Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Bầu trời xanh ngắt không gợn mây, tiếng chim tíu tít bên ngoài cùng ánh nắng chan hoà bình yên khác hẳn tâm trí anh hiện tại. Cắn chặt đôi môi, cau mày khó chịu Kì lạ, anh dường như có cảm giác với mọi thứ của TaeHyung kể từ cái lần kia, anh cố gắng tránh mặt cậu để bản thân có thể bình tĩnh, mỗi ngày đều nhìn cậu khiến anh nhộn nhạo, làm việc gì cũng không xong. Anh có nên đi hỏi viện trưởng Lee một chút xem có phải anh có vấn đề về tâm lý hay anh mắc bệnh gì mà lại như thế hay không nhỉ?

Nghĩ là làm, anh quyết định đi tìm viện trưởng. Đến lúc đứng trước cửa lại thở dài một hơi quay lưng lại, từ nhỏ đến lớn anh sợ đi đến bệnh viện hay viện nghiên cứu lắm bởi vì anh sợ phải đối mặt với việc bản thân mình sẽ biến mất khỏi thế giới một cách bất chợt, cuộc đời đã ngắn ngủi còn chết đột ngột nữa thì thật là bất hạnh mà. Anh không muốn chết, anh rất nhát chết, nếu...nếu như anh chết rồi thì gia đình anh phải làm sao? Mấy đứa nhỏ phải làm sao? Nhất là TaeHyung, thằng bé đó không ngủ được một mình, còn kén ăn lắm, cũng chẳng sạnh sẽ nữa, không quan tâm đến sức khỏe đâu...

..!!!!!!

Lại TaeHyung? Anh rốt cuộc bị cái gì vậy? Không được, anh phải biết được câu trả lời, cứ thế này anh sẽ điên mất. Quyết tâm ngút ngàn, mạnh bạo mở cửa đi vào, đi vào rồi, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác của viện trưởng lại không biết nên nói thế nào cho phải, Con có bệnh mong chú giúp con hay Con cảm thấy như con sắp chết đến nơi rồi?, trời ạ, điên mất.

" Thằng bé Jimin có chuyện gì hả?" Viện trưởng Lee thấy SeokJin đột ngột xông vào khác hẳn thái độ lễ phép thường ngày lo lắng hỏi.

" À, vâng, à, không, không, Jimin không có chuyện gì hết, chỉ là con.. con..." SeokJin lộn xộn trả lời.

" Con có chuyện gì sao?" Nhìn khuôn mặt đang rối tinh rối mù của SeokJin làm viện trưởng Lee cảm thấy kì lạ lắm, ông nhìn đứa bé này lớn lên từ nhỏ, đây là lần đầu tiên ông thấy thằng bé bối rối đến vậy.

" Chắc con có bệnh rồi chú ạ" SeokJin trầm ngâm một lúc thẳng thắn nói.

" Lại gần đây, ngồi xuống, kể ta nghe triệu chứng" Viện Trưởng Lee nghe vậy thì nghiêm giọng nói.

" Sao? Con nói đi"

______________________
SeokJin thẫn thờ trở về phòng, với một người sắp 21 tuổi khi nghe những lời vừa rồi anh vẫn cảm thấy hoang mang, còn không thể tin nổi.

" Con.... Là thế này ạ. Bình thường thì con và một người bạn vẫn hay chơi chung, đi ăn cùng nhau, nói chuyện và nô đùa cùng nhau nữa, đến khi tình cờ có một lần con nhìn thấy vùng yết hầu cùng cổ của người kia con bắt đầu cảm thấy tay chân run rẩy, đặc biệt là phần tuyến thể như có hàng vạn con kiên ở trên vậy, nhưng mà có một chuyện còn nghiêm trọng hơn là bây giờ chỉ cần nghe thấy giọng của người ấy là con đã có phản ứng rồi, tim còn đập rất nhanh nữa chú. Có phải con bị bệnh tim không? Con sắp chết sao chú?" Anh hoang mang nhìn khuôn mặt đã điểm đồi mồi của Viện trưởng.

Chỉ thấy ông thở dài một hơi rồi có vẻ như buồn... cười?
" Thực sự là thế sao?"

" Vângg, thật sự đó, con không hề nói dối chú đâu. Chỉ cần con nhìn thấy hay nghe thấy bất kì thứ gì liên quan đến người kia là cơ thể con sẽ không nghe lời con nữa. Bệnh thật đúng không chú?" SeokJin nhíu mày, giọng chắc chắn khẳng định lại, căng thẳng nhìn vào mắt ông.

" Đúng là bệnh đó" Viện trưởng Lee bình tĩnh gật gù.

" Con biết mà, chú khoan đừng nói với ba mẹ con được không? Họ sẽ không chịu nổi đâu, đến khi nào, đến khi nào mà con chết đi..." SeokJin khổ sở đau lòng nói, dù đã chuẩn bị tâm lí trước nhưng anh vẫn không thể bình tĩnh nổi, ai mà có thể bình tĩnh được khi nghe mình sắp chết cơ chứ?

" Khi nào con mất thì hẳn họ đã đi trước rồi" Viện Trưởng Lee không nhịn được nữa mà bật cười.

" Dạ?" SeokJin không hiểu nhìn ông.

" Để ta đoán nhé? Người kia hẳn là một Alpha xuất sắc lắm nhỉ?"

" Dạ? A, không ạ. Em ấy, em ấy vẫn chưa trưởng thành" Anh vừa trả lời vừa hoang mang, thế này nghĩa là sao?

" Vậy thì người này sau khi trưởng thành sẽ là một Alpha cực kỳ xuất chúng và có tính tương thích với con ở mức tuyệt đối"

" Gì cơ ạ? Chú giải thích rõ hơn được không?" SeokJin dần nhận ra được tính quan trọng của vấn đề, nặng giọng hỏi.

" Hẳn con cũng biết tính tương thích tin tức tố của Alpha và Omega rồi. Khi Alpha và Omega đã trưởng thành, có thể dựa vào tính tương thích này mà ghép đôi, thế nhưng có một vài trường hợp đặc biệt đối với những Alpha và Omega đặc biệt như con vì sự nhạy cảm trên mức bình thường mà ngay cả khi một trong hai chưa trưởng thành người còn lại cũng sẽ cảm nhận được và có cảm giác kích thích muốn phát tình ngay lập tức. Con còn nói tim con có vấn đề? Cái này ta nghĩ tình cảm của con sẽ trả lời được, con thử cảm nhận xem người kia đối với mình là gì và chọn hướng giải quyết khi còn có thể. Hai người sẽ có tính gắn kết chưa từng có, nếu người kia trưởng thành sẽ khó khăn hơn rất nhiều".

Chết thật!!!! Mọi thứ rối tung hết cả lên, anh cảm giác như bản thân bắt đầu không thể kiểm soát được mọi việc nữa rồi. Nếu như vậy thì anh chỉ còn hai tháng, hai tháng là quá ngắn, ngay cả điều bản thân muốn là gì anh còn không biết thì anh bắt anh lựa chọn anh phải làm sao?
       _______________________
5 thành viên còn lại đang ngồi thành hình tròn để thảo luận về lễ trao giải cuối năm, đối với những Stage cuối năm bọn họ luôn phải dành thời gian nhiều hơn để chuẩn bị bởi đó là cơ hội để họ được tiếp xúc với nhiều khán giả nhất, bọn họ không thể để xảy ra sơ xuất, năm nay còn có thêm cả vũ đạo mới nên mặc dù mới giữa tháng mười, công ty đã đưa ra kịch bản cho các phần trình diễn rồi.

" Vậy thì đoạn này NamJoon và Jin hyung sẽ di chuyển sang phía bên trái, TaeHyung và anh sẽ đảm nhận bên phải, còn... TaeHyung? Em có nghe anh nói không?" J-Hope vừa giải thích vũ đạo vừa quan sát từng người một, bình thường khi anh nói mọi người sẽ tập trung lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ đáp lại vài câu hoặc đưa ra câu hỏi, nhất là thằng bé TaeHyung, rất hiếu động và phải hỏi tỉ mỉ cặn kẽ mới thôi nhưng hôm nay lại im lặng đến lạ thường còn mất đi sự tập trung cần thiết, mặt cứ nghệt ra như vừa bị ai lấy mất cái bánh bao ấy.

" A, anh, anh cứ nói đi, em..."

" TaeHyung, ra ngoài nói chuyện với anh" YoonGi nhìn vẻ mặt giật mình hoảng hốt của TaeHyung cộng với thái độ mấy ngày nay của cậu bạn quyết định hỏi cho ra vấn đề.

" Dạ, vâng" TaeHyung thấy Suga hyung đứng dậy đi trước, thở dài một hơi ngoan ngoãn theo anh ra ngoài.

" Hyung, có chuyện gì thế?" JungKook nhìn vẻ mặt nặng nề của TaeHyung, ghé tai NamJoon hỏi khẽ.

" Là thế này. Vào ngày này này.............hai năm sau............em........sẽ......................
Đấy, yên tâm nha, sắp được biết rồi" NamJoon thì thầm ra vẻ thần bí rồi tặng cho JungKook thêm một nụ cười tự tin
" Tin anh đi"

" Ơ? Sẽ là sẽ thế nào ạ?" JungKook tròn mắt nhìn hoa đồng tiền của NamJoon hyung đang nở rộ, khó hiểu hỏi.

"JungKookie của chúng ta đáng yêu quá đi, em có thể bớt đáng yêu đi chút có được không, ít nhất là đừng nhìn anh với ánh mắt long lanh ấy, anh sẽ không chịu được mất" NamJoon cố ý phớt lờ đi câu hỏi của JungKook mà chuyển hướng trêu chọc cậu bạn.

Ngoài hành lang lờ mờ ánh đèn, TaeHyunh dựa vào bức tường phía sau, rũ mắt, đối mặt với ánh nhìn của Suga hyung khiến cậu cảm thấy bản thân sắp bị vạch trần, im lặng đợi anh lên tiếng.

Suga những bộ dạng có chết cũng không chịu mở miệng nói trước của cậu đành thở dài.
" Em và Jin hyung có vấn đề gì đúng chứ?"

TaeHyung cười gượng gạo nhìn vạt áo của Suga thơ thẩn đáp
" Thật ra thì ngay cả em cũng không rõ vấn đề xảy ra giữa em và anh ấy là gì nữa. Mọi người chắc cũng để ý được mối quan hệ của chúng em đang trở nên lạnh nhạt hơn. Không phải, là anh ấy đang dần lạnh nhạt với em, em đã cố gắng suy nghĩ xem bản thân đã làm gì có lỗi với anh ấy, hay nói điều gì làm anh ấy phật lòng nhưng em không tìm ra được lí do là gì cả. Mọi thứ như chống đối em, khi em nghe tin anh ấy có chuyện về quê em lại nghĩ anh ấy trốn tránh em" TaeHyung như kể ra mọi uất ức của bản thân đã kìm nén trong những ngày qua, cậu thực sự bực bội vì không thể giải tỏa nỗi hoảng hốt trong lòng, nếu cứ tiếp tục như vậy cậu không biết sẽ mình sẽ ra sao nữa.

Suga nhìn vẻ mặt bực bội của cậu em, suy ngẫm rồi lên tiếng
" Em không nên nhìn vào lỗi lầm của riêng bản thân để tìm ra nguyên nhân, mọi việc đều có hai mặt và nguyên nhân cũng vậy. Tính cách của SeokJin hyung em cũng hiểu, anh ấy là người thẳng thắn,
nếu có bất cứ điều gì chúng ta làm sai anh ấy sẽ không để chúng ta sa ngã, sẽ chọn giải quyết đến tận cùng chứ không phải im lặng."

TaeHyung nghe kĩ những lời Suga vừa nói, suy tư một hồi rồi con mắt đột nhiên hơi sáng lên
" Nguyên nhân ở anh ấy?"

" Em phải nhìn thẳng xem, bức tường anh ấy dựng lên là gì, và tại sao anh ấy lại dựng lên nó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro