Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27.

"Jin hyung? Anh vẫn chưa về sao?" Jimin dự định sẽ ở lại công ty để hoàn thiện bản demo cho solo sắp tới, ngồi nhiều ê mông tính ra ngoài đi bộ sang bên kia đường mua đồ ăn khuya, vừa mở cửa studio thì bắt gặp anh cả đang đi đi lại lại ở hành lang.

"Suỵt, suỵt, nhỏ tiếng thôi, thằng nhóc này" SeokJin vội vàng che miệng Jimin rồi xách cổ thằng bé vào trong studio nhẹ nhàng khoá cửa.

Jimin hoảng loạn vì hành động bất ngờ của anh một thì lại bị vẻ mặt lo lắng của anh làm cho cuống cuồng hơn ngàn lần
"Có chuyện gì vậy anh? Hyung? Nói cho em nghe đi"

" Jimin à, anh phải làm sao đây?" Câu hỏi của Jimin như lưỡi dao rạch một đường sắc lẹm vào quả bóng chất chứa trong nó tràn ngập sự bức bối và nhẫn nại của anh, làm cho anh phải thốt lên câu nói mà anh từng cho đó là kết cục của kẻ thất bại trong chính cuộc đời của mình Anh phải làm gì bây giờ?

    __________________________
" Hyung ngốc của em ơi, anh đúng là đồ ngốc thật mà" Jimin nghẹn ngào ôm lấy anh vào lòng. Nhìn người anh cả mạnh mẽ, là chỗ dựa vững chắc cho cả nhóm lại rụng rơi như hoa tàn chỉ vì một người khiến lòng cậu thắt lại. Anh ấy là hồ nước mùa thu nhưng bên dưới lại chứa biển lặng dậy sóng, chiếc mặt nạ càng hoàn hảo che lấp đi được nhiều nhất đến lúc tan vỡ, một mẩu cũng không chừa lại. Cậu ôm một anh nguyên vẹn vào lòng nhưng vòng tay lại gợn lên từng đợt xúc cảm đang đẫm máu vì từng mảnh vỡ anh mang.

" Không được khóc, Hyung của em mãnh mẽ đến nhường nào cơ chứ? Thay vì anh cứ tự dằn vặt bản thân mình và lo lắng vì sức ép của mẹ cái tên kia, sao anh không hỏi thẳng cậu ta và chứng minh cho cậu ta thấy Anh mới chính là người mà tên siêu ngốc nghếch Kim TaeHyung kia đang tìm kiếm nhỉ?" Jimin ôm lấy khuôn mặt đã run lên vì từng đợt cảm xúc dâng trào của anh, nhìn sâu vào đôi mắt nâu đậm đang vương nước.

SeokJin nhìn vào trong đôi đồng tử trong vắt kia của Jimin, sâu trong đó là hình ảnh anh vẫy vùng trong biển mờ.

" Thay vì quan tâm đến mẹ cậu ta nghĩ gì, sao anh không quan tâm đến suy nghĩ của cậu ta? Anh thà tin vào cảm giác của bản thân chứ không chịu hạ nó xuống để đổi lấy một câu khẳng định của cậu ta sao?"
Jimin như bắt được điểm sáng đang mở ra trong con ngươi mờ mịt của anh, anh ấy đang rung động, điều cậu nên làm bây giờ chính là

" Anh đúng là đồ ngốc, chẳng có ai đang đe dọa vị trí của anh cả, chỉ là anh đang tự đe dọa chính mình mà thôi, nghe rõ em nói, Kim SeokJin, ra ngoài kia, lôi cậu ta về, trói cậu ta lại, cho dù ai ngáng đường anh thì đừng nhân nhượng đá đít họ ra khỏi cuộc chơi, vì cuộc chơi này ngay từ đầu chỉ tồn tại anh, và cậu ta mà thôi"
Ngay sau khi thấy đôi mắt anh sáng bừng và tìm lại được điểm tựa khiến nó rực rỡ như sao trời, Jimin mới buông lỏng cánh tay anh. Phần còn lại là của cậu, Kim TaeHyung chết tiệt.

" TaeHyung, nói chuyện chút đi" Sau khi chứng kiến màn đuổi bắt trong vài tháng qua của cậu bạn thân cùng hyung cả, Jimin quyết định kéo cậu bạn hỏi cho rõ ràng, Kim TaeHyung dễ đối phó hơn SeokJinie hyung, Hyung ấy có thể dễ dãi nhưng để mở miệng tiết lộ gì đó đặc biệt là liên quan đến anh ấy thì không.

" Tớ đoán nha, là chuyện của tớ với Jin hyung?" TaeHyung nhìn cậu bạn thân nhíu mày không tin nổi nhìn mình, nhếch môi tự đắc

" Để tớ chờ lâu quá đấy, Đồ Nấm lùn"

Jimin ngơ ngác trước những gì TaeHyung vừa tiết lộ, tại sao cậu ta có thể? Tại sao cậu ta có thể biết hết mọi chuyện như vậy?
" Chúng ta là bạn thân đấy, đồ Chim chích nhà cậu. Tớ là Alpha cấp ưu huống hồ cậu cũng đâu có kiêng nể gì mà vẫn ôm vai bá cổ tớ đấy thôi, quan trọng nhất là do một lần tình cờ ngửi được pheromone của cậu còn lưu lại trên người Jin hyung sau khi hai người ôm nhau nên tớ đã hoàn toàn chắc chắn được việc cậu là Omega"

" Được rồi, tớ thừa nhận. Đến lượt cậu, nói cho rõ ràng" Jimin thở dài nhìn cậu bạn đang đá lông nheo thách thức nhìn mình, tên này ngày nào không ăn đấm là không chịu được thì phải.

" Thì cậu thấy rồi đó, tớ là Tom, anh ấy là Jerry"

" Một là rõ ràng hai là ăn đấm"

" Là tớ thèm khát, tớ sẽ lao vào. Anh ấy muốn nhưng lại tỏ ra đanh đá và nhát gan" TaeHyung úp úp mở mở nói xong vỗ vỗ đầu Jimin như em bé, bỏ qua vẻ mặt đang bốc khói của cậu bạn thân mà cười khúc khích.

" Chết tiệt, Kim TaeHyung, tôi con mẹ nó rất chậm hiểu nên là nói rõ điều cậu muốn tôi làm luôn đi" Jimin thực sự nổi khùng với cậu bạn thân, cái tên điên này luôn làm cậu đầu xù tóc rối, không phải vì tính chất công việc luôn phải nhuộm tóc thì tóc cậu cũng bị bạc nửa đầu rồi cũng nên.

" Ding dong, chính xác, thông minh hơn rồi đấy, bạn hiền. Cậu biết rõ tớ và Jin hyung là một đôi, với sự đanh đá chỉ với riêng tớ và nhát gan tự ti khi ở bên ngoài của anh ấy. Vế trên thì tất nhiên tớ tình nguyện còn vế sau thì không ổn chút nào, sau này khi công khai không phải chỉ cần tớ tiến một chút là anh ấy sẽ chạy trốn tớ cả một quãng dài hay sao? Anh ấy cần phải biết thể hiện khao khát của chính mình ra bên ngoài, mạnh mẽ khi đứng bên tớ và phải tự tin dõng dạc cho cả thế giới biết được, Kim TaeHyung là của anh ấy" TaeHyung tha thiết chân thành nói như thể đối tượng là SeokJin chứ không phải là Jimin. Cậu muốn bạn đời của cậu, Omega của cậu sẽ tự tin khi đứng bên cạnh cậu, chiếm hữu càng tốt, Sóc nhỏ rất đáng yêu khi ghen.

" Hiện tại thì cái tớ muốn nghe nhất chính là lời bộc bạch của anh ấy, anh ấy phải bắt đầu từ việc nói ra cảm xúc của chính mình. Thôi nào, đừng nhăn mày chứ, cậu đang trở thành một trong những người buộc lên sợi chỉ đỏ lên ngón áp út cho bọn tớ đấy, không vinh hạnh sao?" TaeHyung nhìn cậu bạn thân đang thở dài suy tư đối diện, nở nụ cười hình hộp tươi rói nịnh nọt.

" Vậy nếu anh ấy không thể thoát ra khỏi vỏ bọc của chính mình?"

" Đánh dấu hoàn toàn không phải là cách hay nhưng có thể tối ưu hoá mọi vấn đề" Lần đầu tiên Jimin cảm nhận được hết thế nào là một Alpha vượt trội chỉ cần nhìn vào ánh mắt của họ, thực sự quá mạnh mẽ.

     ________________________
TaeHyung dang tay ôm lấy chú Sóc nhỏ từ đâu chạy đến nhào vào lòng, nhẹ nhàng đặt ngón trỏ lên môi anh, bên tai vẫn nghe tiếng mẹ càu nhàu.

TaeHyung nhíu mày khi thấy môi anh mấp máy ý muốn nhận điện thoại nói chuyện, để mẹ cậu nói xong mới chuyển qua cho anh, khẽ nhắc nhở
" Mẹ em đang giận, cẩn thận một chút"

" Mẹ à, Jin hyung muốn nói chuyện với mẹ" Cậu nói qua loa điện thoại rồi chuyển máy cho anh.

" Con chào bác gái, khuya thế này còn làm phiền bác, bác đừng giận con nhé! Mẹ con dạo gần đây hay hỏi bác lắm ạ, không biết bao giờ bác rảnh, mẹ con muốn gặp mặt bác" SeokJin cắn môi đảo mắt, thực tế là không có lời gặp mặt nào cả nhưng ngoài việc muốn chấm dứt sự áp đặt của bác gái lên TaeHyung thì đúng là anh cần sự trợ giúp của mẹ, và anh tin chắc chắn mẹ anh nhất định sẽ làm được.

Kim TaeHyung thấy thái độ ngoan ngoãn của anh lại bắt đầu tay chân ngứa ngáy, sờ mó lung tung. SeokJin nhìn cậu cảnh cáo nhưng chẳng nhận được gì ngoài nụ cười vô tội của thằng nhóc. Nghe thấy tiếng mẹ cậu chấp nhận trong điện thoại, vội vàng nhanh chóng chào hỏi rồi cúp máy. Thấy áo phông của anh chuẩn bị bị cái tên này cởi hẳn ra mới dứt khoát cắn vào má cậu một cái, hằn dấu răng hamster. Thấy TaeHyung hơi ngơ ngác, anh mới vòng tay qua cổ cậu, nằm nguyên tại đó hít sâu. Thời gian họ ôm ấp an ủi, rải từng chút pheromone lên nhau chính là lúc anh cảm thấy mình lạc vào giấc mơ bồng bềnh ngọt ngào nhất trên đời. Khiến cho anh càng khao khát chứng tỏ. Người đàn ông này là của anh, Alpha này là của anh, của Kim SeokJin này.

Không ổn các nàng ạ, Kim TaeHyung ngon quá rồi giờ sao? Bắt cóc đi, xem lần này anh Jin sẽ tái sống hay luộc chín tôi :))))
P/s: Lại một tuần nữa bắt đầu rồi, chúc các nàng tuần mới vui vẻ, hạnh phúc cả tuần nha \(//∇//)\.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro