Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11.

Không thể nào! TaeHyung, người sẽ trở thành Alpha ưu tú và pheromone khớp với anh đến tuyệt đối đang ở đây, ngay bên cạnh còn đang ôm anh rất chặt.

Anh cố gắng hết sức để thoát khỏi vòng tay của TaeHyung nhưng dường như cậu lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ mất rồi, không quan tâm đến những gì anh nói hết.

SeokJin lắc đầu hết sức như để phủ nhận những biến đổi trong cơ thể của mình. Nhưng mùi Linh Lan ngọt ngào đang dần tỏa ra khắp căn phòng như giáng cho anh một đòn khiến anh chết lặng.

Nó thật sự đang đến rồi! Từng cơn sóng lửa nóng bỏng dội lên người anh khiến toàn thân như bốc cháy. Luồng ánh sáng rực rỡ của trăng tròn cuốn lấy những hạt bụi vàng li ti nhẹ nhàng đáp xuống đóa hoa trắng tinh trên chiếc ga giường xanh thẫm. Đóa Linh Lan thấm đẫm sương đêm, cựa mình khỏi màng nước nhớp nháp, dính dấp mà nhiệt thành nở rộ không kiểm soát nổi mà tỏa ra thứ hương thơm ngọt lịm, ngất ngây.

SeokJin thật sự như muốn phát điên, anh khó chịu chết mất. Phía dưới như gào thét điên cuồng. Đôi mắt đã đỏ ửng mơ màng nhìn khuôn mặt TaeHyung đang ngủ say. Nếu như lần phát tình trước anh phải cố gắng quên đi hình ảnh của TaeHyung để bản thân không phải chịu đựng từng cơn đói khát cuồng dại mà phát tình mang đến thì bây giờ anh lại chẳng thể rời nổi mắt khỏi khuôn mặt nam tính hãy còn non nớt ấy. Đôi môi đỏ mọng hé mở từng đợt như muốn tiến lại gần, cùng người kia chia sẻ nỗi khao khát đang cắn xé lấy anh. Anh không muốn chịu đựng một mình, đóa Linh Lan này khát cầu người ấy đến hái và nâng niu.

Ngay lúc SeokJin không thể khống chế nổi bản thân mà muốn lao đến cậu. TaeHyung đột nhiên di chuyển, chóp mũi cậu như tìm kiếm gì đó mà liên tục hấp háy. SeokJin chết lặng tại khoảnh khắc chóp mũi TaeHyung tìm được nơi tuyến thể ở cổ anh, nơi đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào thanh mát nhất.

" SeokJin....Jin hyung? Sao anh lại thơm như vậy?"
Lời nói của TaeHyung khiến anh hoàn toàn sợ hãi. Sao có thể? Em ấy còn chưa thành niên? Vội vàng lùi ra sau chặn miệng lại ngăn không cho tiếng rên rỉ thoải mái bật ra vì bờ môi nóng ấm ấy đã vô tình lướt qua phần tuyến thể yếu ớt mềm mại.

TaeHyung lại đột ngột nắm chặt phần gáy của anh, ép chóp mũi vào nơi ấy sâu hơn, điên cuồng hấp thụ từng luồng hương thơm vào trong buồng phổi
" Sao lại thơm đến mức này? Anh đang làm gì thế hả?." TaeHyung vẫn trong trạng thái nhắm mắt mơ màng, theo bản năng tìm kiếm hương vị mật ngọt kia.

SeokJin cứng người, không dám cựa quậy, anh biết chỉ cần anh tạo ra một hành động nhỏ nữa thôi, anh sẽ kéo cả hai vào con đường cùng mất. Bờ môi cùng chóp mũi của người kia vẫn không ngừng nghỉ mà xâm chiếm lấy anh, toàn thân anh run lẩy bẩy, nhắm mắt chịu đựng từng cơn đói khát điên cuồng của phía sau.

Tận đến khi cảm nhận được bàn tay sau ót đã rời khỏi, anh mới không nhịn được nữa mà mở mắt, TaeHyung lại ngủ rồi.

SeokJin run lẩy bẩy, không quan tâm đến việc phải đi dép mà vội vã lao xuống giường, người duy nhất có thể cứu lấy anh ngay lúc này chỉ có mẹ.

Cơn ớn lạnh từ đôi chân trần chạy thẳng lên thân người làm anh rùng mình, vừa mò đường đi vừa bám lấy những thứ có thể bám đến phòng ba mẹ. Anh dám đến phòng của ba mẹ trong tình trạng này vì anh biết ba anh say đến không biết trời đâu đất đâu nữa rồi.

" Mẹ... cứu con... mẹ.... con khó chịu" Giọng SeokJin nghẹn ngào pha lẫn sự thống khổ, tại khoảnh khắc này anh nghĩ anh sẽ chết, chết vì sự bất cẩn của chính mình.

Ngay lúc đầu óc anh choáng váng, ngất lịm đi trong cơn phát tình điên cuồng cấu xé, âm thanh cuối cùng anh nghe được là tiếng la hoảng hốt của mẹ.

        ______________________
Khi SeokJin tỉnh lại đã là 8h sáng hôm sau, không phải quá muộn nhưng anh theo phản xạ mà giật mình. Anh phải thực hiện lời hứa với TaeHyung.

Đôi tay anh chợt nhận được cái siết thật nhẹ, và một bàn tay khác mang theo hơi lạnh áp lên trán
" Hyung, sao thế? Anh khó chịu sao?" Giọng nói trầm ấm của TaeHyung khiến anh muốn nhắm mắt lại ngay lập tức, dù toàn thân vẫn còn choáng váng do đang trong kì phát tình nhưng anh không hồ đồ đến mức quên mất chuyện ngày hôm qua.
Đôi mắt lại không khống chế nổi mà nhìn chằm chằm vào đôi môi của cậu, cho đến khi đôi môi ấy chỉ cách đầu mũi anh vài cm mới hoảng hốt, trong đầu anh thực sự đã tưởng tượng rằng đôi môi mỏng mát lạnh ấy đã hôn lên tuyến thể anh vào tối hôm qua như thế nào.

" Không... không có gì. Sao vậy? Sao em lại ở đây?"

"Anh làm em lo muốn chết thì có. Hôm qua, lúc em giật mình tỉnh dậy thấy người anh nóng lắm, nên đã vội vàng gọi bác gái sang giúp"

" Hả?" Khoan đã, chuyện này hơi rối quá mức so cái đầu đang xoay mòng mòng của anh, TaeHyung có vẻ không nghi ngờ gì cả, còn mẹ anh? Chuyện này sao thế nhỉ?

" Hai đứa xong chưa? Xong rồi thì mau xuống ăn sáng đi thôi" Mẹ Kim nhẹ nhàng gõ cửa phòng rồi nói lớn, khiến anh đang suy nghĩ phải giật mình lần hai. Thực sự là phải hỏi mẹ cho ra nhẽ mới được.

______________________
" Thằng bé này, sao lại để sốt chứ?" Ba Kim nghe việc đứa con trai út bị sốt liền trách móc, thật ra thì ông chỉ muốn ném công cuộc chỉnh đốn gia huấn sang cho con trai bởi vì đại ca của gia đình đang không nể tình khách khứa gì cả mà mắng ông một trận bởi hôm qua không biết tiết chế.

" Từ tối hôm qua lúc ăn cơm xong con đã thấy mặt anh ấy nóng lắm, đến đêm thì càng nặng hơn" TaeHyung có hơi tức giận, rõ ràng hôm qua anh ấy đã có biểu hiện rồi, cậu đáng lẽ không nên tin lời anh mới phải.

SeokJin ngẩn người suốt bữa sáng, anh thực sự tò mò rốt cuộc sau khi anh ngất lịm đi thì đã xảy ra chuyện gì, vậy nên ngay sau khi ăn xong thấy TaeHyung và Ba Kim đã ra phòng khách nói chuyện anh liền kéo mẹ vào phòng.

" Mẹ, hôm qua rốt cuộc là có chuyện gì vậy chứ?" SeokJin vừa vào đã vội vội vàng vàng hỏi, cơ mà không đúng, mẹ anh lại xắn tay áo lên làm gì thế kia?

" Đồ ngốc! Đồ ngốc! Cái đồ ngốc nhà con! SeokJin, con có đúng là con trai mẹ không vậy? Ta nhất định phải đi xét nghiệm lại mới được, con ta không thể nào ngốc như này được"

" A..a..A..A. Mẹ, mẹ đừng đánh, đau.." Mẹ Kim vừa mắng vừa trút cơn giận lên lưng đứa con trai út làm anh chỉ biết vừa né vừa kêu đau.

" Con có biết nếu hôm qua không có mẹ con sẽ thành thế nào không hả? Con là đứa nhỏ 3 tuổi đúng không? Không biết suy nghĩ đúng đắn chút nào sao?" Mẹ Kim thực sự đã bị con trai làm cho một vố thót tim.

Mẹ Kim bình thường ngủ không được sâu giấc nên khi có động tĩnh bà sẽ bị giật mình, hôm qua cũng như vậy. Bà nghe thấy tiếng cửa phòng của con trai mở, một lát sau lại nghe tiếng cửa phòng mình cùng một mùi hương nồng đậm sộc thẳng vào, mùi hương này làm lòng bà bất giác rung lên hồi chuông cảnh báo: pheromone phát tình của người con trai út. Chưa kịp sợ hãi, tiếng kêu cứu xé lòng cùng tiếng nấc nghẹn của con trai khiến bà không kìm nén được phải thốt lên. Vội đỡ lấy con trai và điều đầu tiên bà phải làm là tìm thuốc ức chế.

Mẹ Kim vốn dĩ không có nhưng SeokJin thì chắc chắn có nên bà đã sang phòng anh tìm nhưng điều làm bà còn ngạc nhiên hơn nữa, TaeHyung lại ngủ cùng con trai bà? Hai đứa nhỏ này rốt cuộc thân nhau đến mức nào chứ? Con trai bà đủ thông minh để biết được điều gì nó nên làm và điều gì không được làm, một Omega chưa bị đánh giấu tiếp xúc với người khác giới kể cả là người chưa thành niên đã là điều hạn chế chứ đừng nói cùng nhau trên một chiếc giường huống chi còn là một Omega giấu giấu diếm diếm như con trai bà. Lúc ấy đột nhiên bà có linh cảm. Người ta nói linh cảm của Omega luôn nhạy bén và linh cảm của một người mẹ Omega là không bao giờ sai.

" Con đã hứa với ba mẹ như thế nào? Con muốn chúng ta làm như thế đúng không?" Mẹ Kim nổi nóng mà khoé mắt đỏ ửng, bà thực sự sợ hãi, nếu như, nếu như linh cảm của bà là đúng thì con trai bà biết làm thế nào bây giờ?

" Mẹ, con xin lỗi. Lần này nó đến sớm hơn, con nói thật đó.
Mẹ? Sao mẹ lại khóc? Mẹ đừng khóc mà, nghe con nói" Nhìn thấy mẹ khóc, SeokJin hoảng hốt, tại sao mẹ anh lại khóc?

" Nghe mẹ hỏi đây, SeokJin. Trả lời thành thật cho mẹ biết. Con và TaeHyung có gì đó đúng không?"

Khuôn mặt bất lực vì nhìn thấy mẹ khóc của SeokJin dần trở nên cứng đờ, sợ hãi nhìn vào đôi mắt đã đỏ hoe của mẹ, mẹ anh thực sự biết tất cả, tất cả mọi điều anh muốn giấu nhẹm làm của riêng.

" Trả lời mẹ, nhanh! Trả lời mẹ, con hiểu rõ là con không nên làm gì kia mà? Mẹ đã nhìn thấy hai đứa ôm nhau, bây giờ còn ngủ chung một giường?" Mẹ Kim nhìn khuôn mặt sợ hãi của con trai càng trở nên đau xót, thực sự là như vậy.

" Không... con.."

" Đừng nói dối, hôm qua sau khi ta đưa con trở lại giường, thằng bé đã ngay lập tức theo bản năng ôm lấy con vào lòng. Vậy thì không của con có ý nghĩa gì?" Mẹ Kim nghẹn ngào gặng nói.

SeokJin nhìn sâu vào đôi mắt đầy chua xót của mẹ, thở dài rồi chậm rãi nói

" Không của con có nghĩa là em ấy không yêu con, không phải là Con và TaeHyung có gì đó chỉ có con, một mình con thôi"

Mẹ Kim nghe vậy không kìm nén được mà khóc nức nở. Nếu năm phút trước bà sợ hãi một thì bây giờ bà sợ hãi ngàn lần.
Năm phút trước bà vẫn còn tồn tại suy nghĩ TaeHyung mà là Alpha thì thật tốt, bà có lẽ có thể chấp nhận nhưng bây giờ, con trai bà nó lại tự làm chính nó đau khổ, người ta vốn dĩ không có gì với nó nhưng nhìn nó xem, như một thằng ngốc, như con thiêu thân lao vào con đường không nhìn thấy lối ra này.

"Không được. Dừng ở đây được rồi, kết thúc càng sớm con càng bớt đau khổ" Mẹ Kim vội vã lau nước mắt, con đường này quá khó khăn, bà không thể để cuộc đời con trai mình đi mãi mà không có kết quả được.

" Kh.. Mẹ nghe con nói đã" Tiếng không theo bản năng khao khát trong anh đã suýt bật ra, bây giờ anh mới biết rõ rằng bản thân vốn dĩ ngay từ đầu đã chẳng đắn đo việc rời đi hay ở lại rồi, câu trả lời luôn luôn là Ở lại.

" Con định ngốc đến bao giờ? TaeHyung còn chưa thành niên, con biết thằng bé được phân vào giới nào không? chưa tính chuyện này riêng việc thằng bé không có tình cảm gì với con đã không thể ở lại đó được nữa rồi, mỗi ngày con phải chịu đựng sự dày vò do kìm nén giấu diếm ấy, dễ chịu không? Còn chưa kể, nếu thằng bé tìm được người thích hợp với nó..."

" Mẹ... đừng nói nữa"
Anh biết điều mẹ sẽ nói tiếp theo là gì và điều ấy làm anh đau.
Hàm răng trắng tinh cắn chặt lấy đôi môi đang run rẩy vì kìm nén ngăn cho bản thân được trốn chạy, cuối cùng lại yếu ớt mà vỡ oà nghẹn ngào
"Con biết con sai rồi, nhưng tình cảm là thứ không thể kiểm soát nổi, con biết rõ em ấy không có ý gì với con cả và cũng biết bản thân đang ích kỷ đến thế nào nên xin mẹ đừng nói nữa. Còn việc rời đi, con hiểu nhưng một chút thôi, cho con chút thời gian nữa thôi, con sẽ lại là SeokJinie của mẹ, sẽ là bé ngoan"

Mẹ Kim nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt đang chảy không ngừng của anh, dịu dàng ôm anh vào lòng, chỉ như vậy vì bà biết đây là giới hạn cuối cùng của anh.

P/s: Có một thứ gọi là Tình Yêu Anh Thảo
Vì ánh trăng mà nở rộ, cũng vì trăng dưới hồ mà lụi tàn.
20/10 muộn màng nhé các nàng, chúc các nàng luôn xinh đẹp, khỏe mạnh và thành công.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro