23.
"SeokJinie, con xem, rốt cuộc là vì lí do gì mà thằng nhóc Kim TaeHyung lại không chịu đi đến viện nghiên cứu chứ hả? Bác đã nói với nó trước cả tháng để sắp xếp lịch trình, làm sao thì làm phải để trống một ngày để đi đến viện nghiên cứu, bây giờ nó lại nói với bác rằng nó không rảnh?..."
SeokJin thở dài một cách nhẹ nhàng nhất có thể để mẹ của cậu không nghe thấy, hai bên lông mày nhíu chặt thể hiện anh đang khó chịu đến nhường nào.
Anh thực sự hết cách với Kim TaeHyung.
"Nhưng anh không muốn, không muốn, không muốn" TaeHyung càng dỗ, sự tủi thân của anh lại càng tăng lên, chẳng hiểu gì cả, em ấy không hiểu gì hết.
" Thực sự không muốn đi với em sao?" Cậu ôm lấy khuôn mặt đỏ hồng vì tức giận, nhìn khuôn miệng liên tiếp lặp lại những âm tiết giống nhau của anh càng làm cậu thêm kiên quyết.
" Không muốn đâu" SeokJin vừa khịt mũi vừa thì thầm.
TaeHyung vòng qua bên kia bàn ăn lấy giấy lau nước mắt cho anh, nhẹ nhàng vén từng lọn tóc che khuất khuôn mặt của anh lên để anh thoải mái mới nói tiếp
" Vậy em cũng không đi?"
SeokJin nghe cậu nói vậy liền tròn mắt
" Không được, em định nói với mẹ thế nào chứ?"
" Vậy thì phải xem anh nói như thế nào?" TaeHyung tinh nghịch nháy mắt, nụ cười hình hộp tủm tỉm rạng ngời trêu chọc anh.
" Cái gì cơ???!!!" SeokJin khó hiểu nhìn cậu, chỉ thấy cậu lấy điện thoại trong túi ra rồi cặm cụi làm gì đó. Xong xuôi mới tặc lưỡi một cái tỏ ý hài lòng rồi kéo anh đang mờ mịt trở về phòng ngủ.
" Yah, Kim TaeHyung, em lại bày trò đúng gì rồi đúng không hả? Trả lời anh, đừng có làm bộ mặt đáng ghét đó" Không xong, không xong, trên nhóc này lại nghĩ ra trò gì rồi.
Và trò đó là: Dùng mẹ uy hiếp anh, ừ đó, thằng nhóc đáng ghét ấy.
Sáng nay mới 8h sáng, mặt trời buổi sớm còn chưa len qua được rèm cửa phòng ngủ, Kim TaeHyung tay vẫn còn đang quấn chặt lấy eo anh thì điện thoại đặt trên tủ đầu giường đã rung lên từng hồi rồi. SeokJin lúc ấy vẫn còn ngái ngủ, mơ mơ màng màng bắt máy thì giọng nói phía bên kia điện thoại như một cơn lốc thổi bay đi tất cả ham muốn ngủ tiếp của anh, sửng sốt vâng dạ rồi hậm hực đá cái tên bên cạnh một cái đau điếng. Tên điên này.
"Vâng, con hiểu rồi ạ. Con sẽ mang TaeHyung đến đó cho bác...vâng ạ, con hứa".
________________________
"SeokJinie, bác thực sự mong kết quả sẽ tốt đẹp, thằng nhóc TaeHyung ấy luôn bảo bác lo lắng xa vời nhưng là một người mẹ, ai lại không mong muốn con cái mình sẽ có một cuộc sống bình an chứ?. Lăn lộn trong giới nghệ thuật đã là một thiệt thòi cho nó rồi cho nên cuộc sống sau này của thằng bé, bác phải cẩn thận từng chút một, hiện tại tính nhiều hơn một bước, gánh nặng tương lai sẽ bớt đi một đoạn đường" Mẹ TaeHyung vừa nắm tay SeokJin, vừa nhìn chăm chú vào cánh cửa trước mặt nặng lòng bày tỏ nỗi niềm, mẹ cậu là người phụ nữ của gia đình điển hình, cuộc sống vất vả nhiều năm đã hình thành trong bà nỗi ám ảnh về đau khổ quá lớn, càng khó có được lại càng phải tìm mọi cách để giữ cho mọi thứ nguyên vẹn, bất cứ điều gì gây bất lợi với các con của bà, bà sẽ ngăn chặn bằng mọi giá.
SeokJin cúi mặt nhìn xuống sàn, anh cảm thấy may mắn bởi vì mẹ TaeHyung là Beta, không thì chắc chắn tin tức tố tràn ngập sự khó chịu và day dứt đang cuốn lấy thân anh sẽ bị bà phát hiện. Anh biết, mẹ em ấy đã lên kế hoạch cho điều này từ lâu rồi, điên rồ hơn thì có khi nào nó bắt đầu ngay từ khi cậu sinh ra hay không? Ngày mà hai người sau cánh cửa kia được sinh ra, ngày mà 2 người phụ nữ là hàng xóm, là chị em thân thiết biết đứa trẻ của hai người sẽ duyên? 19 năm sau, cuộc đời lại quá ưu ái cho họ khi cả hai đứa trẻ ấy trưởng thành, một Alpha và một Omega, Đây chẳng phải là chuyện cổ tích hay sao?
"Bác biết không? Có một số chuyện đang xảy ra ngay sau lưng chúng ta, chỉ là chúng ta sẽ chọn quay lại để tường tận hay tiếp tục bước tiếp. Con nghĩ, chẳng thà phó mặc cho duyên số còn hơn là khép nép đến tận khi từ biệt. Mỗi người một cuộc sống, TaeHyung hẳn cũng muốn sống một cuộc sống tự tại và làm những gì em ấy muốn" SeokJin hai tay nắm chặt lại, ngẩng đầu lên mỉm cười chân thành nhìn bà, một lời khuyên cũng là một sự bác bỏ. Anh không cam tâm nhìn thấy người mình thương bị trói buộc, anh chỉ muốn người ấy là Kim TaeHyung, là chính cậu ấy mà thôi.
"Con..."
Mẹ TaeHyung vừa mở lời thì cánh cửa lớn mở ra, viện chưởng Lee đi ở phía trước, phía sau là TaeHyung cùng RaeJi đang nói chuyện gì đó mà cười khúc khích.
"Viện trưởng Lee, con muốn nói chuyện với chú. Bác gái, con đi một lát, ba người nói chuyện đi nhé". SeokJin không muốn làm cho tình huống khó xử sau những lời nói vừa rồi của anh nên vội vàng mở lời, tiến đến khoác tay viện trưởng quay trở lại phòng làm việc.
Lúc đi ngang qua hai người nọ, tay anh chợt run lên, hô hấp ngưng lại, vô thức nín thở, pheromone của TaeHyung.
_________________________
" Bình tĩnh đi, không ai làm gì Alpha của con cả" Viện trưởng Lee cảm nhận được sự biến đổi của SeokJin, đóng cửa lại mới lên tiếng trấn an.
" Tin tức tố của em ấy. Nó khiến con cảm thấy rất khó chịu" SeokJin nhíu mày vẻ mặt tỏ ý khó hiểu nhìn viện trưởng.
Nhưng ông chỉ mỉm cười rồi nhẹ lắc đầu
" Có Omega nào cảm nhận được tin tức tố Alpha của mình hoà cùng với tin tức tố của một Omega khác mà không khó chịu không hả?"
SeokJin nghe chú Lee nói chợt ngẩn người.
" Thì ra tin tức tố của hai người ấy hoà với nhau là như vậy" Một cơn thắt buốt lạnh chạy dọc sống lưng lan đến bàn tay khiến từng đầu ngón tay bỗng chốc trở nên nhợt nhạt tê dại, mắt anh nhìn lên trần nhà trắng muốt nhẹ nhàng nhắm chặt, nuốt khan suy nghĩ, may thay khi vừa nãy phát hiện ra điểm kì lạ, anh đã kịp nín thở. Mặc dù lần trước anh đã cảm nhận được từ xa, nhưng mà khi nó hoàn toàn cuốn lấy nhau và tạo ra mùi hương của riêng hai người ấy, ngửi thôi cũng khiến anh sợ hãi đến run rẩy.
" Chú Lee, con biết là con rất ngốc khi hỏi điều này nhưng mà có cách nào để Omega trong con thôi cảm thấy ghen tỵ không? Nó như phát điên mà cấu xé lấy lồng ngực con, như thể nó đang chế nhạo con, từ chối sự giúp đỡ từ thân thể này vì quá vô dụng, vì đã để pheromone Alpha của nó bị nhiễm.... bẩn ấy, thật sự có cách không hả chú?" SeokJin thì thào kiệt sức, anh thực sự muốn Omega trong Anh vùng dậy, làm những điều mà nó muốn, chiếm lấy thứ nó khao khát một cách quyết đoán và chẳng cần đắn đo.
"Con đang sợ điều gì khi mọi thứ đều đang đứng về phía con vậy, SeokJin?" Viện trưởng Lee nhíu mày nhìn đứa trẻ đang giãy giụa ngụp lặn trong cơn lũ tưởng chừng như nuốt chửng toàn bộ lý trí, tinh thần của thằng bé. Bước đi nhanh quá sẽ không biết hoa bên đường đẹp thế nào, nước chảy xiết quá sẽ không thấy được người đứng trên bờ đang cho chúng ta một cái phao, thằng bé này - Kim SeokJin, nhạy cảm quá sẽ không nhận ra rằng những thứ nó cần luôn xoay quanh nó, hạnh phúc của nó vẫn luôn trong tầm tay.
SeokJin ngồi thẳng dậy, trong mắt tràn ngập sự đấu tranh, sự tự ti đang dày vò anh, nỗi sợ được mất đang khiến anh chùng bước.
" Sự tương thích tin tức tố của hai đứa là tuyệt đối, hầu hết thời gian: 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần hai đứa ở cùng với nhau, TaeHyung không hề bài xích con, còn bám lấy con không rời, con thử nghĩ xem? Con thua thiệt RaeJi ở chỗ nào?"
" Nhưng cái con muốn có là tình yêu, không chỉ đơn thuần là ràng buộc pheromone, Omega của con muốn Alpha của nó còn con, con khao khát trái tim của người con yêu" SeokJin bị cảm xúc đang dâng lên làm cho lạc giọng, một câu nói bày tỏ nhưng lại làm anh khó khăn đến mức thở dốc. Ôm lấy mặt tuyệt vọng ho khan.
" Không phải nó vẫn vẹn nguyên sao?" Viện trưởng Lee nhìn tình cảnh trước mắt chỉ biết cảm thán một câu trong đầu, Tại sao có thể giống nhau đến vậy, cả thằng bé và ba nó, ngốc nghếch y hệt nhau.
Nhìn khuôn mặt khó hiểu của thằng bé, ông chỉ biết thầm than, giúp thì giúp cho chót vậy nhưng đến đời nó thôi, còn con nó hả, để cho ông yên ổn ôm Omega của ông đi, hai đời là đủ lắm rồi.
" Không phải trái tim của TaeHyung vẫn nằm đó hả? Đã bị ai cướp mất đâu, thằng bé ngốc nghếch này?"
" Em ấy và RaeJi..."
" Con nghe thấy thằng bé nói yêu RaeJi?"
SeokJin ngẩn ngơ lắc đầu, hình như không.
" Hai đứa nhỏ đó mời cưới con rồi?"
Lần này là kịch liệt lắc đầu.
" Ừ, vậy nếu muốn thay thế nhân vật chính trong hai giả thuyết trên thành rằng TaeHyung sẽ nói yêu con và ta sẽ nhận được thiệp cưới của hai đứa, con còn ngồi ở đây làm gì?"
" Mẹ con đã tâm sự cùng ta, trong khoảng thời gian khó khăn nhất ta cũng chưa bao giờ nhìn bà ấy khóc nhưng mà mỗi khi nhắc đến con, không một giây phút nào bà ấy có thể kìm được nước mắt. Mẹ con không phải đã ủng hộ con rồi sao? Con cũng không phải đang gạt bỏ hết tất cả mà cố gắng hả? Đừng dừng lại, đừng vì bất cứ điều gì mà dừng lại, người con cần quan tâm là TaeHyung, chỉ một mình thằng bé thôi".
P/s: Tiêu đề của fic
SINSOLEDAD: Khoảnh khắc bừng tỉnh khỏi mộng mị và phát hiện ra hạnh phúc luôn nằm trong tay mình.
Ảnh này làm hình cưới cũng đẹp hen, các nàng.
Đầu tuần thuận lợi và vui vẻ nhé 🥰❤️❤️💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro