17. Muguet and Rosemary
Pheromone của TaeHyung là cây Hương Thảo và Rượu Rum
Pheromone của SeokJin là Hoa Linh Lan
___________________
SeokJin vừa cởi chiếc áo sơ mi lụa dính đầy mồ hôi vừa bước vội vào phòng chờ. Từng hơi thở nóng bỏng cùng lượng áp xuất khổng lồ bị những tiếng reo hò thổi phồng lên đến mức cực đại khiến cho bước chân anh càng thêm run rẩy. Anh cảm tưởng như toàn thân anh như đã bốc cháy trên sân khấu rồi chứ! Từng dòng nước nhớp ngáp chảy dọc theo đùi trong, sợi dây xích trên chiếc quần da đen cọ vào người theo từng chuyển động cùng một đống tạp nham mùi khiến các giác quan của anh như nhạy cảm hơn gấp vạn lần.
Ngay lúc này, anh cần TaeHyung! Có trời mới biết anh đã kìm nén bản thân mình như thế nào để không mất trí mà lao đến túm lấy em ấy ngay trên sân khấu, để pheromone Alpha mạnh ấy bao bọc an ủi, xoa dịu đi cơn khát tình trong anh. Kim TaeHyung, TaeHyung, em đâu rồi!
Ngay lúc đôi mắt anh đã đỏ hồng ướt nước vì cảm xúc bùng nổ của cơ thể, bàn tay đang nắm chặt chiếc áo sơ mi của anh bị người ta kéo mạnh, không gian tối đen bao trùm tức khắc khiến anh choáng ngợp muốn hét lên, lại cảm giác được bàn tay kia nhẹ nhàng kéo ót anh và ngay lập tức môi anh chạm vào phần da bên cần cổ người kia. SeokJin gần như đã bật khóc khi khoang mũi anh được lấp đầy bởi mùi hương anh khao khát điên cuồng, chính là nó, vị đăng đắng nơi đầu lưỡi của Rosemary hoà cùng loại mật thượng hạng được ủ trong hương gỗ sồi ấm áp lâu năm, chất rượu Rum cay nồng tuyệt hảo mà chỉ em ấy mới có.
Nhịp tim ổn định cùng những cái hôn nhẹ nhàng lên tóc anh, bàn tay to lớn của TaeHyung dịu dàng vuốt ve sống lưng an ủi anh
" Không sao, không sao hết, em ở đây rồi. Hít thở đi, Hyung, đừng khóc nhè vậy chứ"
SeokJin sụt sùi hít một hơi, nhe răng cắn vào vai cậu một cái cho bõ ghét. Kim TaeHyung khiến anh phát điên, thằng nhóc xấu xa này. Rồi anh lại bật khóc ngon lành, tại ai chứ hả? Tại ai mà kì phát tình của anh lại rối tung rối mù lên chứ? Anh đã nói là đừng có đến gần anh rồi cơ mà, thế mà thằng nhóc này cứ như sáp sáp lại rồi để mặc pheromone trêu chọc anh.
" Kim TaeHyung, em cố tình đúng không? Anh đã bảo là quản lí tốt tin tức tố của em rồi cơ mà" SeokJin vừa nói vừa nấc lên từng hồi.
TaeHyung nghe anh nói vậy bật cười khúc khích, nâng cả hai chân của anh vòng qua eo cậu, đúng chất dỗ dành em bé, vô tội nói
" Tại tin tức tố của em thích anh chứ em không liên quan gì đến vụ này hết"
" Còn nói, anh không biết, thả anh xuống, nhanh lên" Bên dưới của anh vì động tác vừa rồi của cậu càng trở nên nhớp nháp khiến anh sợ hãi, vội vàng đẩy vai cậu hung hăng nói.
TaeHyung chẳng nói chẳng rằng, anh nói mặc anh, đầu cậu vẫn chôn nơi cần cổ mềm mại, cuốn lấy từng giọt mồ hôi thấm đậm hương linh lan ngọt ngào đậu trên đó, mút thật mạnh rồi lại day cắn đến khi anh phải kêu lên kháng nghị vì đau. Đôi tay từ vỗ về nhẹ nhàng sau lưng chẳng biết đã trở nên hư hỏng từ bao giờ mà luồn sâu vào áo anh, xoa phần eo thon đến nóng rực, lại chẳng chần chờ mà dứt khoát phát một cái thật kêu trên quả đào mẩy.
SeokJin kêu lên sợ hãi vì hành động điên cuồng của cậu. Tiêu rồi, anh lấy hết lí trí còn sót lại mà cắn một cái thật đau vào vai cậu khiến cậu dừng vài giây, vội vàng gấp gáp cảnh cáo
" Dừng lại, tỉnh táo lại Tae. Bỏ anh xuống hoặc đừng hòng nhìn mặt anh"
TaeHyung trừng to mắt khủng bố nhìn anh, ánh sáng bên ngoài phòng thay đồ hắt lên khuôn mặt cứng rắn của anh khiến cậu tức đến chửi thề ra tiếng. Cậu muốn tiếp tục nhưng Jin hyung thực sự sẽ ném cậu ra sau đầu nếu cậu cố chấp
" Nghe này, trong túi sách của anh, ngăn bé nhất, có thuốc ức chế"
Ánh mắt nghiêm khắc của anh khiến cho chú Hổ TaeHyung ngay lập tức cụp tai cúp đuôi lại thành mèo con đáng thương, nhìn anh khoanh tay mà tỉu nghỉu tủi thân hậm hực nghe theo ra ngoài lấy thuốc.
SeokJin nhìn cậu đi rồi mới thở dài một hơi. Đâu ai có thể ngờ được mọi chuyện lại như thế này.
Từ sau khi TaeHyung trưởng thành, thằng bé tuân thủ đúng theo lời nói " Em tình nguyện gắn lấy anh cả đời", bám lấy anh 24/7, trêu chọc anh, khiến anh phân tâm, bá đạo đến mức khiến anh xoay mòng mòng, không kiểm soát được cảm xúc mà bị cậu cuốn vào những cơn mơ mộng mị, trong sự kết hợp hoàn hảo giữa pheromone của hai người.
Có những lúc anh chỉ muốn ngất đi vì bị ánh mắt khó hiểu của mấy đứa nhỏ dò xét khi TaeHyung chốc chốc lại chạy đến ôm lấy anh hay theo anh đi đến tận vào trong toilet thậm chí lúc cả nhóm đang tập dượt chương trình cũng không tha, lúc nào thấy anh rảnh rỗi là kéo anh vào một góc. Anh phải xoay sở đủ các lý do cho sự ngang tàng của TaeHyung trong khi thằng nhóc nào đó chỉ giả ngây giả ngô thốt ra những câu xanh rờn " Tự nhiên em cảm thấy mình là cực âm còn Jin hyung là cực dương của nam châm ấy" hay còn không biết xấu hổ mà nói thẳng với JungKook " Anh mày mệt quá Jeikei, cứ mê mê mẩn mẩn Jin hyung thế này mệt thật đấy".
Anh chỉ biết trợn tròn mắt, bất lực.
Lại nói, đã 4 tháng rồi anh không dám về nhà. Anh còn nhớ mẹ anh đã khóc nhiều đến thế nào khi thấy anh trong cuộc họp thường nhiên đầu năm của công ty qua tivi vì đồng nghĩa với việc anh đã lựa chọn ở lại.
Anh biết mẹ anh thất vọng về anh nhiều đến nhường nào, nhưng giữa việc anh tránh mặt mẹ và phải nhìn thấy mẹ khóc, anh sẽ chọn vế trước. Sau chuyện đó mấy đứa nhỏ đã khiến anh nhận ra, BTS là 7 hoặc không gì cả, họ phải ở cùng một chỗ, phải gắn với nhau cùng một cái tên.
Và một sự việc nữa cũng khiến anh suy ngẫm. Khi cả nhóm đã thở phào nhẹ nhõm sau khi nghe quyết định của anh, Jiminie lúc đó mới kéo anh vào phòng ngủ và im lặng khóc, thằng bé trách anh nhiều lắm, nói anh là đồ nhát gan thỏ đế, thằng bé nói anh còn không bằng nó đâu, rằng sự thật là Jiminie đã cắt đứt quan hệ với gia đình em ấy, rằng ba em ấy đã đánh em ấy nhiều thế nào. Sau khi nghe thằng bé nói trong nước mắt, anh mới bàng hoàng hiểu vấn đề: ba Park vốn dĩ quy tắc và nghiêm khắc, ông mong đợi ở con trai rất nhiều nên từ bé đã dạy dỗ em ấy rất cẩn thận, nên việc Jimin lớn lên theo đuổi con đường nghệ thuật, ông chấp thuận đã là một điều không tưởng, những tưởng sóng gió chỉ có vậy thì ông lại nhận được tin thằng bé phân hoá làm Omega, nhưng điều ông khổ sở không phải thằng bé là Omega mà là ông đã nghĩ con trai mình sẽ rút lui, ấy vậy mà thằng bé cứng đầu cố chấp không muốn xa Bangtan, không muốn từ bỏ đam mê. Khiến ông tức giận mà đã đánh em ấy. Trong lúc không kiểm soát được, em ấy đã bỏ nhà đi và hình thành ý thức rằng bản thân đã cắt đứt quan hệ với gia đình thật.
Jimin nói em ấy hiểu ba Park lo lắng, tức giận là chỉ muốn tốt cho con trai mình, một khi mọi chuyện vỡ lở em ấy sẽ gục ngã và có thể không vực dậy nổi nhưng Bangtan là tất cả những gì em ấy có, được hát, được nhảy trên sân khấu là sinh mệnh của em. Nếu em bị phát hiện, em sẽ gục ngã nhưng nếu từ bỏ Bangtan, em sẽ chết.
Anh đã bật khóc trong cái ôm và lời cảm ơn thành khẩn của em. Em ấy cảm ơn vì anh đã không rời đi, đã để Bangtan còn tồn tại và để em được "sống". Anh khóc vì anh cảm thấy bản thân tệ bạc, anh xấu hổ vì không xứng đáng nhận được hai từ ấy của Jimin. Jimin là chàng trai nhỏ bé nhưng khao khát cháy bỏng bên trong luôn khiến những người xung quanh như bị thiêu rụi vì nó, can đảm và kiêu ngạo hơn bất cứ ai.
P/s: Thiệt sự là chạy trời ko khỏi nắng, không thể mãi là con cưng của Chúa được các nàng ạ :v. Tôi bị F0
Cơ mà tôi khỏi rồi, chỉ muốn thông báo cho các nàng 1 tiếng và mong Các nàng cẩn thận nha, hãy giữ cho mk là con cưng của Chúa nhá, tránh được phải tránh xa xa ra, bị rồi ảnh hưởng lắm á
Chúc các nàng cuối tuần vui vẻ 🥰💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro