14.
Giải thưởng âm nhạc thường niên danh giá nhất Đại Hàn - MAMA, năm nay lại diễn ra sớm hơn mọi năm, chỉ sau sinh nhật của SeokJin một tuần và BTS vẫn là BTS, luôn luôn như vậy, cống hiến những màn trình diễn bằng tất cả sự nhiệt huyết, niềm khát khao cháy bỏng toàn bộ được các thành viên thể hiện vì họ biết chỉ có những giải thưởng cuối năm như thế này họ mới tiếp cận được công chúng nhiều nhất có thể mặc dù 3 năm qua họ chẳng có nổi một chiếc cúp.
Nhưng năm nay bằng sự đột phá của I Need You cùng doanh số vượt trội của Hwa Yang Yeon Hwa, cuối cùng BTS cũng có được chiếc cúp MAMA đầu tiên - The Global Rising Star. Không cần phải nói và cũng không có từ nào có thể diễn tả cảm xúc của những chàng trai ấy, bọn họ đã ôm nhau khóc, khóc vì vui sướng, khóc vì mọi nỗ lực của họ cũng có kết quả và hơn ai hết SeokJin hiểu được chiếc cúp này quan trọng với anh đến nhường nào, ít nhất thì cho đến lúc anh đi bọn họ đã cùng nhau có được chút thành tựu, thành tựu của 7 người.
Sau khi lễ trao giải diễn ra, bọn họ sẽ có lịch trình cụ thể trong năm tới và mặc dù Bang PD không nói gì cả, anh cũng hiểu được đây là thời điểm anh sẽ phải thông báo với mấy đứa nhỏ.
" Mấy đứa à, chúng ta mua chút gì đó về ăn mừng đi, hôm nay anh bao mấy đứa" SeokJin vừa vội mặc thêm chiếc hoodie vừa ló đầu ra nói lớn với TaeHyung và Jimin đang chơi game bên ngoài.
" Ăn mừng? Ý hyung là giải thưởng sao, không phải là chúng ta đã đi ăn rồi hả?" TaeHyung mắt vẫn không rời màn hình rất tự nhiên mà ngả lưng về sau, cậu biết SeokJin đang đứng ngay sau cậu rồi. Anh động động chân muốn TaeHyung thẳng lưng nhưng mà làm cho có thủ tục chứ anh biết thừa thằng bé chẳng bao giờ tha cho anh cả.
" Ăn mừng chập nữa, không muốn hả? Vậy thôi, anh lại tiết kiệm được một khoản" SeokJin vừa chỉ đạo bằng tay cho TaeHyung đường đánh vừa nói.
" Hyung~~ có chứ, nhưng anh có thể hạ bàn tay ngọc ngà xuống đi được không? Nó đánh em tơi tả không còn cọng lông luôn rồi kìa" Jimin nhíu mày lên tiếng, thật sự tức muốn chết với hai cái người này mà.
"....." Ừ thì hạ vậy.
_______________________
" Em đã nhận được lịch trình năm sau và vừa nãy em với Bang PD có nói qua một vài điều nên bây giờ em muốn hỏi ý kiến của mọi người" NamJoon nhìn vào điện thoại, đầu lông mày nheo lại nói, sau đó theo thói quen mím môi làm chiếc cằm nhô ra cùng núm đồng tiền tròn xoe xuất hiện.
Thấy các thành viên đều không có ý kiến, nhấp miếng coca tiếp tục nói
" Bang PD muốn chúng ta có một concept hoàn toàn khác so với trước đây, anh ấy muốn có một album mang sự khởi đầu của một hành trình mới, có thể vẫn tiếp nối câu chuyện chúng ta đang xây dựng nhưng nó là cánh cửa tiếp theo" Không khí đã trở nên nghiêm túc hơn hẳn sau câu nói này, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng nhai đế bánh pizza rồm rộp của JungKook cùng tiếng trao đổi khe khẽ của Jimin với Hoseok.
SeokJin mắt mở lớn nhìn vô định, miệng vẫn nhai đều miếng pizza dứa yêu thích, chỉ là vị giác thật tệ, không ngon như mọi lần, cả cây hoa cẩm tú cầu nho nhỏ trên mặt bàn đối diện hôm nay lại xấu xí đến kì lạ mặc dù chỉ vài tiếng trước anh còn lanh chanh khoe với Yoongi rằng anh đã chăm sóc nó tốt đến thế nào.
Thì ra là vậy, cứ nghĩ rằng bản thân đã chuẩn bị tâm lý tốt đến không thể tốt hơn thì lúc đối mặt mới biết anh bị ảo tưởng nặng, nặng đến mức anh nghĩ anh có thể vượt qua điều này với không chút cảm xúc nào thậm chí anh có thể làm một điều tàn nhẫn hơn nữa là anh sẽ nói với tụi nhỏ anh hết đam mê với cái nghề này rồi, anh muốn được tự do, anh muốn làm một người bình thường. Nhưng mà sự thật thì anh là một đứa dở hơi, bọn họ là một bầy dở hơi, coi nghề này như hơi thở, như nguồn sống thì tự hỏi sao anh có thể làm vậy được?
Anh muốn có chút thời gian bình tâm và nhớ lại những câu anh tưởng như đã học thuộc lòng, nhưng.....trống rỗng, anh chẳng nghĩ được gì cả, thở dài buông miếng pizza ăn dở, phủi vụn bánh trên tay nhẹ nhàng nói
" Mấy đứa à, anh muốn thông báo một việc"
SeokJin dừng lại một nhịp, lắng nghe những âm thanh dần biến mất và cảm nhận áp lực mà những cặp mắt đang hướng về phía anh, cắn chặt môi dưới làm nó phát đau mà tự ép bản thân phải suy nghĩ, suy nghĩ thật nhanh trước khi anh mủi lòng. Liếm đi vệt màu vừa mới xuất hiện, nhẹ mỉm cười
" Anh muốn rời đi"
Bàn tay giấu trong tay áo đã đổ mồ hôi lạnh cùng tiếng trái tim đập liên hồi khiến toàn thân anh phát run, xung quanh tràn ngập bóng tối cùng những cặp mắt anh vốn dĩ đã thân thuộc giờ đây anh cảm thấy chỉ cần anh chạm phải một trong số chúng, anh sẽ gục ngã ngay lập tức, giữ trên môi nụ cười mỉm, mắt anh chuyển hướng ra ngoài cửa chính.
Anh nghe thấy giọng của JungKook vang lên đầy khó hiểu
" Anh muốn rời đi? Anh muốn ra ngoài bây giờ sao?"
Và tiếng tặc lưỡi thở dài khe khẽ của Yoongi, thằng bé biết, thằng bé đã biết gì đó rồi.
Lấy móng tay ngón trỏ nhấn thật mạnh vào lòng bàn tay, hít vào một hơi qua chóp mũi đã thấy hơi cay ép mình bình tĩnh nói
" Không, anh muốn rời khỏi nhóm"
Không gian vốn đã làm anh căng thẳng đến nghẹt thở, sau câu nói này, anh cảm thấy tựa như chính mình đã tạo ra một con quái vật vô hình, nó gầm gừ quan sát anh trong màn đêm chỉ chực chờ lúc anh động đậy nó sẽ xâu xé anh không ra hình người.
Và màn đêm ấy bỗng bị vỡ toạc ra bởi tiếng khóc, tiếng khóc xé lòng của JungKookie và Jimin, mắt anh vẫn chăm chăm nhìn vô định ra cửa chính, ép cảm giác muốn chạy trốn của bản thân khỏi thực tại mà tiếp tục nói
" Anh đã nói với Bang PD rồi, anh nghĩ hẳn NamJoon cũng nghi ngờ rồi đúng chứ? Vì trong lịch trình năm sau không có phần của anh"
Lời nói của anh bị nghẹn lại khi khuôn mặt của HoSeok đang áp sát mặt anh, anh nhìn đôi môi đang run của thằng bé, bướng bỉnh quay mặt đi.
" Hyung, nhìn em này, nhìn em đi, anh nói gì vậy? Anh nói gì vậy?" J-Hope là đứa nhóc anh cảm thấy khó gần nhất, buồn cười nhỉ, nhưng thằng bé này rạng rỡ như ánh mắt trời và cái bóng của mặt trời cũng to và tăm tối y như thế, em ấy không thích ai làm phiền, cũng giỏi giấu cảm xúc nữa, nhiều lúc mệt mỏi đến gục trên sàn nhảy nhưng chẳng bao giờ anh thấy nó rơi giọt nước mắt nào vào những lúc như thế. Anh đã vô số lần nhìn nó như vậy đến mức khó chịu ngứa ngáy phải hỏi "Tại sao em phải kìm nén như thế chứ hả? Thằng nhóc ngốc nghếch" ấy vậy mà thằng bé chỉ cười hì hì trả lời " Em chỉ muốn rơi nước mắt vì hạnh phúc thôi, hyung. Nước mắt vì đau đớn, em không muốn nó xuất hiện".
Xin lỗi em, xin lỗi em, vì anh mà giọt nước mắt ấy lại xuất hiện.
" Bang PD đã đồng ý và lịch trình năm nay cũng sắp hoàn thành rồi, nên đây là thời điểm thích hợp để anh..."
" Lý do là gì?"
Câu nói khiến anh giật thót theo quán tính phải quay lại nhìn. Người mà anh không dám nhìn vào nhất cũng là người anh lo lắng nhất, không như cái lần anh nhẫn tâm nghĩ đến kia, em ấy không khóc nhưng đôi mắt mà anh yêu thương kia bây giờ lại khiến anh sợ hãi, cái nhìn ấy của TaeHyung khiến bả vai anh phải co lại. Em ấy đang nổi giận, cơn giận như ngọn lửa trào dâng trong đôi mắt ấy, sự uất nghẹn không nói lên lời bị TaeHyung giam cầm trong màu hổ phách mà giết chết anh, thằng bé đang đau đớn, thằng bé đang đau. Anh phải né tránh, nỗi đau tột cùng ấy khiến anh chịu khuất phục, từng ánh lửa như muốn quấn lấy anh muốn anh xoa dịu, an ủi nó trở nên ôn hoà trở lại nhưng không thể, anh không thể quay đầu.
" Kim SeokJin, em hỏi anh, LÝ DO LÀ GÌ HẢ?" TaeHyung gầm lên trong sự tuyệt vọng, cậu hoàn toàn để mặc cho bản thân tung hoành, việc nghĩ đến nguyên do khiến cậu kiệt sức, những cảm xúc này là chân thực.
" TaeHyung, bình tĩnh lại"
" Không..."
YoonGi và SeokJin lên tiếng cùng một lúc.
SeokJin sợ hãi trước cơn giận tột cùng của TaeHyung, cậu chưa từng như vậy. Thằng bé là người khó tức giận, luôn thỏa mãn với hiện tại và thích nghi với những điều tiêu cực nhanh nhất trong cả bảy, em ấy luôn tin vào cầu vồng rằng " Ngay cả trong cơn mưa còn xuất hiện thứ xinh đẹp như cầu vồng thì tại sao chúng ta không có quyền được tin rằng trong đau thương sẽ có một thứ xinh đẹp như hi vọng?". Nhưng TaeHyung cũng là người dễ khóc nhè vì những điều nhỏ nhặt, ví dụ như cãi nhau với Jimin thua thằng bé sẽ khóc, mất đi cây bút chì NamJoon tặng cũng sẽ rơm rớm nước mắt nhưng tất cả chỉ có vậy.
Đây là lần đầu anh thấy mặt tối này của TaeHyung và cũng là lần đầu tiên anh cảm thấy sự tồn tại của anh trong cuộc sống của TaeHyung có chút giá trị, thật trớ trêu.
SeokJin nhíu mày cảm nhận cái siết chặt đầy sự sợ hãi của HoSeok, bên tai vẫn không ngừng nghe được những tiếng khóc đã không thành tiếng của Jimin, tiếng oán trách của JungKook cùng sự nặng nề không tưởng từ cơn giận của TaeHyung. Anh biết anh nên nói rằng Đó là vì chuyện cá nhân của anh và anh bắt buộc phải rời khỏi, nhưng chỉ với một câu nói TaeHyung đã đánh gục tất cả sự kiên định của anh, tầng nước mỏng quanh viền mi hồng đã tràn đầy muốn trào dâng, anh gạt tay HoSeok ra nhắm chặt lại đôi mắt ngăn giọt lệ không được rơi, tàn nhẫn nói
" Anh không muốn tiếp tục nữa, anh không muốn chôn vùi bản thân vì những nỗ lực không có kết quả. Anh muốn sống một cuộc sống bình thường, được làm những gì mình thích, được yêu những gì mình yêu, chỉ vậy thôi"
SeokJin cứng rắn nhìn thẳng vào mắt TaeHyung, ương bướng để mặc cho tâm hồn bị ăn mòn, bị thiêu rụi bởi ngọn lửa đang bùng lên mãnh liệt hơn của TaeHyung. Đột nhiên TaeHyung từ bên kia ghế lao đến và túm lấy cánh tay anh lôi đi. Tất cả như bừng tỉnh vì hành động này của cậu, SeokJin chỉ kịp ngơ ngác quay lại nhìn cánh cửa kí túc xá bung mở cùng tiếng thốt lên kinh hoảng của mấy đứa nhóc, cứ như vậy bị TaeHyung lôi đi dưới những bông tuyết trắng xoá cùng đêm đông vô định.
P/s: Các nàng có lẽ sắp thi và bắt đầu bận rộn cuối năm rồi đúng không? Thi thật tốt, làm việc thật hiệu quả để cùng đón một năm mới viên mãn nhé. 💜💜💜 Yêu thương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro