Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

09.

" Hyung, sắp tới được nghỉ một tuần, anh có định làm gì không?" TaeHyung vừa nhảy nhót trên tuyết vừa hỏi SeokJin đi bên cạnh.

" Có chứ. Chắc anh sẽ về nhà đấy" SeokJin thở một hơi, làn khói trắng ấm áp từ trong cơ thể phút chốc hoà làm một với những bông tuyết đầu mùa trắng tinh.

" Em vẫn chưa biết sẽ làm gì nữa. Làm gì để không lãng phí một tuần quý giá như vậy nhỉ?" TaeHyung trầm ngâm, nở nụ cười hỏi bâng khuơ

" Không phải là ở cùng gia đình là điều quý giá nhất rồi sao?" SeokJin cũng híp mắt cười quay qua nhìn cậu.

" Tất nhiên là như vậy rồi nhưng em cũng muốn làm những việc bản thân mong ước nữa. Nhưng không hiểu sao dạo này em không có hứng thú đặc biệt với gì cả. Mọi thứ xoay quanh luyện tập, viết nhạc, đến công ty rồi về kí túc xá, như một vòng nhàm chán ấy"

SeokJin chậm rãi nhìn những dấu chân để lại trên tuyết vừa lắng nghe TaeHyung.

" Hyung, hay chúng ta đánh lẻ đi" Bỗng nhiên TaeHyung dừng lại, cầm tay anh lắc lắc còn để lộ ra nụ cười hình hộp với kích thước lớn nhất nhìn thôi đã đủ thấy được cậu đang phấn khích đến thế nào.

" Nhưng anh đã nói với mẹ rồi, nếu anh không về mẹ sẽ giận mất" SeokJin chớp chớp mắt nhìn TaeHyung đang phấn khích, đột nhiên anh cảm thấy có lỗi với mẹ quá, đánh lẻ với TaeHyung? Không tệ. Đặc biệt là khi càng ngày anh càng thích ở cạnh TaeHyung hơn, ở cạnh TaeHyung anh cảm thấy an toàn, vui vẻ còn thoải mái nữa. Có thể đó là do pheromone của bọn họ quá hợp nhau nhưng anh chắc chắn trong anh có gì đó đang thay đổi từng giờ.

" Ai nói là anh không được về chứ? Em cũng về mà. Anh đồng ý nhé? Còn lại để em lo, nha?" TaeHyung nhìn vào đôi mắt trong veo của anh thấy chúng đảo vài vòng tinh nghịch rồi dừng lại trên đôi tay của hai người.

" Được, nhưng mà chúng ta sẽ đi đâu chứ?"

" Suỵt, bí mật, lúc đó anh sẽ biết" TaeHyung đưa ngón trỏ lên miệng thì thào nho nhỏ rồi nắm lấy tay anh về kí túc xá.

______________________
" Có ai ở lại kí túc xá không thế?" Suga vừa gấp quần áo vừa hỏi vọng ra ngoài.

" Có, em" Jimin từ đâu đến dựa cửa híp mắt thành hình trăng lưỡi liềm nhìn hyung của mình đang chăm chỉ gấp quần áo.

" Thế thì để ý giúp anh mày mấy bộ quần áo chưa khô kia nhá, nhớ cất vào hộ".

" Anh không thấy thương cảm cho em chút nào sao? Sao anh không hỏi em tại sao ở lại?" Jimin nhíu mày lại, đôi môi chu ra đầy ấm ức nói.

"Tại sao ở lại?"

" Hyung thật là... Bỏ đi, nhớ mang quà lên cho em đó. Mà khỏi cần nhắc, chắc chắn hai bác sẽ không quên phần em đâu"

" Phần anh không đủ thì không đến lượt Jimin em đâu nhưng yên tâm tấm lòng này của anh sẽ không bao giờ thiếu cả" Một con mèo lại nổi hứng trêu ghẹo một con mèo khác nữa rồi.

Nói xong rồi kéo khoá vali đi thẳng ra ngoài, còn bật cười thật to khi nghe thấy tiếng Jimin ấm ức nói với theo
" Mặt hàng ấy em xin không nhận nhaaaa"

Chẳng là kỳ nghỉ này cậu muốn gặp mặt ba mẹ để nói cho họ biết sự thật, từ lúc trở về từ viện nghiên cứu, lịch trình của bọn họ dày đến mức thời gian ngủ cũng chẳng có nên không có cách nào để cậu về nhà. Và ba cậu cũng không phải muốn gặp mặt là được, trước kỳ nghỉ cậu đã phải gọi điện cho ba liên tục mè nheo đòi ba sắp xếp công việc để cả nhà được ở cùng nhau ít nhất là một ngày. Em trai cậu muốn lên Seoul, nên cả nhà quyết định sẽ cùng nhau lên đây, chính vì vậy mà cậu sẽ ở lại kí túc xá cũng không phải sắp xếp đồ đạc, khỏe re.

Hơn một tháng trước cậu hoảng sợ, còn bây giờ cậu đã có thể mỉm cười mà chấp nhận sự thật, không thể phủ nhận có Jin hyung làm bạn đồng hành là niềm an ủi lớn nhất của cậu, một sự xoa dịu lớn lao mà cậu cần hơn bao giờ hết. Ba có lẽ sẽ không tưởng tượng nổi đâu nhưng cậu tin, ông ấy sẽ chấp nhận cậu.

________________________
" TaeHyung, nói đi, em định làm gì chứ?" SeokJin rón rén ngồi xuống bên cạnh TaeHyung đang thu dọn hành lí, thỏ thẻ
nói khẽ chỉ đủ hai người họ nghe thấy.

TaeHyung thấy khuôn mặt có chút lo lắng của SeokJin cười khúc khích, đưa ngón trỏ lên môi anh muốn anh dừng lại những suy nghĩ trong đầu
" Hyung, anh sợ em bắt cóc anh sao?"

" Em bị ngốc hả?" SeokJin nghe thấy vậy trừng mắt, gò má cong lên vì đôi môi đang chúm lại ghét bỏ nói.

" Vậy anh đừng hỏi nữa. Bí mật mà nói thì còn gì bất ngờ chứ? Đúng không?" TaeHyung thấy anh vẫn còn hơi nhíu mày, lại cười trêu chọc anh, đến khi làm cho anh thoải mái cười lớn mới dừng lại.

" Đến lượt TaeHyung kìa, về thôi em"
NamJoon từ đâu ló đầu vào nhắc TaeHyung xe đang đợi cậu.

" Vậy nha, không được suy nghĩ nữa. Lát nữa anh về nhớ cẩn thận, ngoài trời đang lạnh lắm nên nhớ lời em dặn, không được bỏ khăn quàng cổ ra đâu đấy. À còn nữa,.."

" TaeHyungie hyung? Anh có bị nhầm lẫn không vậy? Sao anh phải dặn những điều đó với anh ấy? Không phải mọi lần anh ấy vẫn càu nhàu bọn mình vậy à?" JungKook từ đâu lù lù đứng đằng sau TaeHyung, làm cả hai người đang chìm trong thế giới riêng giật mình. SeokJin dừng 3s bỗng chốc dậm chân

" Đúng vậy. Em đấy Kim TaeHyung, em mới là người cần cẩn thận đấy"

JungKook hết nhìn TaeHyung hyung đang hơi ngẩn người, lại nhìn SeokJin hyung đang ra vẻ dạy bảo mà hai cánh tay khoảnh trước ngực còn mặt và tai lại có chút hồng. Rồi cậu nghe thấy tiếng TaeHyung hyung đáp

" Vâng, hyung" một tiếng đầy khó khăn bởi vì nhịn...cười?. Ôi trời hai cái người này, sao vậy chứ?

________________________
" Mẹ, món miến trộn đúng là cực phẩm mà. Yah ~~~, Sao có thể? Ưm ~~~ Sao có thể ngon như vậy?" SeokJin vừa ăn vừa cảm thán, về có mấy ngày mà đã bị mẹ nuôi sắp thành con heo rồi. Đồ ăn mẹ làm đúng là nhất mà.

" Ăn nhanh lên xem, cái thằng này. Anh còn phải đến công ty" Anh Seok Jung nhìn em trai môi bóng loáng còn vương chút cà rốt, hậm hực lên tiếng.

Gia đình Kim có một vài quy tắc hơi.... bất bình thường do mẹ Kim đặt ra, ví dụ như nếu đứa nào dám để quần áo bẩn trong phòng quá 24 tiếng tự động đem đến tiệm giặt là đi! Máy giặt hết chỗ rồi. Hay ngồi phải thẳng lưng là quy tắc bất thành văn, đừng để bà nhìn thấy, cái que trong góc nhà luôn sẵn sàng dù con trai lớn đã 23 tuổi còn con trai út cũng 21 tuổi đầu rồi. Và việc có vội thế nào thì khi ăn cơm, đầy đủ thành viên trong gia đình mới bắt đầu ăn và cả nhà ăn xong mới được đứng dậy.

" Anh đúng là không biết thưởng thức mà, mẹ buồn lắm cho xem, đúng không mẹ? Chỉ có SeokJinie mới có thể nếm được mỹ vị trong món mẹ nấu thôi" SeokJin cầm chiếc thìa bạc quơ quơ, tặc lưỡi trêu chọc anh trai, tiện thể nịnh hót vài câu cho mẹ yêu vui vẻ.

Thấy không, mẹ yêu vui vẻ liền
" Thằng bé này, đúng là dẻo miệng. Ăn nhanh cho anh con còn đi làm"

" Vâng~"

Ding - Dong

Ding - Dong

Tiếng chuông cửa bỗng nhiên rung lên, ai mà lại đến vào sáng sớm thế này chứ nhỉ? Mẹ Kim đưa giấy lau cho SeokJin rồi đứng dậy mở cửa.

" Bác gái, con chào bác ạ" TaeHyung nhìn thấy người ra mở cửa là ai, liền cúi thấp đầu còn rõng rạc chào lớn, lớn đến mức SeokJin trong phòng ăn cũng nghe thấy giọng cậu mà suýt sặc nước, vội xỏ đôi dép bông chạy ra ngoài.

TaeHyung toàn thân còn vương tuyết, áo khoác to trùm kín thân cùng chiếc khăn quàng cổ che đi gần nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt sáng ngời, khi nhìn thấy gương mặt thân quen mấy ngày không gặp kia đôi mắt ấy càng sáng hơn còn hấp háy hình trăng lưỡi liềm, không cần phải đoán, chắc chắn hình hộp chữ nhật đang nở rộ trong chiếc khăn quàng cổ ấy rồi.

" Hyung, em đến rồi đây"

________________________

" TaeHyungie, con uống trà gừng nhé?" Mẹ Kim thấy TaeHyung từ trong nhà tắm, toàn thân sáng sủa đi ra, nhẹ nhàng hỏi.

" Vâng ạ, con cảm ơn bác" TaeHyung nở nụ cười đầy ngọt ngào lễ phép cảm ơn.

Thấy bóng bác gái đã xuống bếp, liền phi như bay đến bên SeokJin đang ngồi trên sofa xem điện thoại.
" Hyung, anh có nhớ em không?" TaeHyung nhìn anh chằm chằm rồi vô cùng phấn khích ôm lấy anh.

" Cái thằng bé này, thật tình. Sao đến mà không báo cho anh tiếng nào chứ? Chả lẽ đây là bí mật mà em nói?" SeokJin có hơi sốt sắng vì nhà anh với nhà cậu cách nhau quá xa, mà TaeHyung lại đến đây sớm như vậy thì chắc phải xuất phát từ rất sớm, trời còn lạnh như thế, không hiểu thằng bé nghĩ gì nữa.

" Hầy, tất nhiên là không rồi. Đây chỉ là bất ngờ nho nhỏ thôi còn bí mật to to thì mai anh sẽ biết" TaeHyung ra vẻ thần bí, cố gắng nói nhỏ nhất có thể để chỉ anh nghe được.

Thấy mẹ từ bên trong đi ra, anh cũng không tiện tra khảo cậu thêm, chỉ khẽ đẩy đẩy tay muốn cậu buông anh ra.

" Của con đây. TaeHyungie dạo này sao rồi? Lâu lắm không thấy con gọi điện cho bác gì cả, không nhớ bác gái hả?" Mẹ Kim đặt cốc nước gừng xuống trước mặt TaeHyung, giả vờ hơi giận dỗi mà trêu chọc đứa nhỏ này.

" Nào có đâu bác. Con cũng nhớ bác lắm nên để bù lại không gọi cho bác được nên con đã đến tận đây rồi đây" TaeHyung cười hì hì khéo léo đáp.

" Cũng dẻo miệng lắm nhưng mà tôi cũng không dễ lừa nha, không phải chỉ đến gặp anh con thôi sao?" Mẹ Kim vẫn không chịu bỏ qua, lôi cả con trai vào để trêu.

" Anh ấy ạ? Chỉ là phụ, chỉ là phụ thôi. Bác gái của con là nhất" TaeHyung quay qua nhìn SeokJin đầy ẩn ý rồi ngoắt cái đồng lòng trêu chọc anh luôn.

" Thằng bé này~ Thôi hai đứa nói chuyện, mẹ lên sắp xếp lại sổ sách cho ba con" Nở nụ cười hài lòng, mẹ Kim lên lầu để hai đứa trẻ nói chuyện.

TaeHyung thấy thế lại vội sán lại ôm lấy anh lần nữa, nhưng mà chưa kịp đã bị anh đẩy ra
" Ngồi thẳng người, nghe anh hỏi đây" SeokJin nghiêm mặt nhìn TaeHyung.

" Em đi đến đây bằng cách nào? Mấy giờ bắt đầu đi?"

" Em đi tàu đến, 4 giờ bắt đầu đi" TaeHyung nghe lệnh thẳng người, trả lời mạch lạc không gian dối.

" Em bị ngốc đúng không? TaeHyung" 4h đi?, thằng bé này bị ngốc thật rồi.

TaeHyung nhìn thấy anh sắp tức giận đến nơi, cười hì hì nói
" Không có nha, em tính cả rồi. Nếu em đến sớm một chút thì anh có thể chuẩn bị tâm lý sớm hơn một chút. Ngày mai phải đi rồi, nếu em đến nói cho anh muộn, anh không nỡ xa gia đình không muốn đi cùng em thì sao?"

" Em nghĩ anh là trẻ con hả? Anh đã hứa với em rồi nên anh sao nuốt lời được?" Huống chi anh còn mong chết đi được, có biết anh đợi điện thoại của em không hả? Mà cũng không gọi cho anh lấy một cuộc?. Tất nhiên là anh chỉ có thể nói trong lòng những lời phía sau thôi.

" Thôi được rồi. Nói thật là vì em nhớ anh quá" TaeHyung nhìn thẳng mắt anh nói lời từ tận đáy lòng. Nhớ thật nha, nhớ lắm. Cậu cố không gọi cho anh vì nếu gọi cậu sẽ không kìm được phấn khích nói cho anh hết mất.

" Nhớ quá nên chỉ đợi được đến 4h sáng ấy thôi là không chịu được nữa rồi"

SeokJin nghe thấy tiếng tim "thịch" một tiếng trật nhịp. Lời nói này, ánh mắt này nó chân thành đến mức anh không thể thốt được lời nào, tự nhiên xúc động mà chỉ muốn bám dính lấy cậu ngay lập tức.

P/s: Hãy tận hưởng những khoảnh khắc này. =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro