13.
" Em thực sự muốn làm vậy sao?" Giọng nói của Bang PD vẫn bình tĩnh như thường, nhưng đây đã là lần thứ 3 anh ấy hỏi câu này với anh rồi, mối quan hệ của hai người đủ lâu để anh có thể hiểu rõ được cảm xúc của anh ấy bây giờ.
" Vâng, em chắc chắn" SeokJin nhìn thẳng vào khoé mắt đang nheo lại dưới đôi mắt kính tròn của Bang Sihyuk, gật đầu đáp. Có trời mới biết anh đã kìm nén sự run rẩy từ tận đáy lòng và bắp đùi đã đau đến ứa mồ hôi vì bị tay anh bấu chặt để giữ lấy dáng vẻ kiên định hiện tại như thế nào.
" Vậy anh sẽ sắp xếp lại lịch trình để em có thể hoàn thành trước khi rời đi, và anh hi vọng anh không phải là người phải báo cho mấy đứa nhỏ về việc này" Bang PD nói xong tiếp tục quay trở về trước màn hình với những vệt trắng sóng âm. Thằng bé này luôn có những quyết định tốt nhất cho tình thế hiện tại và ông biết dù có đưa ra lời khuyên thế nào thì nó cũng phủ nhận thẳng thừng mà thôi.
________________________
" Hyung, anh đi đâu vậy? Sao bây giờ mới về?" JungKook vừa thấy SeokJin vào đến cửa đã vội vội vàng vàng hỏi.
" Hyung đi gặp Bang PD" SeokJin vừa tháo găng tay, phủi đi vài bông tuyết còn đọng lại vừa mặc nhiên trả lời thành thật.
" Bang PD? Sao anh ấy lại gọi anh đến thế? Vì lần comeback tiếp theo sao?" Jimin đang giúp Yoongi nấu ăn trong bếp ló đầu ra nhìn anh tò mò.
" Các em sẽ biết sớm thôi" SeokJin nháy mắt với Jimin mỉm cười đáp. Bây giờ chưa phải là lúc thích hợp để anh nói cho tụi nhỏ biết. Điều anh lo lắng hơn là TaeHyung đang chuyển biến một cách chóng mặt, anh đã gặp riêng Viện Trưởng Lee và cuộc nói chuyện cùng với ông càng khiến anh cảm thấy bất an hơn
" Viện Trưởng, người bạn kia của con, em ấy..." SeokJin nhìn lá trà đọng lại ở đáy chen trước mặt ngập ngừng nói, ánh mắt như tường tỏ mọi việc của chú Lee khiến anh cảm thấy cảm xúc của mình như trần trui phơi bày trước mặt ông vậy.
" Người Alpha ưu tú đó sao?" Viện Trưởng nhìn mái tóc nâu sáng đã hiện lên chân đen của anh mỉm cười hỏi như khẳng định.
"Dạ, em ấy chuyển biến nhanh đến mức ngay cả tình hình hiện tại con cũng không nhận thức được" Những ngón tay anh đã bắt đầu chà xát lên quần vải khiến đầu ngón trở nên nóng rực.
" Cậu ấy vô thức ngửi được pheromone của con, cậu ấy trầm lặng và bắt đầu biểu hiện những hành động nam tính hơn, giọng cậu ấy trở nên càng trầm hơn và đôi lúc sẽ khiến con cảm thấy có áp lực vô hình muốn cậu ấy bảo vệ con? Đúng chứ?" Viện Trưởng Lee điềm tĩnh nhìn đôi mắt bất ngờ sáng rực của SeokJin mà mỉm cười lắc đầu nói tiếp.
" Cậu ấy thỉnh thoảng sẽ ngửi thấy pheromone của con vì hai người là một đôi và các biểu hiện sau đó thì phải chăng người này sắp trưởng thành rồi. Ta nghĩ cậu ấy vẫn chưa nghi ngờ gì đâu vì cảm xúc của cậu ấy hẳn cũng không khác con là bao, chẳng qua chỉ là vẻ bề ngoài che giấu đi sự hoảng sợ từ tận đáy lòng, cậu ấy đang bối rối và mất phương hướng. Ý ta là, cả hai đứa"
_______________________
" Hyung, tối nay em muốn ngủ cùng anh"
Tiếng thìa đũa chạm nhau cùng tiếng cười nói của mấy đứa nhỏ cũng không giúp anh giả vờ như không nghe thấy giọng nói trầm thấp thủ thỉ của TaeHyung ở ngày bên tai. Bàn tay cầm thìa của anh run rẩy và nước canh xương cũng gần như đổ lại hết xuống bát, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh đến không ngờ quay qua nhìn TaeHyung đã quay trở lại với công cuộc ăn uống, ăn một cách ngon lành.
Đó không phải một câu xin phép mà là một lời khẳng định chắc nịch, kể từ lần đi du lịch cùng nhau ấy, thằng bé đã không một lời mà quay trở về giường của mình ngủ, không nhõng nhẽo anh đòi ngủ cùng cũng không tự tiện tiến vào không gian sinh hoạt của anh. Đây cũng là một trong những điều SeokJin cảm thấy bản thân thích ứng không kịp nhất và cho đến hiện tại, trải qua hai tuần rồi anh vẫn thấy trống rỗng mỗi khi đặt lưng xuống giường, liều thuốc trấn an mà anh nghĩ đến để có thể ru mình vào giấc ngủ đó chính là Đây là điều anh muốn, điều anh bắt buộc phải làm quen và cũng là một điều tốt với cả hai người. Nhưng khi thằng bé đột ngột nói ra câu quen thuộc ấy lại khiến anh cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, một cảm giác hoàn toàn khác, không phải làm nũng với khuôn miệng hình hộp Maximum size với tông giọng hơi cao bắt chước mấy đứa bé 3 tuổi mà là chất giọng nam tính trầm thấp, bá đạo ép buộc. Nhưng, cảm giác tệ hơn là anh thích nó.
_________________________
SeokJin từ phòng tắm đi ra thấy TaeHyung đã nằm trên giường của anh từ lúc nào, vẫn phần giường ấy và đôi tay đang thoăn thoắt chơi game. Cậu chàng thấy anh đi đến đã vẫy tay ý muốn anh ngồi xuống và theo thói quen lấy máy sấy, sấy tóc cho anh. Ngón tay thon dài của TaeHyung luồn vào những sóng tóc mềm mại, xoa nhẹ phần da đầu hơi ửng đỏ do tiếp xúc với nước nóng của anh và chầm chậm massage, SeokJin vô thức nhắm mắt lại, cảm thụ từng hơi thở của cậu và đầu anh bất giác ngả về sau nơi trái tim cậu đang đập đều đặn, thằng bé trưởng thành thật rồi, đến việc chỉ cần nghe được tiếng nhịp tim đập vững vàng ấy thôi đã khiến anh cảm thấy an tâm.
Tiếng "tách" nhẹ nhàng vang lên và tiếng ù ù từ chiếc máy sấy ngừng lại khiến anh phải hé mắt, ngay trước mắt là đầu ngón trỏ của cậu nhấn nhẹ lên chóp mũi của anh và nói
" Lần comeback tiếp theo, anh nên nhuộm tóc màu hồng, sẽ giống hoàng tử nhỏ lắm đó hyung" Sau đó là nụ cười mỉm và nhéo mũi anh một cái.
Nói thật là cảm xúc của anh bây giờ cũng lẫn lộn y chang như diễn biến của cậu mấy tuần qua, thằng bé như đa nhân cách và nhấn chìm anh trong mớ cảm xúc cuồng loạn này mỗi ngày, thật sự tàn nhẫn, chết tiệt!
" Này..."
" Ngủ thôi, hyung. Em buồn ngủ rồi" TaeHyung ngắt lời anh rồi ngã xuống giường ngay lập tức theo thói quen mà kéo chăn lên đến tận đầu.
SeokJin thở dài nằm xuống bên cạnh, anh vừa có sự hỗ trợ của ngọn lửa tức giận nho nhỏ để nhem nhóm lên can đảm hỏi cậu cho ra nhẽ nhưng lại bị thằng bé dập tắt không thương tiếc. Chú Lee có lẽ nói đúng, thằng bé chắc cũng đang bối rối và bực bội lắm, sự hoà hợp pheromone của hai người chắc chắn đã ảnh hưởng và làm cho TaeHyung hành động một cách kì lạ nhưng anh biết thằng bé vẫn chưa có được câu trả lời mà em ấy mong muốn và có thể cả đời này cũng không có được.
Hơi thở đều đặn của TaeHyung khiến SeokJin cảm thấy bình yên, mặc dù tiếng ngáy của thằng nhóc NamJoon khiến anh không thể ngủ nổi dù đã là 3 giờ sáng và anh cũng đã ngắm TaeHyung lâu đến nỗi em ấy muốn mòn luôn rồi, ngắm cẩn thận, từng chút một.
Tóc của TaeHyung không được mềm mại cho lắm vì em ấy luôn muốn thay đổi màu tóc để làm mới bản thân, đối với SeokJin thì mái tóc đen như bây giờ là đẹp nhất, không cầu kì không bóng bẩy, một TaeHyung "nguyên bản" vốn có với đầy đủ những cảm xúc sáng như trăng tỏ, những cảm xúc mà anh từng nghĩ rằng anh đã nhìn rõ tường tận nhưng mà bây giờ nó lại quá sáng khiến đáy mắt anh trở nên mịt mờ. Mũi của TaeHyung là thứ khiến anh ghen tỵ nhất, vừa thẳng vừa thon, để ý kỹ thì ngay đầu chóp mũi có một mụn ruồi bé bé, anh xem nó như một điểm quyến rũ thuộc về riêng em ấy mặc dù đôi lúc TaeHyung càu nhàu rằng chỗ nó " đậu" chẳng hợp lí tẹo nào. Và đôi môi, môi TaeHyung hơi mỏng, còn đang có chút nẻ do trời lạnh nhưng bờ môi này tạo ra những nụ cười hạnh phúc của em ấy cho nên anh đã không ngần ngại viết ra rằng đây là bộ phận anh thích nhất của TaeHyung. Và
"Hyung, em biết là mặt tiền của em rất đẹp nhưng mà ngón tay của anh cứ lởn vởn quanh môi em khiến em muốn cắn cho anh một ngụm lắm đó" Bờ môi dưới ngón tay SeokJin chợt động đậy cùng giọng nói vốn đã trầm thấp giờ còn trầm khàn hơn do ngái ngủ của TaeHyung làm cho giật mình rụt lại, anh bị bắt quả tang!
Mắt TaeHyung tí hí nhìn đôi mắt sáng ngời lấp lánh của SeokJin trong bóng tối, thấp giọng cười khúc khích, thích thú vì khiến cho anh giật mình.
" Đứa nhỏ này do anh nuôi mấy năm nay, ngày nào cũng nhìn mà vẫn không đủ sao? Đừng thế chứ, mất giá lắm đó hyung" TaeHyung nói xong câu đó rồi lại lim dim ngủ mất tiêu.
Thằng bé này tài thật đấy, gần đây luôn làm anh thót tim vì những khoảnh khắc dở khóc dở cười rồi lại vô tâm vô tình làm như chẳng có gì mà tự chìm vào thế giới riêng của bản thân. Ví dụ như bắt anh nói mấy câu sến sẩm Anh yêu em, Em là nhất, Kim TaeHyung cái gì cũng giỏi rồi chính bản thân tự xấu hổ khi nghe anh nói. Hay rất thích trêu anh, làm cho anh bối rối là sở thích số một của thằng bé, chỉ cần làm anh đỏ tai là ngay lập tức trở về trạng thái xa cách mới xuất hiện gần đây. Làm cho anh có cảm giác như trên tàu lượn siêu tốc, lúc êm ái mà chậm rãi ru anh vào cơn say lại có lúc thách thức anh bằng những pha gia tốc ngỡ cuồng phong bão tố.
Tự nhiên anh lại nảy lên một suy nghĩ thật xấu xa. Cái thằng nhóc mà luôn biết cách trêu đùa với cảm xúc của anh này khi mà nghe anh nói sẽ rời đi thì sẽ thế nào nhỉ? Anh đúng thật là cái đồ vô lương tâm mà, thằng bé còn có thể thế nào nữa, chắc sẽ đau lòng muốn chết mà khóc lóc bù lu bù loa như lần của HoSeok cho xem.
Nhẹ nhàng đặt lên tóc TaeHyung một nụ hôn, rồi anh thủ thỉ thật khẽ
" Đừng khóc, ý anh nói là lúc anh rời đi ấy em đừng có khóc, nghe chưa? Anh sẽ đau lòng"
P/s: Chào tháng 12, tháng của hai chàng trai của chúng ta.
Dạo này thính OTP hơi nhiều + hơi ngọt quá ha các nàng. Nhưng mà đứa Út này thì chuẩn bị vào giai đoạn "xương máu" rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro