28.
SeokJin hậm hực nhìn phía đối diện, tay vừa gắp từng tép tỏi ra khỏi bát vừa bĩu môi. Anh bị dị ứng với tỏi, không thích ăn tỏi, rõ ràng Kim TaeHyung cũng biết mà không thèm tỉ tê gì đến anh cả, đang ngồi bên kia đánh chén ngon lành còn cười khúc khích với cái người mà viết dài dòng là " Độ xứng đôi khá cao với cậu ta" còn viết tắt là RaeJi kia nữa.
Chẳng là mẹ anh và mẹ TaeHyung đã đồng ý gặp mặt nhau, vì hai người cũng thân quen nên quyết định không phải đi đâu xa mà về nhà anh làm một bữa cơm thân mật, cái anh không ngờ đến là Mẹ TaeHyung còn kéo theo cả cô bạn thanh mai bé bỏng của cậu. Nếu anh là một chú nhím, lúc nhìn thấy cô bé này ở ngưỡng cửa nhà anh, ở lãnh địa của anh thì có bao nhiêu cái lông là từng đó cái lông sẽ dựng hết lên mà làm mình làm mẩy.
SeokJin gắp hết nhưng tép tỏi còn sót lại, đảo mắt nhìn xung quanh, ý nghĩ làm chuyện xấu vừa nảy lên không thèm suy tính kỹ càng mà bật thốt ra lời
"TaeHyung à, đổi chỗ được không? Bên đây khuất quá, anh muốn xem tin tức"
TaeHyung nghe thấy anh nói vậy hỏi cũng đứng dậy chuẩn bị đổi chỗ cho anh ngay.
" Không cần đâu, SeokJinie con qua đây, đổi chỗ cho mẹ này" Mẹ Kim thấy con trai mình nói vậy, mỉm cười nói.
SeokJin không thể tin nổi nhìn mẹ mình, chỉ thấy bà nháy mắt với mình rồi dời bát đũa sang chỗ anh. Khi bà đến gần SeokJin rồi mới ghé tai anh nói
" Vất cả cho con rồi"
SeokJin ngơ ngác nhìn theo mẹ mình lại chạm ngay ánh mắt đang dò xét của mẹ TaeHyung, chợt giật mình. Anh vậy mà từ bao giờ đã bỏ qua hung thần ngay bên cạnh chỉ để hậm hực ghen tức nhìn phía đối diện, trong tâm hơi lao xao một chút rồi lạnh nhạt đặt bát xuống. Có sao đâu chứ, bà ấy không thể chen chân vào chuyện của anh, người bà ấy nên ứng phó là Phu nhân Kim kìa.
" Mẹ TaeHyung, ăn nhiều lên ạ. Đứa nhỏ SeokJinie nhõng nhẽo nói rằng lâu lắm rồi hai chúng ta không gặp mặt, còn đoán mò là chúng ta có phải giận dỗi gì không mà thấy xa cách quá, nên là một tôi làm một bàn những món chị thích để chứng minh cho nó thấy tôi quan tâm chị, chị cũng quan tâm tôi nguyên vẹn như ngày đầu. Mấy đứa nhỏ này cũng lạ, chuyện mình không hay nhưng lại hay đi đoán chuyện của người khác, lo lắng chuyện người khác còn hơn chuyện của mình, chị nói có phải chúng nó còn non nớt quá không?" Mẹ Kim vừa ngồi xuống đã bắt lấy bàn tay đặt trên gối của mẹ cậu, nhìn sâu vào mắt đối phương, chân thành nói rồi lại thở dài.
" Mẹ ~~, Bác à con.." SeokJin nghe mẹ nói vậy khoé miệng cong lên chút hơi buồn cười rồi lại vờ nhíu mày dài giọng với mẹ định giải thích.
" Không cần phải nhõng nhẽo, gì chứ con trai ta mà ta không hiểu hả? Con muốn gì, con mong gì ta là người hiểu nhất, ta là mẹ con mà không phải sao? Người làm mẹ ai cũng vậy, phải không mẹ TaeHyungie? Không biết TaeHyungie như thế nào chứ thằng bé SeokJin nhà tôi tính tình khó chiều, muốn làm tốt cho nó thì cũng phải hỏi qua ý kiến của nó một lượt không là không xong với nhóc con này đâu" Mẹ Kim rót cho người chị em thân thiết chén rượu rồi tặc lưỡi liếc qua cô bé ngồi bên phải TaeHyung nói tiếp.
" RaeJi à, sao vậy? Đồ ăn không hợp khẩu vị của con sao? Hay ta làm món khác cho con nhé?"
Chưa nghe câu trả lời Mẹ Kim đã định đứng dậy, SeokJin nhìn bà ẩn ý
" Để con, mẹ với bác gái nói chuyện đi ạ"
" Không sợ ta nói hết chuyện xấu của con ra hả?" Mẹ Kim cười hiền nhìn con trai đỏ mặt.
" Có gì đâu mà mẹ ~, người nhà cả ạ" SeokJin lấy khăn định lau miệng đứng lên, lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc ngay chóp mũi mình, TaeHyung lấy khăn tay trong tay anh lau nước sốt khoé miệng anh, rồi chuyển xuống lau hai lòng bàn tay còn vương vụn bánh mì của anh, cẩn thận kĩ càng từng ngón mới uống ngụm nước nói
"Để con đi, con biết khẩu vị của em ấy, mọi người nói chuyện tiếp đi ạ"
SeokJin ngẩn ngơ nhìn giọt nước còn đọng lại trên thành cốc cứ vừa rồi TaeHyung uống, đôi con ngươi thẫn thờ suy nghĩ, mím môi hít vào một hơi qua đầu mũi đã cay cay nồng đượm, em ấy không biết nấu ăn, bây giờ lại tình nguyện vào bếp, em ấy không quan tâm anh vật lộn với tỏi, lại biết khẩu vị của cô ấy như thế nào. SeokJin vô thức siết chặt nắm tay, cầm lên cốc nước TaeHyung đã uống, nhìn chằm chú vào nét son dưỡng cùng vài giọt nước động lại trên thành, chậm rãi đặt môi lên, thật lạ, TaeHyung uống nước lọc, son dưỡng là thỏi em ấy lén lút lấy trong túi áo anh, bình thường anh thấy rất thơm nhưng mà sao giờ lại đắng chát đến thế này?
Cuộc nói chuyện của hai vị phụ huynh vẫn diễn ra xoay quanh chủ đề con cái rôm rả.
" Mẹ TaeHyung à, dạo này thấy thằng bé nhà chị trưởng thành nhanh quá, thằng bé càng ngày càng chững chạc, chắc chị không phải lo lắng gì đâu đúng không?" Mẹ Kim nhìn TaeHyung trong bếp, hài lòng cong mắt thành hình trăng non khen ngợi cậu.
" Thằng bé cũng mới chỉ 21 tuổi thôi, tôi vẫn phải suy nghĩ nhiều vì nó lắm" Mẹ TaeHyung nhìn con trai trong bếp lại nhìn RaeJi đối diện, mỉm cười hiền hoà.
" Thằng bé là người rất có chính kiến đúng không? Ba SeokJin nói, TaeHyungie là người rất giỏi ăn nói cùng sự quyết đoán không giống với lứa tuổi. Nhìn thằng bé thế này, tôi tin lắm, sau này nó sẽ là chính mình trong cuộc đời của nó, mà không phải dựa dẫm vào ai cả" Mẹ Kim liếc mắt qua SeokJin đang cười gượng hạ giọng nói chuyện cùng RaeJi, mỉm cười đầy tin tưởng. Nếu có, thì lúc TaeHyung yếu mềm nhất, chỗ thằng bé có thể trú ngụ, là trái tim của con trai bà.
TaeHyung đặt một đĩa trứng cuộn trước mặt RaeJi, rồi quay sang giám sát xem anh có ăn được thêm gì không, chợt nhíu mày
" Gắp sang bát em, xiên đũa vào đó rồi xíu nữa anh ăn món khác sẽ bị dính cả vào"
SeokJin lặng thinh chọc chọc miếng khoai tây đã nát nhừ, nghe thấy cậu nói vậy không lên tiếng cũng không dừng lại.
TaeHyung thấy anh lại bắt đầu ngang bướng, dứt khoát bắt lấy tay anh, rồi kéo cả bát anh sang thay vào đó là đĩa cơm chiên cậu vừa làm. Lau đũa với thìa giúp anh, sau khi sạch bóng không dính chút khoai nào mới nói nhỏ
"Cái gì anh không thể ăn thì đến đũa cũng không được đụng, nhớ kĩ cho em".
Không phải là cậu không biết anh dị ứng tỏi, dị ứng với khoai tây, nhìn anh chậm chạp gắp từng tép tỏi ra khỏi bát, không ăn được gì cả lại còn cười ngốc nghếch nhận đi làm đồ ăn khiến cậu phải dừng lại việc nhìn anh ăn để làm thay anh, đến lúc quay về nhìn thấy anh vẫn không ăn được thêm gì còn chơi với thứ khiến anh khổ sở khiến cho TaeHyung rất muốn dịu dàng cũng không thể. Kim SeokJin đúng là đồ ngốc, giận đến thế thì tỏ vẻ ra cho em xem nào?
Vì TaeHyung dở việc nấu nướng nên anh vẫn luôn đinh ninh rằng cậu dở toàn tập nhưng mà món cơm chiên này thực rất ngon. Ngon khiến một người kiến ăn như anh cũng xử sạch gọn ghẽ.
" TaeHyung à, từ khi nào mà em luyện được tuyệt chiêu cơm chiên này vậy?"
Anh ăn no rồi mới chịu nhìn TaeHyung hỏi vu vơ, lại nghe tiếng mẹ yêu dấu è hèm một cái
" Là thằng bé học của mẹ con đấy, con giai à"
" Học của mẹ?"
Ngay cả Mẹ TaeHyung nghe mẹ anh nói vậy cũng quay sang ngạc nhiên.
" Mẹ Kim à, suỵt, mẹ làm lộ hết bí mật của con bây giờ" TaeHyung cười hì hì ngại ngùng nhìn mẹ anh nói
" Nhưng mẹ dạy mà sao sản phẩm của hai người lại khác nhau quá vậy?"
" Mẹ nói rồi mà đúng không? TaeHyungie luôn biết cách tạo ra sự khác biệt và đi theo lối riêng của thằng bé" Mẹ Kim nháy mắt với TaeHyung, cả hai người cùng bật cười.
Bọn họ chung một chiến tuyến, nếu phải nói đến đối nghịch hơn thua thì, TaeHyung không được để SeokJin rơi nước mắt còn Mama Kim thì thuyết phục bà thông gia.
P/s: Chúc các nàng tuần mới vui vẻ và may mắn cả tuần nhaaaa.
Gì chứ thiếu làm sao được chiến thần Mama Kim hả các nàng :)). Mẹ Kim mãi đỉnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro