Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.

Hối hận nhất không phải là không đến được với nhau.
Tiếc nuối nhất không phải là chia tay trong ngậm ngùi.
Đau khổ nhất không phải là hợp tan tan hợp
Mà Hối hận, Tiếc nuối, Đau khổ lại hợp thành chữ "Nhất" trong nỗi gào thét của hai trái tim thổn thức vì nhau nhưng lại không biết đến sự tồn tại của hai từ Thổn thức.

_________________________
Trời đã bắt đầu vào đông, mùa đông năm nay ở Đại Hàn lạnh đến mức mặc dù mới chuyển mình sang đông thôi nhưng đã có mưa tuyết lất phất vào buổi đêm rồi.

Bangtan cũng chuyển sang kí túc xá mới được vài tháng, bọn họ có 4 phòng ngủ và mặc dù TaeHyung đã vội vàng nói rõ ràng rằng cậu muốn cùng phòng với SeokJin rồi nhưng anh SeJin nhất quyết muốn bọn họ chơi kéo búa bao để cho "công bằng", thiền thần luôn đi theo TaeHyung lần này đã không ủng hộ cậu khi anh SeokJin cùng phòng Suga hyung còn cậu chung phòng với NamJoon hyung, JungKookie đã cười nắc nẻ khi nhìn vẻ mặt ỉu xìu của cậu cộng thêm việc thằng bé được một mình một phòng nên hôm đó nó đã đãi cả nhóm một bữa ra trò, phòng còn lại là của HoSeok hyung và Jiminie.

SeokJin bọc chăn bông quanh thân, mở cửa sổ ngắm tuyết rơi, thở dài một hơi chán nản, lại kéo trùm chăn kín qua đầu, để hở mỗi hai đôi mắt long lanh nhìn chăm chăm xuống đường đợi ai đó về, hôm nay chắc thằng bé Yoongi lại đóng tổ ở studio, TaeHyung cũng không biết đi đâu mà chưa về nữa, anh nhớ mùi của cậu muốn ủ rũ luôn rồi, pheromone Alpha của cậu thuộc hệ nóng nên thực sự vào mùa đông anh chỉ muốn bám chặt lấy thằng bé, rúc vào ngửi một hơi thôi đã khiến anh như đắm chìm trong mùi rượu Rum ngây ngất rồi. Mà giờ này vẫn chưa chịu về, không có túi nhiệt 37,5 độ C với những cái vỗ lưng chầm chậm ru anh ngủ đó anh sẽ thức nguyên đêm mất.

Đang nhăn mặt vì có bông tuyết bay vào mắt anh, chợt nghe thấy tiếng ai đó gõ cửa rồi nhẹ nhàng mở ra. JungKook ló đầu vào quan sát, thấy anh lớn cũng đang tò mò nhìn cậu, bặm môi rụt rè
" Hyung, em vào được chứ?"

SeokJin từ khó hiểu chuyển thành mở to mắt ngạc nhiên khi thấy Suga đằng sau JungKook, chưa đợi anh lên tiếng đã càu nhàu
" Vào nhanh lên cái thằng nhóc này, cư xử như bình thường cho anh" rồi vỗ vai cậu Út bem bép.

" Có chuyện gì vậy?" SeokJin khó hiểu nhìn hai cậu em, đóng cửa sổ lại nhanh chóng nhảy lên giường vì cóng chân.

" Anh, Kookie có chuyện muốn nói với anh" Yoongi ngồi xuống ghế cạnh giường, mệt mỏi tháo mũ rồi rũ mái tóc còn vương tuyết nhàn nhạt nói.

SeokJin nghe vậy, đưa mắt nhìn cậu nhóc thường ngày luôn nhảy bổ đến khi chỉ cần nhìn thấy bóng dáng anh mà nay lại im lặng đứng một góc khó xử quẫn bách, anh quan sát chỏm đầu đỏ rực mới nhuộm của cậu bạn vài giây rồi nhàn nhạt nói
" JungKookie? Em muốn nói chuyện gì?"

Thằng bé vẫn giữ bản thân xoắn xuýt trong lặng thinh, trong phòng chỉ nghe thấy tiếng hít thở và thỉnh thoảng vang lên tiếng trang sức va chạm vào nhau khi Suga gỡ ra bỏ xuống mặt bàn. Sau khi gỡ ra chiếc nhẫn cuối cùng gã mới tặc lưỡi buộc phải lên tiếng

" Về chuyện của anh và nhóc TaeHyung"

SeokJin nghe vậy hơi bối rối, chỉnh lại gối đầu rồi tựa lưng lên, nhướn mày tiếp lời
" Bao gồm những gì?"

" Bao gồm việc anh là Omega và anh với TaeHyung đang trong mối quan hệ bạn đời?" Yoongi chống tay tựa cằm, ngón áp út vô thức đưa vào miệng cắn móng suy tư, nghĩ đến đến gì đó lại cười bâng khuâng nói tiếp

" Jimin đã nói cho bọn em biết rồi, và cả việc anh đang tự biến mình thành một con rùa như thế nào nữa"

SeokJin vô thức chạm vào phần da mềm mại nơi cần cổ, dấu vết của lần đánh dấu tạm thời ấy đã biến mất từ lâu nhưng việc anh chạm vào nó và nhẹ nhàng xoa lên đã trở thành bản năng.
" Anh không nghĩ là em cần Jimin để biết được việc này đúng không? YoonGi, em rõ ràng đã biết từ lâu rồi" SeokJin nhìn chăm chú thằng nhóc trên ghế đang nở nụ cười biết rõ mọi thứ ấy rồi ném thẳng chiếc gối đang ôm trong lòng nhắm đến khuôn mặt cậu bạn

" Em đểu thật đấy"

" Jiminie thật đáng thương, em đã ép buộc thằng bé những gì hả? Chọc thằng nhóc vui đến vậy à?"

" Hyung!"

Tiếng gọi đột ngột kèm theo giọng mũi nặng nề của JungKook khiến cho anh cũng phải giật mình, trong khoảnh khắc đôi mắt to tròn ấy chạm mắt anh, lần đầu tiên SeokJin cảm nhận được sự khổ sở của thằng bé truyền thẳng đến lồng ngực, khiến tim anh chững lại rồi nhút nhát nếm thử nỗi đau đớn mà thằng bé đang phơi bày ra trước mặt anh.

JungKook tiến lại gần, chẳng nói thêm được lời nào mà kéo anh vào lòng, qua lớp áo ngủ bằng lụa mỏng tang, da anh thấm đẫm nước mắt, thằng bé đang khóc.
Anh ngờ vực nhìn YoonGi cầu cứu, JungKook như nhấn chìm anh vào nỗi đau của thằng bé, sự phẫn uất mà đứa nhỏ anh luôn nâng niu đan thành một chiếc bao bố khổng lồ nhốt anh lại và bóp nghẹt anh hoà tan anh vào nỗi sợ khiến anh khủng hoảng
" JungKookie? YoonGi? Có chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì?"

Yoongi tiến đến đặt tay lên tấm lưng đang run rẩy của JungKook như an ủi, rồi nhìn anh nhẹ giọng
" Việc này nên để thằng bé nói ra thì hơn"

JungKook gì chặt lấy đôi vai gầy của anh mà khóc như đứa trẻ, đôi mắt mờ mịt của anh nhìn chiếc mũ áo còn vương tuyết mà thằng bé vẫn mặc trên người, đưa tay lên phủi đi rồi ôm đứa bé ấy vào lòng
"JungKookie ngoan, nói anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì? Anh xử lý giúp em được không?"

Anh cảm nhận được cậu lắc đầu chối bỏ rồi dứt khoát buông anh ra, lấy tay áo mạnh mẽ lau nước mắt rồi nhìn anh, lại không kìm nén được mà quay sang Suga hyung của nhóc, thấy anh ấy mỉm cười  mới mở lời
" Em thương anh rất nhiều, SeokJinie hyung, thương anh, thương cả chính em"

" Hửm?" SeokJin khó hiểu nhìn JungKook mở điện thoại lên và đưa trước mặt anh, anh nheo mắt nhìn vào bức ảnh trên màn hình.

Không rõ nhưng cũng đủ sáng để thấy được trong đó có hai người, mặc áo khoác đen dài đang đối mặt với nhau, một người hơi khuỵ gối để bằng với người kia, họ trao nhau chiếc hôn thân mật giữa trời trắng tuyết, người khuỵ gối đó là bạn đời của anh, TaeHyung còn người kia, sống với nhau đủ lâu để anh nhận ra chỉ bằng một bóng lưng, đứa em bé bỏng, Jiminie.

JungKook nhìn khuôn mặt dần đổi sắc cùng lực bàn tay đang nắm lấy tay cậu dần mạnh lên của anh lớn, cắn môi tuyệt vọng nhìn anh đang chết lặng. Nghẹn ngào trân trối
" Em xin lỗi, xin lỗi anh, đáng lẽ em không vì nên vì ghen tuông mà đi theo hai người họ, không nên vì sự háo thắng mà kéo chúng ta vào hoàn cảnh này"

"Em thực sự rất yêu Jiminie hyung, em đã tỏ tình với anh ấy nhưng bị từ chối, em ghen tỵ đến mức phát điên với TaeHyung hyung vì hai người họ dính lấy nhau mọi lúc, lúc anh ấy nói với bọn em về việc của anh với TaeHyungie hyung, em đã vui đến nhường nào, em tưởng hai người là của nhau rồi Jimin hyung có thể nhìn em một chút, có thể để ý đến em dù chỉ một chút thôi cũng khiến nguyện vì anh ấy chờ cả một đời nhưng mà.. nhưng mà..."

Tai anh như ù đi, mọi giác quan như đóng chặt lại từ chối tiếp nhận thông tin, mọi thứ anh cảm nhận được, anh nhìn được, anh nghe thấy được bây giờ như những viên đạn không âm lao vào anh, đục khoét trên cơ thể anh lỗ chỗ những vết thương sâu hoắm. Nực cười làm sao, người anh luôn tin tưởng, người anh chia sẻ mọi thứ, người em bé bỏng ngọt ngào lại trở thành lưỡi dao sắc bén nhất đâm vào tim anh, kết liễu anh bằng cách tàn nhẫn nhất. "Cho dù ai ngáng đường anh thì đừng nhân nhượng đá đít họ ra khỏi cuộc chơi"? SeokJin cười to chế nhạo chính mình khi nhớ lại, cắn chặt đôi môi đang rỉ máu, mắt đong đầy nước nhưng đến khóc lại chẳng thốt nên lời. Có phải là họ đang đá đít anh ra khỏi cuộc chơi của họ đúng không? Cuộc chơi của riêng Park Jimin và Kim TaeHyung.

"Em đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên cho anh biết hay không nhưng nhìn anh mắc kẹt ở nơi toàn mảnh kính và gai nhọn thế này em thực sự không cam tâm. Đủ rồi anh à, đừng tự giết chết chính mình nữa"
JungKook xoa nhẹ mái tóc anh, nhìn vào đôi mắt tràn ngập bi thương đến mức đờ đẫn của anh mà càng thêm đau lòng, đau lòng cho hai trái tim đang thoi thóp vì yêu của bọn họ.

Hai người họ, hai con thú bị thương đang nương tựa vào nhau. Đồng hồ kí túc điểm 12h đêm, Yoongi yên lặng thật lâu rốt cuộc lên tiếng
" Hai người nên cho chính mình cơ hội và cho 2 người họ cơ hội. Cơ hội để anh và JungKookie không phải hối hận vì những việc chưa có sự rõ ràng và cơ hội để hai đứa nhóc kia được nói"

SeokJin ép mình tỉnh táo lại, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại nơi vành mi, bình tĩnh nói
" Nghe này, JungKook, Yoongi, hai đứa hãy cứ bình thường hết mức có thể, anh phải xác nhận lại, phải nghe chính họ nói sự thật, Kim SeokJin này không dễ bị dày xéo như vậy đâu và.."
Anh dừng lại rồi nhìn JungKook mỉm cười
" Đừng cảm thấy có lỗi, Kook à. Em đã rất mạnh mẽ, mạnh mẽ chút nữa thôi? Nhé? Chúng ta sẽ làm được thôi"

Chưa beta
P/s: Fic sẽ có phiên ngoại nha các bác
Chúc các bác đọc fic vui vẻ. À nay có nhiều bé khai giảng nhỉ? Năm học mới  học hành chăm chỉ hơn và thành công hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro