26.
TaeHyung cảm nhận được
SeokJin của cậu đang tổn thương.
Sợi dây liên kết vô hình với tên gọi " bạn đời" đang khiến cậu thổn thức theo Omega của mình. Anh ấy lại giả vờ, cậu ghét anh luôn che giấu đi cảm xúc thật, ghét nụ cười tỏ ra bản thân rất ổn nhưng phía sau lại là một trái tim đầy gai . Linh Lan nhỏ - đúng với Omega của cậu, anh ấy chính là đứa trẻ của ánh trăng, bung nở ngọt ngào trong bụi sáng vàng lộng lẫy, một vệt trắng nhỏ thuần khiết mang trong mình sự ưu ái của trăng sao, mỗi đêm thủ thỉ với đời một chút ngọt lịm ngây ngất lại giữ đúng bản chất nguyên thủy, một thân đầy gai.
SeokJin ôm chặt lấy eo TaeHyung, cõi lòng lạnh run nghe lấy tất cả. Độ tương thích cao, Sinh cháu cho ta bế, Đừng chỉ nghĩ đến yêu thích thoáng qua, cảm tình trước mắt. Nỗi tức giận, sự không cam tâm, ghen tỵ làm anh tủi thân. Anh chỉ muốn gào thét cho cả thế giới biết, Alpha này là của anh, không ai được cướp cũng không ai được định đoạt tương lai của em ấy, dù cho người đó là mẹ em ấy hay bất cứ ai khác, anh không quan tâm.
" Đến nơi rồi, anh có muốn vào chào hỏi ông bà em không? Hai người nhớ anh nhiều lắm đó" RaeJi quay sang nhìn mẹ cậu hiếm khi im lặng với vẻ mặt khó hiểu rồi nhìn xuống TaeHyung mỉm cười hỏi.
TaeHyung lặng thinh nhìn dàn Thường Xuân quấn quanh chiếc cổng quen thuộc trong trí nhớ, vẫn như ngày nào nhỉ? Nhàn nhạt trả lời
" Được, anh vào cùng em"
Cậu nhẹ nhàng luồn vào mái tóc mềm mại của người trong lòng, nâng đầu anh đặt xuống chiếc áo cậu đã gấp gọn, đợi RaeJi ra ngoài trước, mới ghé tai anh thầm thì
"Sóc nhỏ, dậy thôi anh, không được cáu gắt đâu đó, em sẽ trở lại ngay thôi".
SeokJin vùi mặt trong chiếc áo tràn ngập pheromone Alpha của anh, hít sâu một hơi để trái tim căng chặt trong lồng ngực bình tĩnh, nghe thấy tiếng cửa xe đóng lại mới từ từ mở mắt, anh cảm nhận được, mẹ em ấy vẫn luôn nhìn anh từ khi TaeHyung xuống xe, đôi mắt tràn ngập hơi nước đang bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt bà như chứng minh cho bà thấy, anh đã dậy từ rất lâu và anh đã nghe được tất cả.
" Bác gái, buổi sáng vui vẻ ạ"
_______________________
"Ông, bà, Hai người vẫn khỏe chứ ạ?" TaeHyung từ cổng đi vào đã thấy hình ảnh bình yên đến lạ thường, ông nội RaeJi đang rót trà hoa cúc cho bà nội của em ấy, và hình như ông lại quên cho thêm bột quế vào nên bà đang giận hờn thì phải.
"TaeHyung đó à, thằng bé này, bao lâu rồi không về thăm chúng ta rồi hả?" Ông nội RaeJi là người lên tiếng trước, TaeHyung bật cười vì khuôn mặt thở phào nhẹ nhõm của ông sau khi lén lút nhìn thái độ của bà đã dịu lại, hai người vẫn dễ thương như vậy.
"Cái ông này, thật là. Thằng bé giờ là nghệ sĩ lớn rồi đó, bận trăm nghìn việc, thời gian nghỉ ngơi còn chẳng có, nói gì đến thăm chúng ta, đúng không, TaeHyung? Lại đây cho bà xem chút nào" Bà nội RaeJi làm vẻ không hài lòng nhíu mày rồi quay sang TaeHyung đưa tay ra đón cậu.
"Aigu, đã lớn thế này rồi sao? Đẹp trai quá, thằng bé trưởng thành thật rồi" Bà cảm thán, xuýt xoa kiểm tra TaeHyung một lượt từ trên xuống dưới, kéo ghế cho cậu ngồi bên cạnh hỏi thăm.
"Ba mẹ con gần đây thế nào? Lên Seoul rồi cũng không thường xuyên về, cả thằng nhóc TaeKyung nữa, lớn lắm rồi đúng không?"
"Ba mẹ con gần đây bận việc nông trại mới ở trên đó nên không thường xuyên về được, bà đừng giận nha bà!"
"Có gì đâu mà giận với hờn chứ? Niềm vui của chúng ta bây giờ là được nhìn bọn trẻ, con cháu hạnh phúc kia mà" Đôi tay run run nâng chum trà rót cho TaeHyung một ly rồi đột nhiên thở dài.
Đưa mắt về phía cháu gái đang tíu tít ríu rít bên ông nội
" Nói đến đây, ta lại thấy đau đầu, ba mẹ con bé gần đây xảy ra xung đột"
" Con trai của ta, ương ngạnh, nghiêm khắc và độc đoán. Nó luôn có suy nghĩ cực đoan về phái yếu, luôn cho rằng Omega chỉ nên làm những việc mà họ được tạo hoá quy định, bị đánh dấu, sinh con, chăm sóc gia đình và con cái"
TaeHyung khó chịu nhíu mày
Cậu đã tiếp xúc với ba RaeJi khá nhiều lần nhưng hầu hết là trong trạng thái đối đầu, ừ thì đúng là tuổi thơ TaeHyung có hơi nghịch ngợm, bắt nạt con gái của ông ta đến phát khóc thiếu điều muốn đá cho cậu vài phát nhưng mẹ của hai nhà lại rất thân, nên trạng thái hoà bình mới có thể duy trì. Thực tế là cậu đã chứng kiến ông ta khắt khe với RaeJi như thế nào, uốn nắn cô bé trở thành một Alpha thực thụ, mặc dù chẳng có một khẳng định chắc chắn nào về việc con gái ông ta sẽ là Alpha nhưng lòng ham muốn nguyên thuỷ đã biến ông ta trở thành một con người tàn nhẫn, để đến khi RaeJi trưởng thành và phân hoá, ông ta mất kiểm soát và bắt đầu trở nên khủng hoảng.
Cậu bất chợt rùng mình Nếu Omega của cậu bị đối xử như vậy, nếu SeokJin bị đặt trong hoàn cảnh này, cậu sẽ tiễn kẻ đó một đoạn đường đi về nơi xa nhanh hơn, cậu thề đấy . Vì cậu hiểu rõ những khi cô bé ấy lon ton theo cậu gọi Oppa mặc dù cậu có chọc cô bé đến khóc nhưng cô bé biết được mỗi lần gọi như vậy nó sẽ trở thành vũ khí lợi hại khiến cậu mềm lòng và cho cô bé kẹo, có thể đó cũng là khoảnh khắc duy nhất RaeJi được thoải mái vui cười và có được sự tự do chính đáng.
" Vậy nên, sau khi biết RaeJi là Omega, nó đã lên kế hoạch cho tương lai của con bé ngay lập tức như nó đã từng" Bà nội RaeJi cười khổ, nhấp một ngụm trà nói tiếp
" Mẹ của nó đã khó khăn biết nhường nào trong 3 năm qua mỗi khi phải đối mặt với cơn tức giận từ ba nó, đó cũng là lí do vì sao hai mẹ con Jiji lại quyết định chuyển lên Seoul".
" Gần đây ba RaeJi lại làm loạn, bắt nó phải mau chóng tìm được bạn đời và kết hôn, ta không hiểu tại sao nó lại cứng đầu đến như vậy. RaeJi đã quá khổ sở rồi"
TaeHyung suy tư nhăn mày, nghĩ đến gì đó chợt nhẹ nhàng cười khẩy.
" Bác trai đúng là cứng nhắc quá rồi. RaeJi em ấy không phải đã được uốn nắn như một Alpha hay sao ạ? Cho nên dù RaeJi là một Omega em ấy vẫn giữ trong mình tố chất của một Alpha, có cá tính đặc biệt và tính cách mạnh mẽ, một người biết nên làm gì, không được làm gì và sẽ làm gì. Em ấy sẽ làm được điều em ấy mong muốn mà không bị ràng buộc bởi bất cứ ai" Tầm mắt luôn chăm chú vào nhành Linh Lan trắng đã héo vàng trên cửa sổ kính lại quay sang nhìn bà một cách kiên định, nở nụ cười hình hộp đáng yêu như chú cún nhỏ thủ thỉ với bà
" Vậy nên bà à, bà đừng quá lo lắng, bà hãy khuyên bác gái cũng đừng bận lòng quá nhiều, hãy để mọi chuyện theo tự nhiên và con nghĩ RaeJi cũng không thích bị sắp đặt đâu"
__________________________
" SeokJinie à, con đã nói chuyện với RaeJi rồi đúng không? Con thấy tính cách con bé như thế nào?" Mẹ Kim nhìn SeokJin đang chậm rãi ngoan ngoãn mặc áo của con trai bà vào, trên người thằng bé mặc mỗi pyjama là cũng đủ hiểu chẳng có chủ đích đi đâu cả, tất cả chỉ vì thằng nhóc TaeHyung kia muốn làm bà tức chết.
" Dạ, RaeJi ấy ạ? Em ấy xinh xắn, đáng yêu, ăn nói nhẹ nhàng lễ phép, rất ngoan ngoãn còn có chút mạnh mẽ", SeokJin lơ đễnh nhàn nhạt nói nhưng anh không nói dối, cô bé quả thực là như vậy.
" Vậy.. con thấy con bé có xứng đôi với TaeHyung nhà chúng ta không? Cả TaeHyung và RaeJi đều rất đẹp, con của hai đứa chắc chắn sẽ kháu khỉnh đáng yêu lắm. Hôm trước ở Viện nghiên cứu, bác đã nói chuyện với Viện trưởng Lee rất lâu, tin tức tố của hai đứa nó có độ tương thích rất cao vả lại hai đứa cũng có cảm tình không tệ với nhau" Mẹ Kim vừa tủm tỉm vừa nói, nơi khoé mắt in hằn nốt chân chim nhàn nhạt chăm chú quán sát nét mặt của anh.
Anh muốn rời khỏi đây ngay lập tức, mọi thứ mẹ em ấy nói khiến anh uất ức đến nghẹt thở, ngay giờ phút này bảo Kim SeokJin kìm nén tươi cười khen bạn đời của mình cùng người khác rất xứng đôi, con của hai người sẽ rất đẹp, họ sẽ rất hạnh phúc, thà bảo anh cắt đi tuyến thể, chắc sẽ dễ chịu và dễ chấp nhận hơn.
"Bác gái? Bác có bao giờ từng chia sẻ với TaeHyung về suy nghĩ của em ấy chưa? Ý con là bác đã bao giờ hỏi những câu bác vừa hỏi con với em ấy không? Em ấy nên là người trả lời những câu hỏi ấy trước, không phải con. Bọn họ cùng nhau lớn lên, cũng hơn 20 năm, vậy nếu họ đã có tình cảm với nhau rồi thì sao người ngoài cuộc như con có quyền nói họ hợp hay không hợp. TaeHyung, em ấy có sự quyết đoán và kiên định mà con nghĩ không ai có thể lay chuyển được" Dừng lại một chút, nhìn vẻ mặt hơi chững lại của mẹ Kim, SeokJin cười khúc khích chuyển mắt ra ngoài cửa sổ, quan sát TaeHyung cùng RaeJi đang đi ra.
"Con rất tin tưởng TaeHyungie, em ấy lựa chọn như thế nào thì đó cũng là sự lựa chọn của con" SeokJin nắm chặt lấy vạt áo của cậu, lạnh nhạt nói, người ta nói thật đúng vì tình yêu con người có thể hoá con thiêu thân, sẵn sàng lao vào biển lửa mà đã biết trước được kết cục bản thân sẽ vụn như tro, Kim SeokJin cũng vậy, anh không cần gì cả, anh chỉ cần Kim TaeHyung dù cho cả thế giới phản đối anh, chỉ cần Kim TaeHyung chấp nhận, anh sẽ sẵn sàng quay lưng với cả thế giới.
P/s: Tuần mới vui khoẻ và ngập tràn hạnh phúc nhé các cô gái ơi 🥰
Đã beta ( 19/08/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro