21
TaeHyung ngẩn tò te ngồi giữa SeokJin và RaeJi đang không ngừng trừng mắt nhìn nhau. Không biết tại sao ngay từ khi vào nhà SeokJin lại dựng hết lông nhím lên đầy đề phòng mà cau chặt mày. Đến khi cậu thắc mắc ỉ ôi rằng "Anh sao thế? Anh không khỏe thì chúng mình về nhà nha" thì lại bị anh phóng cho một ánh mắt sắc lẹm, như một bé hamster tức giận mà làm mình làm mẩy với cậu.
Giờ thì như này đây! SeokJin nhìn cô bé RaeJi đối diện, ăn mặc thoải mái quá nhỉ? quần sooc, áo phông đơn giản, da trắng mặt còn xinh hơn lúc trước anh gặp, điều khiến anh cảm thấy bức bối hơn nữa là tin tức tố của cô gái này, không nồng chỉ nhàn nhạt thoang thoảng nhưng tính chất của Omega vốn luôn nhạy cảm cùng với ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh rằng " Đây là địa bàn của cô ta" càng làm cho anh khó chịu. Nhưng đã vào địa bàn của giặc thì nên ngoan ngoãn một chút, không nên khiến giặc đánh hơi được nguy cơ, giờ chưa phải là lúc.
" Anh, anh nói gì đi chứ? Không phải anh muốn trò truyện cùng em ấy nhiều hơn sao?"
SeokJin nghe thấy thế liếc qua cậu, hít sâu một hơi làm đôi đồng tử trở nên linh hoạt rồi quay lại nhìn vào cô bé Omega vị Thanh Vĩ, mắt cong thành hình trăng non đưa tay ra ngỏ ý làm quen, ngại ngùng nói
" Thật ngại quá, trí nhớ anh không được tốt cho lắm nên mới nhìn em lâu một chút, muốn nhớ kỹ em hơn" Không cần nhớ kỹ hơn nữa đâu, anh thiếu điều đánh nhau với cô bé trong giấc mơ luôn rồi đấy.
TaeHyung nghe thấy thế nhanh miệng nói
"Trong máy em có nhiều ảnh của em ấy lắm, em có thể chuyển ngay cho anh cũng được, đừng ghi nhớ gì cho mệt nhọc, mặt em ấy có gì đâu mà phải nhớ"
Bàn tay SeokJin đang nắm lấy tay RaeJi vô thức siết lại, mỉm cười nhẹ nhàng quay qua TaeHyung trách móc nói
" Thằng nhóc này quá đáng thật đó, em ấy xinh đẹp như vậy không nhớ mới là lỗi của anh" Không cần gián tiếp qua tôi để nói cho người ta biết rằng cậu giữa người ta trong tim đâu Kim TaeHyung. Lưu nhiều quá nhỉ? Nhiệt tình quá nhỉ?
" Chỉ cần một cái gật đầu của anh, em sẽ cho anh biết em ấy xinh đẹp thế nào, những tấm ảnh độc nhất vô nhị, tầm vóc dải ngân hà mà chỉ em mới có" TaeHyung nói xong nhìn RaeJi cau có phía đối diện mà cười nghiêng ngả trên vai anh.
" Đừng thách thức em, Kim TaeHyung, dân đen như em với idol ngàn người yêu thương như anh, chẳng biết ai cười ai đâu"
Phòng khách chốc chốc lại vang lên tiếng cãi vã, cười nói của hai người. SeokJin, nhìn tình cảnh, hậm hực trong lòng
Giỏi, dám chim chuột nhau trước mặt tôi?
" Không nên nhường nhịn tên xấu xa này đâu RaeJi, thỉnh thoảng phải cho ăn đòn mới được" Anh cố tình chen vào giữa những cánh tay đập loạn xạ của hai người đó gắng sức đẩy cả hai ra xa, cười khanh khách thân thiết nói.
Đang vui sướng trong lòng vì mánh khoé be bé của mình có tác dụng, anh bỗng nhiên giật thót vì cảm nhận được cánh tay luồn vào áo anh, cố ý dừng lại tại eo rồi lén lút bóp một cái. Chưa kịp nhảy dựng lên đã ngửi được mùi Hương thảo xen lẫn vị chan chát nơi đầu lưỡi cùng giọng nó thầm thì thổi vào tai bỏng rát
" Như cái cách anh cho em ăn đòn khi em đè anh lên tường ấy hả? Mặc dù móng vuốt của Hamster hơi đau đấy nhưng em rất sẵn lòng".
SeokJin mở to mắt quay sang nhìn khuôn mặt gần sát của cậu, nhanh chóng đưa tay ra đằng sau bắt lấy cánh tay kia, cố tình dùng móng tay ấn mạnh xuống, trên môi như cơn gió Xuân lướt qua mà mỉm cười gằn giọng nói nhỏ
"Dừng lại ngay trước khi anh cho mày một vé sang bên kia địa cầu, khỏi nhìn mặt nhau chắc cũng sẵn lòng luôn nhỉ? TaeHyungie?"
Kim TaeHyung nghe vậy, chẳng thèm lén lén lút lút nữa, dang cánh tay kéo anh vào lòng, nở nụ cười hình hộp size maximum, ghé tai anh nói
"Có, rất sẵn lòng nhưng lúc đặt vé ấy, anh nhớ đặt hai vé không mất công em phải đặt lại"
" Hai vé? Đừng kéo thêm ai nữa, Kim TaeHyung, em phải cô đơn đến hết cuộc đời, nhất định là như thế" SeokJin đanh đá phản bác lại, anh không muốn bị quê nữa đâu, định giăng anh? Đừng có mơ.
" Không, em với RaeJi, chia ngọt sẻ bùi, em chịu khổ thì em ấy cũng phải vậy".
Cánh tay vùng vẫy của anh khựng lại, đánh mắt qua nhìn người thứ ba trong phòng im lặng nãy giờ, không tự chủ được mà thốt lên
"RaeJi?"
"Ừm, đúng không, Jiji? Bằng tình cảm bao năm qua chắc em sẽ không bao giờ từ chối anh đâu nhỉ?"
"Mặc dù em không hiểu hai người đang nói gì nhưng mà bằng kinh nghiệm gần 20 năm quen biết anh, em vẫn nên treo trên miệng từ Không thì hơn"
Sao chỉ trong vài giây ngớ ngẩn anh lại có thể quên bẵng đi đến mức ảo tưởng như vậy chứ? Không bao giờ, không bao giờ có chuyện hai người được đi cùng nhau đâu, Kim TaeHyung. Còn gì nữa? Jiji? Thân mật đến vậy sao? Trong khi đó suốt ngày gọi anh bằng mấy cái biệt danh đâu đâu: Đào nhỏ? Sóc nhỏ? Linh Lan nhỏ??!!!
SeokJin xích ra khỏi vòng tay TaeHyung, ngay lúc mẹ cậu đi qua, vội vàng nói
"Bác gái, lâu rồi con không được gặp bác, bác vẫn khỏe chứ ạ?"
" Aiguu, xem ai bây giờ mới thèm để ý đến bác đây" Mẹ TaeHyung ngồi xuống bên cạnh, thân thiết đặt tay lên mu bàn tay anh xoa nhẹ, thấy đứa nhỏ đáng yêu này đỏ mặt càng thêm vui vẻ ghẹo anh.
"Tại thằng nhóc TaeHyung đó ạ, làm con chưa kịp chào hỏi bác với mẹ RaeJi đã bị kéo vào đây rồi"
" Không phải anh vội vàng muốn gặp mặt nói chuyện cùng RaeJi sao?" TaeHyung nghe anh nói vậy vô tội phản bác.
" Ôi thằng nhóc này, đừng lấy SeokJinie của mẹ ra làm tường cho con, không biết ai mới là người vội vàng muốn gặp RaeJi ở đây nha" Mẹ TaeHyung ẩn ý cười nói, lòng SeokJin như bị ném một hòn đá, nhỏ thôi nhưng có thể khiến anh lạnh lòng. TaeKyung nói không sai, có lẽ là thật rồi.
Không khí bỗng dưng trở nên ngượng ngùng, RaeJi đỏ mặt xoắn xuýt, TaeHyung đảo mắt liên tục không lên tiếng như thừa nhận sự thật. SeokJin nở nụ cười làm hai chiếc đồng điếu cũng nở rộ theo nói
"Không chối thì chắc là đúng rồi sao? Em thực sự có thể xấu xa đến mức như này luôn hả, Kim TaeHyung? Đừng có lấy anh ra làm cái cớ nhá, một lần nữa là cắt đứt, cắt đứt có nghe chưa?" Đau một chút thôi, chỉ một chút nữa thôi.
Ấy thế mà Kim TaeHyung lại im lặng vài giây, tựa lưng ra sau ngoắc ngoắc anh nói
" SeokJin ssi, lại đây đưa cho em cái gối lưng của anh"
SeokJin nhìn chiếc gối trong tay lại nhìn bộ mặt bất cần của cậu khó hiểu nói
" Anh đang nói em đó, trả lời trước"
"Đưa cho em đã"
" Ra lấy đi" SeokJin không cam chịu đưa chiếc gối về phía cậu.
" Em nói lại đây" Lại nữa, Kim TaeHyung lại dở cái giọng làm anh vô thức muốn nghe theo ấy, chất giọng khiến bản năng Omega trong anh trỗi dậy.
" Này, thằng nhóc kia, SeokJinie hơn con 3 tuổi đó, ăn nói kiểu gì vậy hả?" Mẹ TaeHyung cũng cảm thấy bất bình thay anh, nhưng mà cái bà không ngờ là SeokJin đã đến chỗ con trai bà từ bao giờ rồi.
Từ đằng sau chỉ thấy con trai bà dựng chiếc gối đó sau lưng SeokJin, đối diện với tầm mắt bà. Còn thằng nhóc đó đang ghé tai SeokJin nói gì đó. Trong lòng thầm đoán có lẽ tâm sự chuyện tình cảm đi?
" Anh và mẹ em nói gì là việc của hai người, còn việc cắt đứt hay không, anh không có quyền lựa chọn"
"Em đi quá giới hạn rồi đấy" Nói thật nha, anh sẽ giết chết thằng nhóc này vì khiến anh nổi điên, nổi điên bởi những cảm xúc khiến anh lòng thì lạnh nhưng mắt thì nóng đến sắp khóc rồi.
" Mọi việc đều tuỳ theo ý anh, chỉ việc này quyết định là ở em"
"Luật đâu ra vậy?" SeokJin cáu kỉnh đáp, Kim TaeHyung là đồ ngộ nhận.
" Ở đây này" Liếc mắt thấy mẹ cùng RaeJin đang nói chuyện, TaeHyung mút một đường từ vành tai đến cổ áo sơ mi của anh, khó chịu vì có vật cản cậu liền nhanh tay thô lỗ cởi hai hàng cúc đầu trên áo, tìm đến tuyến thể đã dán cẩn thận của anh nhắm mắt hít một hơi thật sâu hương Linh Lan dù chỉ nhạt thôi vẫn đủ khiến cho vị chát đắng khô khốc trong cậu phủ mật, cả người như tan ra, Rượu Rum thêm mật, không nếm cũng đủ say.
Nhớ muốn chết cái vị này mà, con người là giống loài khó thoả mãn mà TaeHyung đừng nói là ví dụ, làm tượng trưng còn thấy hai từ này không đủ để thể hiện ham muốn của cậu bây giờ, thật sự muốn lúc nào cũng thế này, một giây một khắc cũng không thể rời.
"TaeHyung, dừng lại, mẹ em còn ở đây, RaeJi còn ở đây" SeokJin khó chịu lên tiếng, giọng nói đã trở nên dính nị nước mắt. Tên điên này, thằng nhóc này điên thật rồi.
"Nhớ kĩ một chút nha anh, luật ở đây ra này" TaeHyung nhẹ nhàng đặt môi lên miếng dán, rồi cười hì hì nhìn chóp mũi đỏ hoe của anh, bình thản đóng lại cúc áo giúp anh, trước khi thả anh ra còn nói thêm
"Hai vé, nhớ nhé, không em sẽ phải đặt lại hoặc anh ngồi trong vali sẽ vất vả lắm đó"
P/s: Lâu rồi không gặp, các nàng :))))))
Thời gian qua các nàng vẫn khoẻ chứ? Một chút về cuộc sống thì gần 2 tháng qua tôi thực tập và viết luận, tóc bạc hết cả đầu rồi đây này 🥲.
Cảm ơn mọi người đã hỏi thăm tôi, vẫn ổn nha, hông bị bay acc nữa đâu, đừng có lo nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro