02.
Cuộc gặp mặt này đúng là đặc biệt thật đấy, mỗi lần nhớ lại đều khiến anh mỉm cười vui vẻ, sau đó anh đã hỏi TaeHyung " Tại sao lúc đó em tiếp cận anh tự nhiên như thế mà với các thành viên khác, ngay cả với thành viên gia nhập sau lại rụt rè còn không chịu nói chuyện?" TaeHyung trả lời anh rằng
" Lúc đó em đang đứng trước phòng tập, nhìn qua cửa kính thấy anh đang chạy dưới mưa mà còn cười rất vui vẻ, tự nhiên em cảm thấy rất muốn làm quen với anh, sự lạc quan của anh khiến em muốn tiến lại gần, chắc là vậy đó". TaeHyung vừa khúc khích vừa thuật lại khi đó anh quê như thế nào, cả hai lại bật cười vui vẻ.
Cốc cà phê trên tay đã nguội tanh, cùng hơi lạnh phả trên mặt khiến anh rùng mình tỉnh khỏi kí ức. Khởi đầu đặc biệt cho nên ba năm này mỗi kỉ niệm của anh và cậu đều rất đặc biệt, không hiểu sao anh có thể ghi nhớ rõ từng chút một, thằng nhóc này nhanh thôi sẽ không còn là cậu nhóc nữa rồi, ai cũng có thể thay đổi và anh nhìn rõ sự thay đổi của TaeHyung.
" Hyung, anh định ngủ ở đây luôn hả?" Jimin ngái ngủ ôm gối tiến lại gần, đến gần ban công thì ngưng lại, lạnh chết mất!! Tại vì muộn quá mà vẫn chưa thấy anh cả bọn họ nên TaeHyung phái cậu đi gọi hyung vào, thứ trao đổi là chiếc gối trên tay cậu, chiếc gối này vừa mềm vừa êm, là của mẹ TaeHyung mua cho cậu ấy, đêm nào cũng phải nài nỉ cậu ta cho mượn, giờ có cơ hội rồi, tội gì.
" Không phải anh đã nói với TaeHyung rằng lúc anh vào mà mấy đứa chưa đi ngủ sẽ biết tay anh sao?"
" Nhưng nó kêu em đi gọi hyung vào đó, em vô tội" Jimin vì đang ngái ngủ còn bị anh mắng, chu mỏ phản bác.
" Thôi được rồi, được rồi. Hyung vào đây, vào trước đi, hyung đóng cửa đã" Chắc là bây giờ mùi của NamJoon cũng đỡ hơn rồi chứ nhỉ? Bọn họ dùng chung một phòng ngủ, giường của NamJoon còn nằm ngay trên giường của anh, nếu mà NamJoon phát tình ngay trong đêm thì anh không biết bản thân mình sẽ ra sao nữa, chuyện này không thể cứ tiếp diễn như vậy được, nếu có điều kiện hơn anh sẽ đề xuất với Bang PD đổi sang ký túc xá mới.
May quá!!! Không còn mùi, nhẹ nhàng, cẩn thận thôi, Tụi nhỏ mà thức là đau đầu lắm. Về được đến giường làm anh thở phào nhẹ nhõm, đầu anh còn bị đập vào chân NamJoon, chân thằng bé dài quá.
Khoan!!! Anh vừa ngồi lên cái gì mềm mềm, êm êm thế này? Giật mình quay lại, từ trong chăn nhô ra mái tóc bù xù, với đôi mắt đang lờ mờ nhìn anh. Thằng nhóc Kim TaeHyung này, cứ luôn làm anh giật mình thon thót.
" Hyung, đau chết em rồi! Em để chỗ cho anh rồi kia mà" TaeHyung mới ngủ được chút thì bị anh làm cho một cú khóc không ra nước mắt. Anh ấy nay sao ấy nhỉ? Bình thường cậu bên trái, anh bên phải, cậu còn chừa chỗ cho anh rồi.
" Cái thằng nhóc này, em bên trái kia mà, đây là bên phải, bên phải đó"
TaeHyung nghe anh nói vậy ngơ ngác hơi nâng mình nhìn ngó xung quanh, gật gù hiểu ra vấn đề, bởi tủ đầu giường hôm nay mới được chuyển từ bên trái sang bên phải nên cậu cũng ngu ngơ đổi luôn.
" Ơ, đúng rồi nhỉ?"
" Nay về giường em đi"
" Không, không, không, em không thích" TaeHyung nghe anh nói vậy, giật bắn người ngồi dậy. Miệng léo nhéo
" Em nằm sang bên trái là được chứ gì, sao phải đuổi em chứ??ㅠㅠ"
" Yah, cái thằng nhóc này, anh bảo sang là sang, nói bé thôi không mấy đứa kia dậy bây giờ"
" Không, em không thích, em không muốn, khôngggggg. Jimin lấy gối của em rồi, giờ không ôm anh, em biết ngủ thế nào?" TaeHyung mếu máo, chỉ vì cậu nằm sai chỗ mà anh đuổi cậu hả? Cậu không chịu.
" Sang ôm Jimin đi" SeokJin nhìn đôi mắt của TaeHyung mà hai bên thái dương chợt nhói từng cơn, đau đầu thật đấy.
" Nhưng mà em không thích ôm nhóc đó, sao hôm nay anh lại vậy? Vì em nằm sai bên sao? ㅠㅠ"
" Không phải, aizzzz, không có lí do gì hết, nay anh muốn ngủ một mình thôi"
SeokJin: "....................."
TaeHyung: "..................."
Sao tự nhiên lại im lặng thế nhỉ???
Sao thằng nhóc không đáp lại?
...
" YAHHHHHH, im lặng, Kim TaeHyung, im ngay cho anh" Tin được không trời ơi, còn dám uy hiếp anh, nếu anh không bịt miệng chắc thằng bé này hét lên rồi.
" Thôi được rồi, nằm sang bên kia đi, nhưng hôm nay không được ôm, cách xa anh chút" Không phải là anh không muốn ngủ cùng với TaeHyung, thậm chí anh còn quen hơi cậu rồi nhưng mà hôm nay khác nha, nhỡ có chuyện gì xảy ra anh không biết xử lý thế nào nữa.
" Được, được, anh nằm xuống đi, em làm ấm chỗ trước rồi này" Nghe thấy anh đồng ý, TaeHyung hớn hở nằm xích sang bên cạnh.
...
Định nhắm mắt đi ngủ thì..
" Yahhh, Kim TaeHyung, anh bảo là không được ôm anh rồi cơ mà" Anh không nên tin thằng nhóc này mới phải, nằm xuống chưa được hai phút đã thấy nó lấn tới đưa anh vào cái ôm quen thuộc rồi.
" Nghe anh nói không hả? Không phải giả vờ, anh biết em còn thức, bỏ anh ra" Quát nạt một đứa nhóc cứng đầu trong tình cảnh không được nói to khiến anh bực bội muốn chết, chẳng nhẽ đem đầu dựng dậy kéo ra phòng khách cho một trận.
Sao sức lực của Kim TaeHyung lại trâu bò đến thế này? Anh đã cố gắng hết sức nhưng mà không thể nào thoát ra được còn bị ôm chặt hơn, mái tóc bù xù chạm vào cổ anh, thỉnh thoảng cái thứ mềm mềm của cậu bạn vì dụi vào mặt anh mà như có như không cọ vào da thịt, yah đừng nói nước miếng của thằng bé đáp hết trên cổ anh rồi nha.
" Hyu..ng, suỵt, trật tự chút thôi mà,em cũng buồn ngủ lắm" Thấy anh vẫn còn dãy dụa, TaeHyung đành đưa ngón trỏ lên môi anh suỵt, tông giọng khàn vì buồn ngủ khiến lời ỉ eo này càng thêm đáng thương.
Anh quên mất, TaeHyung cũng là một trong những đứa nhỏ của anh. Anh sợ bọn nhóc thức vì lo cho giấc ngủ của chúng mà quên rằng TaeHyung cũng mệt mỏi lắm rồi. Đành thở dài xích ra chút rồi mặc thằng nhỏ, nhắm mắt chìm vào giấc mộng.
_____________________
Và thật may là tối hôm qua không có chuyện gì xảy ra cả, chỉ có điều anh phải tỉnh giấc vì quá nóng, ngay cả khi ngủ say mà nhóc Tae cũng coi anh là gối ôm chính hiệu, không rời tí nào, đạp chăn ra cho thoải mái chút không anh sẽ chết vì nhiệt độ trên người nhóc mất.
"Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi nhỉ mấy đứa?" SeokJin vừa đặt đĩa trứng cuộn xuống bàn vừa hỏi bọn nhóc đang xem tivi.
" 29/9 hyung ơi, không phải mỗi khi gần comeback là anh nhớ ngày giỏi lắm sao?" Jimin vừa nhấn chuyển kênh vừa ngăn đôi tay của thằng bạn đồng niên đang cướp điều khiển, trả lời anh.
" Một tuần nữa nhỉ. A, đúng rồi, không phải cũng sắp đến sinh nhật em sao, Jimin? Cũng là lúc em được phân lớp đấy" Khi tròn 18 tuổi mấy đứa nhỏ sẽ biết được mình là giới tính nào.
" Không phải lo lắng đâu hyung, chắc là Alpha thôi. Thằng bé đã đi kiểm tra nồng độ tin tức tố rồi mà, khả quan lắm đó" NamJoon vừa bước ra khỏi phòng ngủ thì nghe thấy câu nói của SeokJin, tọc mạch tiếp lời.
" Vậy sao? Sao không nghe em nói gì hết thế Jimin"
" Có gì đâu hyung, em kiểm tra định kì thôi, nhưng mà chuyện này rõ quá mà. Con người vừa đẹp trai, tài giỏi, thông minh, lực lưỡng như em thì Alpha là một trăm phần nghìn nha"
" Ha, Nhưng em đâu có cao :)))" NamJoon vừa gặm bánh mì vừa nhếch môi khinh bỉ lời khoác lác của cậu em, thằng nhóc này thật là no fun chút nào mà.
" Bớt chặt em lại đi hyung, cẩn thận nghẹn đấy =.="
.......
.........
" OH MOMMY...khụ..khụ..Hyu.ng, cho em xin miếng nước. Mồm em làm từ than đúng không hả Park Jimin" NamJoon còn chưa kịp trả treo lại thằng nhóc kia thì đã bị quả báo đến sớm rồi. Lại còn thêm tiếng nhóc Tae cười nhạo nữa. Chết tiệt!!!
" Hyung thấy chưa, người xấu xa sẽ bị quả báo, mà xấu xa với Park Jimin tài giỏi là quả báo nhân mười :)))"
" Không ăn là nhịn nha mấy đứa kia, TaeHyung vào gọi Suga đi" SeokJin đặt món cuối cùng lên bàn ăn, lớn tiếng dẹp loạn.
" Vâng~~" Đang bận tranh cướp remote nhưng mà mệnh lệnh của anh đối với TaeHyung là phải tuân mệnh ngoan ngoãn nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro