Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15.

TaeHyung ngoại trừ kéo anh đi thì không mở miệng lấy một lời, SeokJin bị cậu siết chặt đau đến mức muốn khóc oà lên cũng cắn răng im lặng, anh biết TaeHyung đang giận đến mức nào và cách tốt nhất là anh không nên nói thêm gì nữa.

Chẳng biết qua bao lâu, lâu đến mức anh tưởng như bản thân sẽ hoá đá giữa đường, bỗng nhiên người đi trước đột ngột dừng lại trước một quán ăn. TaeHyung dừng lại một nhịp rồi kéo anh thẳng đến chiếc bàn khuất nhất trong góc.
Hơi ấm đột ngột kéo đến khiến SeokJin cảm thấy hơi say, lảo đảo ngồi xuống, theo tự nhiên muốn thoát khỏi bàn tay của cậu ấy thế mà thằng bé vẫn cứng đầu không buông.

" TaeHyung, làm ơn buông anh ra, thực sự rất đau" Sau khi độ ấm cơ thể đã cân bằng, anh lại cảm nhận được cơn đau như vỡ xương từ cổ tay, không nhịn được nhẹ giọng khàn khàn nói.

TaeHyung thở ra một hơi nặng nề, nhìn thấy viền mắt đỏ ửng lên của anh, cứng ngắc buông tay ra, ngồi xuống phía đối diện. TaeHyung nhìn chằm chằm mái đầu đang cúi xuống bị ướt nhẹp vì tuyết của anh, nỗi tức giận trong ánh mắt vẫn nguyên vẹn. TaeHyung không muốn tìm kiếm nguyên do vì sao cậu lại hành động như vậy, không muốn bận tâm rằng hậu quả sẽ ra sao, cậu chỉ muốn trừng phạt anh, vì đã khiến cho cậu phải chịu đựng nỗi đau, nỗi đau mà cậu chưa bao giờ nghĩ đến.

Cậu đã tin tưởng anh như thế nào? Dựa dẫm vào anh ra sao? Vậy mà anh lại nói ra những lời tàn nhẫn đến vậy, cái gì mà Anh không muốn tiếp tục nữa? Anh ấy đang kể chuyện cười? Hay coi bọn họ là một lũ ngốc? Nếu Kim SeokJin là người dễ bỏ cuộc thì 6 người còn lại bao gồm cả cậu đã từ bỏ từ lâu rồi.

SeokJin nhìn chằm chằm vào đôi dép bông dưới chân, do xỏ vội mà chưa kịp thay giày đang ướt đẫm vì tuyết, chỉ là anh đang suy nghĩ hình như đây là đôi dép của TaeHyung thì phải, anh và cậu đi dép đôi nhưng của cậu lớn hơn chút, chôn sâu bàn chân vào thêm nữa, đột nhiên trong cái ướt đẫm này anh lại cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

" Anh có thể nói rồi đó"
TaeHyung nhìn anh cúi đầu xuống lâu thật lâu mà không phản ứng gì, nhân lúc quán ăn đang dần ít khách mà mất kiên nhẫn cất tiếng

SeokJin hít một hơi thật sâu nhìn lên, lại vì áp lực từ đôi mắt của TaeHyung mà vội vàng trốn tránh miệng vẫn cứng rắn nói
" Em còn muốn nghe gì nữa? Anh đã nói rõ rồi"

" Em là thằng ngu đúng không? Chúng ta không chỉ ở cùng nhau vài ngày hay một tháng đâu, mấy năm qua không đủ để em hiểu rõ anh?"

Thì là nói dối thật, nhưng chỉ ở vế trước còn vế sau là câu nói thật lòng đó TaeHyung, anh muốn yêu những gì mình yêu.

Anh cắn môi, khoanh tay trước ngực mắt  vẫn nhìn người đi đường đang vội vã, hối hả đội từng cơn rét buốt để về nơi họ thuộc về, anh cũng mong ước như thế, muốn tìm đến nơi anh thuộc về, chỉ là nơi ấy nằm trong vọng tưởng của riêng anh.

SeokJin đột ngột quay qua nhìn thẳng vào mắt TaeHyung, quyết liệt, chân thành đến bất chấp nói.
"Anh là một Omega "

Anh nhìn đôi đồng tử đang chứa hình bóng anh trong đó, từ tức giận ngập ngụa chuyển sang hoảng hốt rồi nhíu mày. Mọi sự đều trong dự tính, chẳng có phép màu cũng chẳng có dấu phẩy, một nốt chấm đen kết thúc vang dội
" Đừng hoảng hốt, giữ bí mật, được chứ?  anh tiết lộ cho em một bí mật mà anh cất giữ bấy lâu, em hãy coi như nó là câu trả lời cho câu hỏi trên hoặc là bất cứ điều gì em mong muốn đều được"

Anh nói ra rồi, rốt cuộc anh đã nói ra rồi, tự hài lòng vì bản thân không nói vấp cũng không tỏ ra yêu đuối, và có thể là vì anh biết dù sao thì anh cũng sẽ rời đi, dù sao thì Kim TaeHyung cũng sẽ không bao giờ yêu Kim SeokJin nên chẳng sao cả. Anh là gì, cũng không phải điều quan trọng lúc này nữa rồi.

" Đi về thôi, mấy đứa kia đang lo lắng cho chúng ta đấy" SeokJin thấy bồi bàn chuẩn bị đến gần hai người liền giục cậu đang ngẩn người nhìn chằm chằm vào những vệt nước chưa khô trên bàn. Đợi mãi mà thằng bé không chịu lên tiếng, anh quyết định về trước.

Chưa kịp xoay người đã cảm thấy cổ tay bị nắm chặt và giọng nói chậm rãi của TaeHyung vang lên
" Em nên tin vào trực giác của mình mới phải"

Câu nói kia của TaeHyung buộc anh phải quay lại nhìn cậu, mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc, trong đôi mắt màu hổ phách ấy lại loé lên thứ ánh sáng trong suốt, không có sự tức giận vì bị lừa dối chỉ có niềm sáng tỏ ngập tràn.

" Lần anh bị sốt lúc em đến nhà anh trước khi chúng ta đi du lịch, anh nhớ chứ? Tối hôm ấy em đã cảm nhận được nhiệt độ nóng rực tỏa ra trong lúc mơ màng và mùi hương ngọt lịm muốn chết người ấy, cả đời này em sẽ không bao giờ quên, đến tận lúc bình minh ló dạng, em thức dậy trong mộng mị thì mùi hương ấy vẫn còn vấn vương. Em đã tìm khắp căn phòng xem rốt cuộc mùi hương ấy từ đâu mà có nhưng không thấy bất cứ cái gì, loại bỏ suy nghĩ rằng nó là pheromone của ai đó trong nhà bởi em còn chưa thành niên"

TaeHyung nhìn lướt qua biểu cảm không nói nên lời của anh, nhìn sang cần cổ trắng mịn lộ ra ngoài cổ áo len, đè nén tiếng chửi tục nơi cuống họng, giọng nói càng trầm hơn nói tiếp.

" Và lần em sấy tóc giúp anh khi anh vừa tắm xong, nó lại xuất hiện như một bùa mê làm em lúc đó tưởng mình bị điên khi trong đầu chợt loé lên suy nghĩ có lẽ nào nó phát ra từ cơ thể của anh vì chẳng có thứ sữa tắm nào lại duy mỹ đến mức như thế cả. Bất chợt suy nghĩ điên rồ Anh là Omega loé lên như một lý do cứu rỗi tất cả những điều vô lý này nhưng em đã nhanh chóng gạt bỏ nó đi vì đó là điều hoang tưởng đến mức nào, đúng không?"

TaeHyung mỉm cười nhàn nhạt với người phục vụ đã đứng bất động ở bên cạnh, ý muốn cô bé đó đi vào trong.
Rồi lại đặt sự chú ý vào anh, người đang đứng đó với sự ngỡ ngàng và bối rối tràn ngập đáy mắt.

" Anh nói muốn em xem nó là lí do nhưng thực tế nó chẳng liên quan gì đến việc anh phải rời đi. Vốn dĩ anh đã biết từ lúc debut không phải sao? Anh đã nhẫn nhịn 3 năm, cố chấp lao vào con đường này thì việc anh có là Omega hay không chắc chắn không thể ngáng chân anh tiếp tục".

SeokJin ngỡ ngàng trước những gì TaeHyung nói, anh luôn cảm nhận được TaeHyung đã khác xưa, từng ngày một cậu liên tục thay đổi nhưng hiện tại cách cậu chỉ điểm anh, ánh mắt dữ dội không để anh thoát kia cùng thái độ bình tĩnh khiến anh phản ứng không kịp. Anh không nên nghi ngờ chú Lee, chú ấy luôn luôn đúng, người trước mặt anh là một trong những Alpha ưu tú.

" Em sẽ không bao giờ để anh rời đi khi em chưa biết được lí do thực sự, và nếu để em tìm ra được lý do đó trước khi anh tự nói ra, đừng nói đến rời đi, nghĩ đến thôi anh cũng đừng nghĩ"

Anh thực sự sợ cái cảm giác mà Omega trong anh đang yếu mềm và khuất phục trước sự kiên định của cậu, nó khiến anh muốn đầu hàng. Nhếch môi cười khổ, hay lắm, vốn dĩ tất cả nên theo quỹ đạo anh mường tượng nhiều lần trước đó, nhưng không ngờ Kim TaeHyung lại cho anh một sự ngạc nhiên đến không thể tin được thế này.

_____________________

Hai người kéo nhau về kí túc vì những cuộc gọi từ quản lý và các thành viên đến không ngừng, và anh cũng biết là anh không có cách nào để nói chuyện với TaeHyung lần nữa, mọi chuyện đang đi quá xa với kế hoạch của anh, anh ghét cảm giác bị kiểm soát, mất khống chế thậm chí còn không thốt nên lời nào để biện hộ cho bản thân, tất cả những gì thằng bé nói, nửa chữ đều đúng, anh không nên xem thường độ tương thích pheromone của hai người, để bây giờ nó đã trở thành sợi dây trói buộc anh với mớ rắc rối này.

Chết tiệt, lời cảnh cáo kia chắc chắn không phải chỉ là lời nói suông. Anh rối rắm nhìn xuống bàn tay đang đan vào tay anh mà đắn đo, nếu anh nói cho thằng bé về chuyện pheromone của hai người, thì cái tên nhóc cứng đầu này sẽ làm gì nhỉ? Chấp nhận sự thật hay để anh rời đi? Suy nghĩ này khiến chính kiến của anh lung lay, ai mà ngờ TaeHyung lại bỗng chốc trở nên.... thế này?!!!!

Hai người trở lại kí túc xá với sự im lặng, và người đợi họ trở về không chỉ có các thành viên mà ngay cả quản lý và Bang PD cũng có mặt. Nhìn thấy khuôn mặt nghiêm trọng hiếm có của ông anh kia, SeokJin theo quán tính túm chặt áo của người đứng trước anh. Ấy thế mà người nọ lại gỡ tay anh ra rồi đẩy anh lên cùng với cậu, trầm giọng nhìn anh nói
" Nào, hyung nói đi, nói lại với anh ấy những gì anh vừa nói với em"

SeokJin nheo mắt nhìn TaeHyung mờ mịt, cái gì đây? Đã nói là bí mật rồi sao còn bắt nói, ngón tay anh kín đáo dịch đến sau lưng thằng bé nhéo một cái, môi thầm thì chỉ đủ để cậu hiểu
" Nói cái gì mới được, em bị hâm à? Anh đã nói là bí mật rồi mà"

TaeHyung bị anh nhéo thì túm chặt lấy bàn tay nghịch ngợm ấy, mấp máy môi trả lời
" Nói anh sẽ không rời đi nữa, nhanh lên hyung, anh muốn cả hai đứa mình bị ăn mắng?"

" Nhưng..."
Anh còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy tiếng ho nhẹ gây chú ý của anh SeJin, quay qua nhìn vào khuôn mặt đỏ bừng của Bang SiHyuk, khó chịu mở lời
" Em xin lỗi, bọn em đột ngột ra ngoài mà không báo làm mọi người lo lắng. Em với TaeHyung đã nói chuyện với nhau, anh, em muốn lùi lại thời gian rời đi, em còn việc phải hoàn thành, và thằng bé cũng muốn chúng em trải qua thời gian bên nhau vào sinh nhật nó nữa. Được không ạ?"

" Anh không muốn bó buộc mấy đứa , nhưng đã là một nhóm thì phải tự đặt ra một giới hạn và coi nó là Kim chỉ nam cho tất cả mọi việc, được chứ? Từ việc nhỏ nhặt đến việc lớn lao, suy nghĩ cẩn thận và phải chắc chắn đó là điều có lợi cho tất cả. NamJoon vừa nãy đã nói với anh, nếu cậu rời đi, cái tên Bangtan Sonyeondan cũng sẽ không tồn tại. Một lần nữa Jin, anh mong cậu sẽ suy nghĩ lại" Khác với vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói của Bang PD lại ôn hoà từ tốn, một lời khuyên chân thành cũng là một lời cảnh báo.

SeokJin cảm nhận được bàn tay vuốt nhẹ lưng anh của cậu, cùng những đôi mắt mong mỏi của các thành viên đang hướng về phía anh, nghiêm túc gật đầu trả lời
" Em biết rồi, em sẽ suy nghĩ thật kĩ"

Nhưng việc anh rời đi hay ở lại, bây giờ phụ thuộc vào người con trai bên cạnh anh. Khi thành niên, chuyện tương thích tin tức tố của hai người thằng bé nhất định sẽ biết, lúc đó cậu muốn gì anh sẽ nghe đó. Còn điều anh muốn, từ đầu đến cuối là điều khiến mẹ anh phải thất vọng.

P/s: Chúc mừng năm mới nhé các cô gái. Mong các nàng sẽ luôn khỏe mạnh, bình an, đạt được mục tiêu năm mới và yêu TaeJin của chúng ta nhiều hơn nhé !
💜💜💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro