22
Nửa đêm TaeHyung bị cơn đói làm cho tỉnh, mắt tèm nhèm díu vào nhau cố gắng mở ra, trên ngực trần chợt cảm thấy có đó mềm mại, mềm đến nỗi khiến cậu cảm thấy ngứa ngáy, qua ánh đèn ngủ vàng nhạt, đôi mắt vừa còn mờ mịt giờ lại trong veo, cong khoé miệng ôm chặt người trong lòng, hung hăng hôn lên tóc anh một cái rõ kêu. Hương Linh Lan nhàn nhạt khiến cậu cồn cào khao khát, cơn sóng lòng như muốn được an ủi, chân chen vào giữa hai chân anh, môi kề sát tai anh, khàn khàn thì thầm
" Này, Kim SeokJin, em đói"
Nhìn bàn tay mềm mềm của anh đưa lên gãi nhẹ vành tai vừa bị cậu thổi cho ngứa, nhịn không được cười khúc khích cầm lấy hôn lên, hôn từ mu bàn tay lật đến lòng bàn tay, nhẹ nhàng đặt lên từng ngón một chút ngọt ngào
" SeokJinie, em đói rồi"
SeokJin mơ màng cảm nhận được từng đợt ngứa ngáy từ vành tai xuống tay, lại cảm thấy ngạt thở với từng luồng nhiệt nóng bỏng áp sát vào anh, không chịu nổi đẩy cái luồng nhiệt đó ra nhưng mà cái nhiệt gì mà khủng bố cứng đầu quá vậy, đã nóng lại còn có trọng lượng, đẩy mãi mà không chịu cút xéo, còn chuyển lên trên mặt anh cọ qua cọ lại, phiền muốn chết.
" Yah, biến đi, không thấy người ta đang ngủ sao? Có lương tâm không vậy? Huh? Biến đi không ta sẽ bóp chết mi, cái luồng nhiệt chết tiệt này"
TaeHyung không nhịn được cười thành tiếng, anh ấy có thể đáng yêu hơn được nữa sao? Đến nói mớ cũng đáng yêu, giọng mũi ngái ngủ mà đòi hăm dọa người khác thử hỏi ai sẽ sợ chứ hả, cái đồ em bé này.
SeokJin trong cơn mơ nghe thấy tiếng cười giòn tan của ai kia lông mày càng nhíu chặt hơn, từ từ mở mắt
" Em bé Jinie, Taetae của anh đói" Cậu thấy anh mở mắt, nhìn thẳng mắt anh, chậm rãi nói.
SeokJin nghe vậy, hậm hực nói
"Kim TaeHyung, em bị điên đúng không? Nửa đêm rồi đó, em sẽ thành con heo cho xem".
"Em không ngại đâu vì chúng ta sẽ thành heo cùng nhau" TaeHyung nhìn anh ngáp dài, ịn mũi lên mũi anh trả lời.
" Đừng chạm vào anh, nóng chết đi được, nói đi, muốn ăn gì nào" Trước khi bàn tay Kim TaeHyung mò xuống dưới muốn vén hẳn áo anh lên để sờ mó, SeokJin quyết tâm gạt cơn buồn ngủ, đứng dậy rời giường.
" Em muốn ăn mì" TaeHyung phấn khích lon ton bám đuôi anh đến phòng bếp.
_______________________
" Ăn từ từ thôi, có ai cướp của em hả?" SeokJin chống cằm nhìn cậu ăn mà nhíu mày, anh có bỏ đói thằng nhóc này đâu mà nhìn xem, đồ con heo.
TaeHyung lờ đi câu nói tràn ngập ghét bỏ và ánh mắt "kì thị" của anh, húp mì sùn sụt nói
"Đúng rồi anh, mẹ em nói cuối tuần này muốn em với RaeJi đi đến viện nghiên cứu"
SeokJin nghe vậy ngẩn người, ánh nhìn chỏm lên tóc nâu người đối diện nhoè dần mất tiêu cự, vô thức cười đáp
" Bác gái nghe vẻ gấp lắm rồi, nhỉ?"
"Gấp? Gấp gì cơ ạ?" TaeHyung nghe anh nói vậy, mờ mịt nhìn lên.
" Không có gì, ăn xong rửa bát đi đó, anh về phòng trước đây".
" Nói cho em nghe đi, em cũng đang muốn hỏi anh xem mẹ em làm vậy có ý gì?" TaeHyung ngơ ngác nhìn anh đứng lên, không cam chịu giữ tay anh lại.
Anh quay lại nhìn cậu, chậm rãi cong môi, mặt tỏ vẻ ngại ngùng nói
" Thử nghĩ xem, em đã trưởng thành, RaeJi cũng vậy, hai đứa lại được xem như sinh ra đã là một đôi, mẹ em cũng thích con bé, vậy đi đến viện nghiên cứu để làm gì?"
Thấy ánh mắt cậu như sáng lên, anh cười thành tiếng
" Bác gái tính sớm quá không phải sao?"
"Anh đi với em" Thấy anh định quay đi lần nữa, TaeHyung siết chặt cổ tay anh nói. Không phải câu hỏi, đó là mệnh lệnh.
" Kim TaeHyung, Em không hiểu sao?" SeokJin không thể giấu nổi vẻ mặt khó chịu được nữa, gắt gao nhìn cậu.
" Anh đi với em" TaeHyung kiên nhẫn lặp lại.
" Đừng trẻ con nữa và ngưng ngay kiểu đó đi, thu tin tức tố của em lại, đừng dùng nó để khống chế anh. Những việc anh có thể làm em không dám tưởng tượng ra đâu"
"Còn những việc bây giờ em sắp làm anh cũng không dám nghĩ đến đâu, Kim SeokJin". Con thú hoang trong người cậu như muốn phá vỡ xiềng xích mà điên cuồng lao ra phá nát tất cả khi nghe những lời đó từ anh. Hạ thấp lòng tự tôn sắt đá của một Alpha là điều cấm kị, đáng chết hơn nó lại xuất phát từ Omega của cậu.
Omega trong anh đang run rẩy, điều này là không thể phủ nhận dù vỏ bọc bên ngoài của anh vẫn luôn kiên định, chỉ bằng đôi mắt của một Alpha giận dữ có thể giết chết Omega, chỉ cần đôi mắt ấy nổi lên tia máu, pheromone tràn ngập hung tợn, từng tia, từng luồng như kề lên cổ Omega yêu mềm những nhát dao chí mạng, dù cho Omega ấy có mạnh mẽ cũng sẽ bị tổn thương.
SeokJin dịu dàng an ủi Omega của chính mình, cơn cuồng nộ lan từ cổ lên vành tai lên đến chóp mũi khàn giọng gắt
" Mẹ em muốn kết đôi em với RaeJi, anh nói thẳng ra rồi đó, con mẹ nó, em còn muốn nghe gì nữa không?"
TaeHyung nhìn anh phẫn nộ, vội vàng kéo tay anh, ôm chặt anh vào lòng, mặc cho anh dãy dụa kịch liệt chậm rãi luồn tay vào tóc anh, xoa nhẹ vỗ về
" Em xin lỗi, em xin lỗi, đừng khóc, nghe em nói này"
" Con mẹ nó, em là đồ khốn, đừng lấy anh ra làm trò đùa nữa được không? Tha cho anh đi, tha cho nhau đi" SeokJin vừa lắc đầu, vừa rưng rưng nói, anh thực sự bất lực, bất lực với cậu ấy cũng bất lực với chính anh, anh cảm thấy bản thân như con rối trong cuộc đời của Kim TaeHyung, thực ra không phải là cậu trẻ con đúng chứ? Đây là trò đùa đối với kẻ ngốc như anh đúng không?
"Suỵt, bình tĩnh, SeokJinie, nghe em nói" TaeHyung nghe tiếng anh sụt sịt mà nhíu mày, nuốt khan chờ đợi anh bình tĩnh mới xoa đi những giọt nước mắt còn vương trên mi anh giải thích.
"Việc mẹ em muốn đó là việc của bà, người anh nên quan tâm là em, anh còn chưa nghe câu trả lời của em kia mà" TaeHyung dùng tông giọng mềm mại nhất có thể để nói chuyện với anh, chỉ sợ nâng lên một xíu thôi, anh sẽ giận dỗi cậu.
"Không, anh không muốn nghe" SeokJin nghe cậu nói xong lại bắt đầu tủi thân ấm ức.
TaeHyung nhìn anh mất bình tĩnh, không còn cách nào khác đành âm thầm nhả ra chút tin tức tố dỗ anh, mùi rượu Rum hoà cùng với Rosemary mạnh mẽ chiếm hữu khứu giác anh, vỗ về từng hơi thở gấp gáp, trấn an anh yên lòng.
" SeokJinie, đừng tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em, anh phải luôn là chính mình khi bên em, suy nghĩ của anh em đều biết cả cho nên đừng đoán mò lung tung cũng đừng suy nghĩ gì hết, được chứ?"
P/s: Tôi đã nói gì nào " Kim TaeHyung rất nguy hiểm". Mọi người phải luôn nhớ điều này.
Beta sau nhé.
À các nàng, tôi hỏi chút các nàng có muốn đặt tựa đề chap ko? Tại tôi thấy nó hơi trống vắng 🥲🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro