.

SeokJin ngồi trên giường nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại đã gần khô của cậu, cảm nhận sự ấm nóng nơi da đầu dội lên đầu ngón, tay chợt run lên, mở rộng đầu gối tắt máy sấy ôm lấy cổ cậu, dụi má vào mái tóc bông xù mở lời
"Này, nếu lát nữa Yoongi về thì em tính làm sao?"

TaeHyung giữ chặt đôi tay đang ôm lấy cậu, cười khúc khích
" Sao hôm nay anh lại hỏi vậy thế? Không phải Yoongi hyung sắp chuyển nhà sang studio luôn rồi sao? Mà không phải những lúc hyung ấy về thì đều thấy chúng ta ôm nhau rồi hả?"

"Ừ, nhưng hôm nay không giống vậy" SeokJin gác đầu lên tóc TaeHyung lặng nhìn bóng hai người trên bức tường phủ kín ánh đèn vàng ấm áp, vô thức trả lời.

"Anh lại đang nói linh tinh cái gì đó hả?'' Cậu nhéo nhẹ bàn tay dần buông lỏng của anh, định quay lại nhìn xem anh liệu có ổn không nhưng lại bị anh níu lấy giữ chặt không cho di chuyển.

Anh cố chấp không cho cậu nhìn anh, nhắm mắt cảm nhận hương Rosemary hôm nay lại đậm hơn mùi rượu Rum vấn vít an ủi lấy khoang mũi đang ngạt dần"Không có gì, hôm nay Yoongi nói với anh sẽ về sớm để nghỉ ngơi nên chúng ta đừng quậy nữa được không?"

" Em hứa chúng ta sẽ ngủ trước khi Yoongi hyung về đến, nhé?" TaeHyung nghiêng mặt nhìn anh, chỉ thấy mái tóc đen mượt rũ xuống như sóng nước, cọ vào vành tai cậu.

Anh im lặng xoa gáy cho TaeHyung, thở dài nhẹ giọng nói

"Jiminie muốn qua ngủ với anh"

TaeHyung dứt khoát thoát khỏi vòng tay anh, kề sát khuôn mặt nhìn vào đôi mắt màu nâu ấy, cố gắng đọc suy nghĩ trong nó vì cậu biết Anh không ổn

"Anh khó chịu sao?"

"Không có"

"Không, chắc chắn có, nói cho em nghe"

"Ôm anh" SeokJin vươn rộng hai tay, nhìn cậu đang nửa quỳ dưới hai chân mình, hai từ thôi nhưng chân thành đánh vần qua từng chữ cái.

TaeHyung nản lòng, vươn người ôm lấy anh đung đưa
" Xem em bé nhà ai đang làm nũng này, em bé hư nhưng mà vẫn muốn nựng là không được đâu đó"

SeokJin ôm chặt eo TaeHyung, dụi mũi vào bụng cậu, ngoan ngoãn trả lời
"Không có ai làm nũng hết, người ta đau lưng"

"Đau lưng mà lại đòi ôm hả? Sóc lươn lẹo? Đưa điện thoại đây cho em"

SeokJin ngẩng mặt nhìn cậu, đôi mắt trong suốt nhìn cậu thắc mắc

"Để em nhắn tin cho Jimin, bảo thằng nhóc đó ngủ một mình đi" Chẳng đợi anh phản ứng, cậu với lấy điện thoại của anh, cầm tay anh mở mật khẩu, type nhanh mấy dòng từ chối rồi quẳng luôn xuống đệm.

" Từ chối có nhẹ nhàng không vậy? Em ấy sẽ giận anh đó"

" Sao anh phải quan tâm nhóc đó làm gì nhỉ? Người anh nên quan tâm là em này"

...

TaeHyung nhìn cách anh tự động tìm tay cậu và gác đầu lên trong vô thức mà bật cười, ôm lấy anh vào lòng rồi nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Không được bao lâu cậu lại cảm nhận trên cổ mình đột nhiên ươn ướt, chưa kịp mở mắt đã bị cơn đau từ cổ truyền thẳng đến não làm cho choáng váng. TaeHyung bàng hoàng đến tỉnh cả ngủ, qua ánh đèn vàng lờ mờ thấy được răng của Sóc nhỏ này đang ghim thẳng lên tuyến thể của cậu, xung quanh còn đang rơm rớm máu, pheromone ngọt lịm của Omega chậm rãi quấn quýt thấm vào da thịt khiến TaeHyung thở dốc thật sâu. Tin được không chứ? Anh mơ ngủ mà vô tình đánh dấu tạm thời lên cậu, cái này thật sự có thể xảy ra hả? TaeHyung nhăn mặt không dám động đậy, đợi khi tuyến thể của cậu quen dần và cảm nhận thở của anh đều đặn mới chậm rãi tách anh ra.

Nhìn anh chẹp miệng còn liếm nhẹ khoé môi, TaeHyung thật sự bất lực đến bật cười. Nhẹ nhàng đặt anh sang một bên, men theo ánh đèn đứng dậy đi tìm khăn ướt, lại cảm nhận được người trên giường động đậy

" Này, Kim TaeHyung.."

TaeHyung giật mình quay lại, tròn mắt nhìn anh, thấy môi anh mấp máy gì đó mà cậu không nghe rõ

" TaeHyungie, Tae~, Anh yêu em"

Mọi thứ xung quanh như mờ, lộp nộp trong mớ hỗn độn đi khi anh bày tỏ, TaeHyung không tin vào tai mình, như đứa trẻ ngẩn ngơ mà hỏi lại cái người còn đang mơ ngủ
" Anh nói gì cơ? SeokJinie? Nói lại, nói lại cho em nghe"

SeokJin mơ ngủ cau có trở mình, môi chu lên bực bội vì bị làm phiền
" Đừng phiền mà~ TaeHyung đi mất rồi... Tae, anh yêu em... anh yêu em, thật sự đó"

TaeHyung chẳng thốt nổi lời nào nữa mà nhảy lên giường ôm chặt lấy anh. Đôi mắt mờ sương đỏ hoe, miệng lại nở nụ cười max size ngốc nghếch, cậu làm bao nhiêu chuyện để đổi lấy một câu này của anh, ấy vậy mà cậu lại nghe được nó, từ chính miệng anh nói trong tình huống dở khóc dở cười thế này.

Cậu đã từng kiên định nhường nào khi tự tin nói với mẹ rằng anh chắc chắn đã yêu cậu rồi, nhưng trong lòng lại tự mình rào một cây táo đầy gai, sợ rằng mỗi một câu tự tin ấy sẽ biến thành gai nhọn mà găm lên cậu, nhưng

Lần này cậu đúng rồi, sự may mắn mà Kim TaeHyung tích góp cả một đời này chính là đặt trái tim mình lên bàn tay của Kim SeokJin và vừa đúng lúc, anh cũng  muốn chạm vào nó bằng thứ nó khao khát, bằng nguyên nhân nó tồn tại, tình yêu của anh.

P/s: Tuần trước là vì nhớ nhầm lịch
Còn tuần này ăn trung thu hơi sâu các nàng ạ 😂😂😂. Chúc các nàng tuần mới hoàn hỉ, vui vẻ nhé

Tuần sau về như cũ nha. Rạng sáng t2.
À, em bé SIN được 10k lượt đọc rồi ( chính xác là 11k =)))) ). Cảm ơn rất nhiều vì đã ủng hộ bé nó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro