Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20.

" Này, mẹ anh có nói gì với em không vậy?" Sau khi ăn xong, lựa lúc mẹ anh tán gẫu cùng tụi nhỏ, SeokJin vội vàng kéo TaeHyung ra ngoài hỏi chuyện.

" Để em nhớ lại xem, à đúng rồi, có đó" TaeHyung ngẫm nghĩ, nhớ đến gì đó nói

" Cái gì? Mẹ anh nói gì?" Anh nghe thấy thế sốt sắng hỏi

" Mẹ anh nói về chuyện buổi gặp mặt gì đó"

" Gặp mặt?" SeokJin nghe vậy liền ngạc nhiên, gặp mặt cái gì chứ?

" Vâng, em nghe bác nói đến để bảo anh về dự buổi gặp mặt, với con gái của chủ tịch Park làm ăn cùng với ba anh thì phải"

SeokJin mở to mắt nhìn TaeHyung, CÁI GÌ CƠ? Tự dưng lại bắt anh đi xem mắt là thế nào?

" Em nói gì cơ?" SeokJin vội vã túm lấy tay cậu, không tin được vào tai mình hỏi lại.

" Anh không biết sao? Hai bác không nói với anh à?" TaeHyung nhìn vẻ mặt của anh, cũng hoang mang mà nói.

" Kh...ông, không biết"

" Anh SeokJung cũng nói với em như vậy " TaeHyung thấy khuôn miệng anh mở rộng cùng đôi mắt to tròn ngơ ngác đang nhìn cậu, chợt bật cười xoa má anh nhẹ giọng nói

" Anh sao thế? Có phải chuyện gì to tát đâu, bác gái cũng đang giận anh nên nhân cơ hội này về nhà làm Jinie ngoan, được chứ?"

SeokJin nghe cậu nói vậy, bất giác nuốt nước bọt, bờ môi đỏ hồng chu ra phản bác

" Chuyện này là chuyện lớn đó, sao em không nói với anh sớm hơn, lát nữa mẹ trộn gỏi anh cho xem"

TaeHyung bật cười khúc khích thành tiếng, cuốn lấy những sợi tóc trên trán anh mà vuốt nhẹ.

" Có em ở đây rồi, anh sợ gì chứ. Hay hôm đó em về cùng anh, nhé?"

SeokJin nãy giờ nghe cậu nói về vấn đề xem mắt của anh như một chuyện nhỏ nhặt, còn cười rất vui vẻ đã có chút khó chịu, giờ nghe cậu còn muốn đi cùng, giận dỗi gạt tay cậu ra nói

" Không thích, anh tự về, không phải muốn anh về cùng gia đình sao? Giờ muốn về làm cục đá hả?"

" Ai nói, em cũng là thành viên trong gia đình kia mà. Em có " Kim bài" của mẹ rồi đó" TaeHyung bị anh gạt tay ra, ngứa ngáy tay chân ấn lên chỗ thịt mềm trên cổ anh.

Tiếng Mẹ mềm mượt như bơ phát ra theo âm thanh trầm ấm của cậu làm vành tai anh lập tức đỏ rực. Mẹ à?  ý thằng bé là mẹ của hai người? Không, không được ảo tưởng, Kim SeokJin, tỉnh táo, mày vẫn còn đang giận đó.

" Buông anh ra, anh đi tìm mẹ anh đã" SeokJin cố gắng nhấn mạnh từ Mẹ anh vừa để thăm dò vẻ mặt của TaeHyung vừa thôi miên chính mình, đúng, mẹ anh.

Cậu hơi nhíu mày, lực trên eo anh chợt mạnh hơn khiến anh co rúm người lại, lát sau mới khẽ nói

" Không cần làm vậy đâu, Đào nhỏ, em ăn nói biết suy nghĩ trước sau lắm"

SeokJin rùng mình một cái, màu đỏ đã lan tới tận cần cổ, gần đây thái độ cậu ngày càng mập mờ làm anh cảm giác bất cứ khi nào, bất chấp ở đâu, cũng có thể bị cậu nắm chặt trong lòng bàn tay. TaeHyung luôn biết cách làm tim anh nổi từng luồng sóng điện và làm tâm hồn anh nhũn nhão hết cả lên.

Còn chưa kịp rơi vào suy nghĩ sâu xa xem  TaeHyung nói thế thì phải chăng mọi thứ đều không phải ngẫu nhiên, rằng mọi lời nói đều là chân thành không bông đùa tuỳ hứng, kể cả danh xưng kia, thì cậu đã nói tiếp
" Cho nên là cái miệng đỡ cái tay, em sẽ vận hết công suất khả năng ăn nói 19 năm qua để che chở cho anh"

Đôi mắt SeokJin lại trừng lớn nhìn TaeHyung, hàm răng trắng đều sau bờ môi mọng cọ chặt vào nhau khiến hai cánh môi cũng rung rung theo, chứng tỏ anh đang chuẩn bị phát nổ. Anh nên đánh chính mình vì tưởng tượng quá đà hay trách móc Kim TaeHyung nói năng tuỳ tiện quá mức?

" Này, hai đứa, vào ăn dâu này, làm gì ở đó vậy"
Nghe tiếng mẹ Kim làm SeokJin muốn nhảy dựng, vội vàng cắn lên mu bàn tay cậu một cái thật đau coi như trút giận, trước khi bị bắt đã nhanh chân chạy mất hút.

_______________________

Trước khi mẹ Kim kịp chơi thêm ván uno nữa với mấy đứa nhỏ, SeokJin đã phải vừa tống khứ bộ bài vừa phải dỗ dành để đổi lấy trận càu nhàu từ kí túc đến tận lúc gần ra đến xe, đầu anh mới kịp nảy số nhớ ra chuyện quan trọng

" Mẹ, một phút! Cho con một phút rồi hãy nói tiếp"
Thấy bà hừ mạnh, quay đầu nhìn hướng khác, anh mới rụt rè nói

" Vụ xem mắt là sao vậy mẹ? Con đã nói là con không muốn hẹn hò bây giờ vả lại, mẹ cũng biết tình cảm của con, con không thể đến đó được đâu"

" Ai nói tôi bắt anh đi xem mắt? Hừ, còn nữa, sao anh phải trốn tránh tôi đến mức không về nhà? Ngăn cản không cho thằng bé TaeHyungie gặp tôi?"

" Con..."

" Anh nghĩ tôi sẽ gây sự với thằng bé hả? Con giai à, cuộc sống tiếp đón mẹ con trước con cả gần 30 năm đấy, rốn đòi to hơn bụng. Thằng bé có lỗi gì mà mẹ phải gây sự với nó? Người không biết không có tội, TaeHyung không biết tình cảm của con với nó, cũng không đối xử với con một cách bỉ ổi hay làm gì khiến ba mẹ con không hài lòng, ngược lại là đằng khác. Gây sự với thằng bé, khác nào con?"

" Con?!!!! Con gây sự gì với em ấy chứ?" SeokJin sửng sốt, chỉ vào chính mình tròn mắt nhìn mẹ.

" Con hay vô duyên vô cớ bắt nạt thằng bé, nhiều lúc còn không cho nó lại gần, cách yêu thương của con lạ đời quá nhỉ? Kim SeokJin. Mẹ còn nghe thằng bé tâm sự, mẹ với em trai nó đang ở nhà cô bé RaeJi gì đúng chứ? Bạn thân từ nhỏ? Chiếc mũi 50 năm cuộc đời của mẹ ngửi được điểm quen thuộc rồi đó, mẹ nói với con rằng rồi thằng bé sẽ tìm được bạn đời của mình đúng không? Con vẫn chấp nhận như vậy sao? Ngoan không đồng nghĩa với nhút nhát, lấy cái bướng bỉnh lúc con gào thét vào mặt bà già này đòi lên Seoul làm idol đấy, tiến lên cho mẹ!"

SeokJin nghe mẹ Kim nói vậy, chợt cảm thấy đầu óc quay mòng mòng, quá nhiều chuyện mâu thuẫn làm cả ngày nay anh đều trong trạng thái thất thần, mãi đến khi cảm thấy tai bị một cái véo đau điếng mới kịp kêu than
" Mẹ... mẹ.. khoan đã, mẹ nói vậy là sao chứ? Mẹ muốn con tiến lên thì xem mắt là cái từ trên trời rơi xuống sao?"

" Xem mắt là xem mắt cho anh trai con, thằng nhóc tên Kim SeokJung ấy, ai nói là con?"

" Nhưng sao TaeHyung, em ấy..." SeokJin bất chợt nhớ ra điều gì đó, hình như TaeHyung chỉ nói là về dự chứ không nói ai là nhân vật chính thì phải?!!

" TaeHyungie làm sao? Thôi, mẹ về đây, nhớ kĩ đấy, đừng làm mẹ thất vọng, mẹ ủng hộ con thoả ý niệm, sau này hạnh phúc đặt hoàn toàn vào con".

SeokJin nhìn mãi theo xe của mẹ rời đi, trầm tư thật lâu rồi thở dài một hơi, trước đây anh luôn nghĩ mẹ anh là một người quy tắc, muốn các con mình vào khuôn khổ và nghiêm khắc dạy dỗ. Vào năm anh 12 tuổi, bởi vì rất thích chó lông xù giống Maltese, anh đã dành hết số tiền tiết kiệm để mua cho bằng được mặc dù nuôi chó là điều cấm kị trong nhà, đến lúc được ôm nó trong tay, khắp người anh lại nổi đầy mụn đỏ, ngứa đến điên dại, anh bắt đầu khó thở rồi gục xuống lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt đẫm nước mắt của mẹ, thì ra năm 3 tuổi anh đã bị ngất đi một lần do vô tình đụng phải chú cún của người hàng xóm, anh bị dị ứng với nó. Mẹ anh đã nói trong nước mắt, những quy tắc mẹ dán dày đặc trong nhà, từ phòng khách cho đến nhà tắm, tất cả đều là những việc hai con trai của mẹ từng gặp phải trong quá khứ, đến khi bọn họ có ý thức, mẹ chỉ muốn hai người khắc ghi nó vào trong trí nhớ, mẹ không muốn trải qua cảm giác nhìn con mình như vậy một lần nào nữa.

Mẹ lặp đi lặp lại rất nhiều lần mẹ chỉ muốn thân thể các con luôn toàn vẹn và nhân cách các con nuôi dưỡng để trở thành một người tử tế. Mẹ cho anh cơ hội có nghĩa anh phải cố gắng trân trọng nó bởi vì nó chỉ có một, anh không thể để nó trở thành một trong những quý tắc của mẹ.

_______________________

Lấy cơ hội của mẹ làm động lực, anh đã mở lòng hơn, thoải mái hơn với hiện tại, giành giật một người là đấu tranh tiêu cực nhưng giành giật người mình thương thì chả có gì phải hối hận, hơn nữa, người còn đang dính lấy anh và anh còn có vũ trí lợi hại ngàn lần, tin tức tố của bọn họ là tương thích tuyệt đối.

" Ngồi yên chút xem nào, anh đang mệt muốn chết rồi đây này" SeokJin đu bám lên cổ TaeHyung, ngồi lên đùi cậu và cầm lấy tay cậu để ngang tầm mắt, suy ngẫm. Hừm, đến cả ngón tay cũng đẹp, tại sao cái gì trên thân thể cậu cũng đều đẹp vậy? Nhìn lại ngón tay cong cong của mình, SeokJin bất giác bĩu môi, tay anh bị chứng cổ thiên nga, đã không được đẹp mắt cho lắm còn hơi vụng về, đôi khi thời tiết chuyển mình một cái là đau muốn tháo xương cốt.

TaeHyung nhìn vẻ mặt của anh, rồi lại nhìn tay hai người đang quấn quýt lấy nhau, ngả lưng tựa ra phía sau rồi nhanh lẹ đặt bàn tay anh lên môi hôn cái chụt.
" Lại nghĩ linh tinh rồi? Sao hôm nay quấn em thế? Không phải bình thường xin lắm mới cho ôm một cái sao?"

" Vậy là em không muốn? Thế bỏ tay khỏi người anh"

" Xem người đang nắm tay em không buông đang nói gì này? Là ai túm em vào phòng nghỉ, ngồi trên đùi em ngâm nga suốt 30 phút, nghe thấy HoSeok hyung gọi cũng không ậm ừ trả lời như mọi khi vậy hả? Tính trốn trong đây luôn sao?"

" Đừng nói nữa được không? Anh đã bị thằng nhóc đó hành hạ nguyên một buổi sáng, anh sắp ngất luôn rồi" SeokJin nhăn mặt, nhăn mày khi nhớ lại buổi luyện tập sáng nay, vũ đạo mới chả bao giờ gây hứng thú cho anh, toàn bài sau khó hơn bài trước, thằng nhóc Hopi cùng ngày càng nghiêm khắc hơn.

TaeHyung đang đung đưa chân qua lại an ủi anh, chợt nhớ ra gì đó, hơi ngả về sau để nhìn được mặt anh, nói
" À, đúng rồi, anh biết mẹ và em trai em vẫn đang ở chỗ RaeJi đúng không? Vì mẹ cô ấy cũng chuyển lên đó sống cùng nên mẹ em mới kéo dài thời gian ở đó hơn, cuối tuần này muốn em qua đó chơi, nên anh hẹn với mẹ Kim là buổi tối em qua nha"

SeokJin nhìn vào mắt cậu lắng nghe cho đến khi nghe thấy cái tên kia liền gục lại chỗ cũ, âm thầm bĩu môi khó chịu, nghe xong giả vờ nhìn lại cậu, vẻ mặt khó mở lời cắn môi
" Anh.. anh có thể đi gặp bác gái với em không, cũng khá lâu rồi anh không hỏi thăm bác, với lại lần trước anh về gấp quá nên có hứa hẹn với bạn của em là lần sau nói chuyện nhiều hơn, nhân tiện đây đi được không?" Nói xong, mắt anh lại nhìn cậu chờ mong.

TaeHyung nghe anh nói vậy khó hiểu hơi cau mày rồi trên môi lại xuất hiện hình hộp quen thuộc còn có tiếng khúc khích vui vẻ đáp
" Tất nhiên rồi, vậy sau khi chúng ta đến đó rồi về thẳng nhà anh"

P/s: Aiguuuu, SeokJin của chúng ta, chuẩn bị chinh chiến rồi đây.

Cuối tuần vui vẻ nhé các nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro