Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.

" Em có thể thôi vô lý đi có được hay không?" SeokJin đột nhiên gắt lên, vì giận giữ mà tai và cổ anh đỏ bừng, bực bội thật đấy!

Kim TaeHyung chết tiệt! Kim SeokJin này cũng chết tiệt nốt! Những cảm xúc không tên như quấn lấy anh, chúng khiến anh túng quẫn trong cơn mê man không có điểm dừng, không có hồi kết, anh như lạc vào trong mê cung của chính mình, mà mê cung ấy đang dần dần thu bé lại, bóp chặt lấy anh trong những lối đi chồng chéo, anh biết được kết cục là gì, nó sẽ nuốt chửng lấy anh.

Cả căn phòng tĩnh lặng trong phút chốc, JungKook vô thức nhấn nút tắt TV, Jimin ngơ ngác nhìn anh, NamJoon cùng Yoongi đang trong phòng ngủ cũng phải ló đầu ra nhìn.

HoSeok từ trong phòng vệ sinh bị giật mình mà vội vàng thắt lại dây quần, lúc đi ra đã thấy cảnh Cậu em áp út khoé môi đang run lên vì kìm nén khiến khuôn mặt trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết đang cầm chặt lấy tay cổ anh cả im lặng không biểu tình cũng không phản kháng ra ngoài.

Jimin cùng JungKook vội vàng vừa chạy vừa nói với theo sợ hai người sẽ choảng nhau, theo đến nơi đã bị cánh cửa " RẦM" vang dội ngăn cản.

Yoongi tựa cửa nhíu mày nói bóng gió
"Kìm nén là điều tốt nhưng kìm nén một cách ngu ngốc lại khiến cho mình khổ sở, vậy nên hai đứa đừng kìm nén nữa, hãy làm điều các em mong muốn, đi rửa bát đi"

Jimin cùng JungKook quay sang nhìn nhau rồi ngơ ngác như cố gắng để hiểu lời anh nói, bất chợt la toáng lên
" HẢ??.."

" Trời ơi hyung ơi, hai người họ như sắp đánh nhau đến nơi rồi"

" Hyung có nhìn TaeHyung không hả? Nó tự nhiên lại đến, hùng hùng hổ hổ lôi Jin hyung đi, em chưa từng thấy nó như thế bao giờ hếttt"

" Hyung ơi là hyung tỉnh táo lại đi, nghiêm trọng lắm, nghiêm trọng lắm rồi"

" Hai đứa bay mới cần tỉnh táo đấy, nãy giờ có thấy tiếng lớn hay tiếng đấm đá không hả? Anh mày chỉ nghe thấy tiếng hai đứa bay ồn ào như là sắp đánh nhau thôi đấy"

Jimin cùng JungKook nhìn nhau, ngẩn tò te tập 2.

Lò dò ghé tai lên cửa hóng. Đúng là không nghe thấy tiếng gì thật!! Hay do cách âm, nhưng kí túc xá của bọn họ cách âm tệ nhất cái Đại Hàn Dân Quốc này cơ mà.

__________________________
Thực tế thì hai người bọn họ vốn dĩ chẳng nói chẳng rằng cũng chẳng hành động gì cả, cứ như vậy mà một người nhìn chằm chằm người còn lại, một người thì trốn tránh ánh mắt ấy. Mỗi người ngổn ngang cảm xúc và suy nghĩ của riêng mình nhưng chỉ có SeokJin biết rõ nhất vấn đề nằm ở đâu.

TaeHyung thật sự là đã nổi đóa lên khi nghe thấy anh lại gắt gỏng với mình, không kìm chế được mà kéo mạnh anh đi. Bao nhiêu lần rồi? Cậu tự hỏi rằng đây là lần bao nhiêu cậu bị anh dồn vào thứ cảm xúc chết tiệt này rồi?

Đáng lí ra cậu sẽ lớn tiếng để giải tỏa hết những gì cậu đã phải chịu đựng, cậu sẽ bất chấp không màng gì cả mà phải hỏi anh cho ra nhẽ. Rốt cuộc là anh bị gì vậy hả? Nhưng nhìn anh ấy xem, không thèm chạm mắt với cậu, cũng không mở lời, chỉ đứng đó hai tay siết chặt vào nhau vô thức xoa xoa cọ sát vì trời lạnh, chóp mũi cùng hai má bắt đầu ửng đỏ, đáng ghét! Anh ấy thậm chí vì thấy cậu nhìn nên đem bàn tay đang xoa xoa giấu ra đằng sau.

TaeHyung thầm chửi tục một tiếng, tiến đến gần thấy anh giật mình ngơ ngác nhìn cậu rồi lại nhanh chóng quay mặt đi, càng dứt khoát đem tay anh kéo ra, nắm chặt lấy trong bàn tay to lớn của mình và im lặng xoa nhẹ sưởi ấm cho cả phần cổ tay lộ ra bên ngoài áo len.

Đến khi tay anh dần dần ấm lên, TaeHyung mới chậm rãi nói
" Anh có thấy khó chịu không? Khó chịu vì những ngày vừa qua ấy" TaeHyung nhìn thẳng vào đôi mắt nâu nhạt ấm áp của anh nặng nề thở ra
" Em thì khó chịu lắm đó"

" Em đã tự trách cũng tự hỏi chính mình rằng có phải em sai ở đâu rồi không? Nhưng Suga hyung nói anh vốn dĩ không phải người cư xử như vậy đâu, anh luôn luôn chỉ rõ lỗi của chúng em, rồi nghiêm túc dạy bảo. Lúc đó em mới ngộ ra, em phải chăng đã vô tâm vì không quan tâm đến anh nhiều hơn mặc dù chúng ta luôn ở cạnh nhau. Cho nên từ bây giờ em sẽ sửa sai, nhưng mà anh phải cho em cơ hội mới sửa sai được, có đúng không?"  TaeHyung nở nụ cười dịu dàng nhìn anh.

" Nói em nghe đi, cái điều mà đang làm cho anh buồn ấy, để em đánh cho nó một trận có được không?"

SeokJin ngơ ngác nhìn TaeHyung đang dịu dàng xoa tay anh, dịu dàng nói chuyện với anh mà có chút xấu hổ. Trẻ con thật đấy! 21 tuổi đầu mà được một cậu nhóc chưa tròn 18 tuổi dỗ dành. TaeHyung thật khác, cậu nhóc hay vòi vĩnh anh đòi ngủ chung, làm nũng anh mua đồ ăn ngon, thỉnh thoảng ngốc nghếch giờ lại nhẹ nhàng giúp anh thoải mái, phải chăng đó là mị lực của một Alpha xuất sắc sắp được khai phá?

" Anh...anh..." SeokJin bị cậu ép phải nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi mắt vẫn luôn tĩnh lặng chờ đợi câu trả lời của anh.

" Anh muốn ăn thịt xiên nướng!!!" SeokJin nuốt ực một cái, miệng nhanh hơn đầu mà buột miệng nói.

TaeHyung im lặng trong vài giây rồi bỗng chốc bật cười thành tiếng,
" Anh nói thật sao? Thịt xiên? Sao hôm trước em rủ anh lại nói rằng không muốn đi chứ?"

SeokJin chợt nghĩ ra điều gì đó, đầu bỗng chốc nảy số mồm miệng nhanh nhảu nghĩ ra cớ
" Không phải hôm đó em đi cùng với tiền bối Park sao? Anh không muốn làm hai người mất hứng"

" Hả? Là Hyung Sik hyung sao? Anh chẳng phải đã cùng uống rượu cùng hyung ấy rồi còn gì?"

" Nhưng mà hôm đó tiền bối chỉ mời em thôi mà? Anh đi chẳng phải là mặt dày sao?" SeokJin bắt đầu vận dụng kĩ năng diễn xuất đỉnh cao của mình mà chu môi phản bác.

" Vì điều này mà anh khó chịu sao?  Giận em từ hôm đó đến hôm nay? Anh à, vô lí lắm đó, thật nhỏ nhen" TaeHyung cười khanh khách, hoá ra là như vậy, anh ấy cũng khó chịu như mình khó chịu với Jimin vậy, có lẽ là do một người thân thiết với mình bỗng chốc bỏ mình đi nên cảm giác không an toàn mới dâng cao như thế, có thể cả chuyện gia đình cũng ảnh hưởng đến tâm lý anh ấy.

TaeHyung kéo cả người anh lại và ôm lấy trong chiếc áo khoác của mình, vỗ vỗ như an ủi
" Vậy bây giờ chúng ta đi có được không?"

"Không phải mới ăn cơm xong sao?" SeokJin trong cái ôm ấp áp mà thoải mái thở hắt, thôi thì đến đâu hay đến đó vậy.

" Vậy thì đi dạo? Ngày mai em bù cho anh, nhé?"

" Nhớ đấy, ngày mai anh sẽ ăn thỏa thích"

" Được, anh muốn ăn bao nhiêu cũng được hết"

TaeHyung cứ thế mà nắm tay anh đi dạo một vòng từ kí túc đến công ty rồi lại trở về, thằng bé lại bắt đầu trở về với bản tính vốn có, nói nhiều lắm, còn nhí nhố quanh anh như chú cún con ấy. SeokJin nhìn cậu như vậy vừa thoải mái trước mắt nhưng trong lòng lại như dòng nước từ từ dần lên đón thủy triều chuẩn bị ập tới. Hai tháng nữa, có thể anh sẽ không được bước đi trên con đường này, cũng không được đồng hành cùng tụi nhỏ nữa, nhưng anh sẽ không hối hận, không hối hận vì đã bắt đầu.
_________________________

" Yah, em bị ngốc à? Sao lại đi đường đó chứ"

" Không phải là em cứu anh hả, Jimin ssiii!"

" Chạy đi, chạy nhanh lên, kìa, ngay trước mặt em đó"

" Yahhhhh, khônggg, Cái thằng nhóc ngốc nghếch kia, mày làm anh chết rồi kia kìa, anh không biết, không biết đâuuuu"

" Này, hai đứa kia, có định đi ngủ không hả? Biết mấy giờ rồi không?"
HoSeok tóc tai rối bời, mắt nhắm mắt mở cau mày nhìn hai đứa em đang la lối om xòm.

" Hyung, tại nó, em sắp phá vỡ được kỉ lục rồi, tất cả là tại thằng nhóc này!" Jimin thấy có người đã vội vàng cáo trạng JungKook.

" Biết rồi, biết rồi. Tắt game đi ngủ giúp anh đi"

Thấy tụi nhỏ đã chịu tắt game đi ngủ, HoSeok định quay về giường chợt liếc qua chiếc giường trống trơn của Jin hyung trong góc, vội ló đầu ra
" Này, hai đứa. Jin hyung với nhóc V chưa về sao?"

" Chưa nữa Hyung" JungKook thấy anh hỏi cũng như chợt nhớ ra gì đó hơi giật mình thốt lên.
Còn chưa kịp cằn nhằn đã nghe thấy tiếng mở cửa.

Hai cái người trong được nhắc đến kia như không thèm để ý đến ai đang nắm tay nhau, miệng còn cười toe toét

" A, hyung, còn hai nhóc kia nữa, chưa ngủ sao?" TaeHyung cười rõ tươi, vừa cởi giày vừa nói.

" Chú mày cũng biết là nên đi ngủ?"

" Đáng nhẽ ra là em không biết đâu, tại Jin hyung nói cho em biết ấy chứ không là tụi em đi đến sáng" TaeHyung vẫn cợt nhả lấy Jin hyung ra chống lưng. Thấy anh chỉ cười nhìn cậu, cậu lại càng đắc ý.

" Hai hyung hết giận nhau rồi sao?" JungKook thấy thế, lanh chanh chen vào.

" Bọn anh có bao giờ giận nhau đâu mà hết, đúng không hyung?"

" Đúng" SeokJin nhịn cười nhìn TaeHyung đang thao thao bất diệt, phối hợp gật đầu đồng ý.

" Ơ..????!!!!"

" Thôi đi ngủ hết đi, mấy đứa có biết là muộn lắm rồi không?"

JungKook "....."

Jimin "....."

HoSeok "....."

Tụi em mới là người phải nói câu đó chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro