01.
Nhìn đồng hồ treo tường cùng mấy đứa nhóc đang nằm mỗi đứa một nơi khiến SeokJin lắc đầu nở nụ cười bất đắc dĩ. Cả nhóm hoàn thành lịch trình ngày hôm nay đã là 11h30 tối, bởi vì chuẩn bị cho comeback tiếp theo nên là bận tối tăm mặt mày, album lần này rất đặc biệt, nó là câu chuyện về thanh xuân tuổi trẻ, câu chuyện về chính bọn họ. SeokJin cảm thấy có vẻ như lần này mọi chuyện sẽ tốt, anh đã không phải chạy đôn chạy đáo vay mượn bạn bè, bọn nhóc đã không phải vất vả đi làm thêm để kiếm tiền chi cho sinh hoạt nữa. Kết quả sẽ ổn thôi.
" Mấy đứa à, dậy đi tắm rồi ăn cơm thôi, ăn xong rồi hãy ngủ" SeokJin vừa lau tóc vừa cất tiếng gọi bọn nhóc
" Hyung à, một chút nữa thôi" JungKook nói bằng giọng ngái ngủ, cố nhấc cánh tay, đưa một ngón ra trước mắt anh nài nỉ.
" TaeHyung, cậu tắm trước đi" Jimin nhấc chân đạp vào vai cậu bạn đồng niên nằm dưới một phát thúc giục
" Cậu tắm trước"
" Thằng ranh này, tắm trước đi" Jimin nghe thấy thằng bạn ngoan ngoãn mọi hôm nay tự nhiên bật, hơi bị quạo.
"Tụi bay ồn ào quá vậy. Thôi được rồi, để anh mày. Hope, tắm chung không?" Yoongi lồm cồm bò dậy từ sofa, vỗ lưng Hoseok
" Được, hyung lấy quần áo thì lấy cho em mượn cái quần với, của em chưa khô" Hoseok nhăn mặt nhìn ra ngoài ban công tối đen, bởi vì kinh tế chưa dư dả nên bọn họ chỉ dùng tạm chiếc máy giặt từ thời bố mẹ của Bang PD, không có chế độ giặt khô nên đành chịu, mà mặc quần áo của nhau đã thành nếp sống của bọn họ rồi mặc dù tin tức tố khác nhau nhưng không ai trong số bọn họ có mùi khó chịu, alpha với nhau cả nên thoải mái lắm.
" Mấy đứa còn lại cũng mau tỉnh đi, anh nấu cơm" SeokJin nhìn 3 đứa út đang mắt nhắm tịt nhưng tay chân quờ quạng ném gối, đấu đá tay chân gằn giọng, mà kì lạ hình như thiêu thiếu gì đó.
" Jeon JungKook, NamJoon hyung của em đâu" Bình thường thằng bé này hay quấn lấy NamJoon lắm nên hẳn biết câu trả lời đi.
" À, Anh ấy đến kì phát tình Hyung ơi, đang trong phòng ngủ, hình như là tiêm thuốc ức chế đó" JungKook vừa nói vừa chỉ chỉ vào phòng ngủ, vì mất cảnh giác mà bị Jimin đá một phát vào chân đau điếng không để ý đến biểu cảm đang biến hoá của SeokJin.
Anh có một bí mật, một bí mật mà nếu lộ ra anh có thể bị đuổi khỏi công ty ngay lập tức, anh là Omega. Một nhóm nhạc nam được chấp nhận khi tất cả các thành viên đều là Alpha, có một số trường hợp ngoại lệ là khi những đứa trẻ nào quá tài năng mà chưa phân hoá vẫn có thể chấp nhận, như 3 đứa út nhà anh vậy, nhưng anh tin chúng sẽ là những Alpha dũng mãnh nhất thôi. Còn anh, việc được đứng trên sân khấu biểu diễn chính là đam mê từ khi còn bé, như định mệnh anh vô tình được staff của Bighit bắt gặp trên phố vì gương mặt và trúng tuyển vào công ty, nhưng anh đã che giấu bản thân để được debut cùng mọi người. Anh là một Omega, còn thuộc vào tầng Omega hiếm nhất và cần được bảo vệ, không biết nên vui hay nên buồn nữa đây, vì thể chất đặc thù nên tin tức tố của anh mạnh hơn những Omega khác rất nhiều, điều này khiến anh khó khăn, mỗi lần dùng thuốc cũng phải hai liều mới che được.
Nghe được việc NamJoon đang trong kì phát tình khiến anh có chút bối rối dù đã trải qua nhiều lần. Việc tiêm thuốc ức chế khiến tin tức tố được ổn định nhưng mùi hương vẫn sẽ đọng lại trong không khí, nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể nhạy cảm của anh mặc dù anh đã tìm hiểu mức độ phù hợp giữa tin tức tố của anh và ba nhóc này chỉ dưới 50% nó vẫn khiến anh rùng mình nếu cảm nhận được.
Lảng tránh khỏi phòng ngủ mà chạy nhanh qua phòng bếp để nấu ăn, ba ngày sắp tới anh phải hạn chế tiếp xúc với NamJoon càng nhiều càng tốt mới được.
Ăn xong bữa tối, như thường lệ mấy đứa nhóc sẽ chia nhau ra dọn dẹp, rồi nhanh nhanh chóng chóng kéo nhau vào phòng ngủ chơi game và đi ngủ, chơi game cũng là một trong những sở thích của anh chẳng qua là hôm nay thì không được, chắc chắn tin tức tố của NamJoon vẫn còn đọng lại trong đó cho xem nghe tiếng càu nhàu về mùi nồng quá mức của Hope là biết rồi, đành cầm cốc cà phê mới pha ra ban công ngắm Seoul về đêm. Đối mặt với tấm poster cỡ lớn treo ở toà nhà phía đối diện, trong đó chính một trong những nhóm nhạc đang nổi tiếng nhất kpop hiện tại, ba năm qua anh đã chứng kiến những tấm poster thay đổi không biết bao nhiêu lần, mỗi lần vô tình lướt qua lại làm anh tuôn trào mãnh liệt tham vọng, chắc chắn sẽ có một ngày bọn họ ngẩng cao đầu mà vững vàng đứng ở vị trí đó, chắn chắn là như thế.
" Hyung? Sao anh lại ở đây thế? Không vào chơi cùng bọn em sao?" TaeHyung vì thua trò oẳn tù xì nên bị phái đi lấy nước uống, đi ngang qua phòng khách thấy anh lớn nhà cậu đang ở ngoài ban công nhìn chăm chú vào toà nhà đối diện. Nhìn bóng lưng của anh, trong khoảnh khắc cậu đã nghĩ anh thật cô độc, cô độc như cách anh đã một mình chống chọi với khó khăn khi bọn họ, những đứa em này của anh còn chưa trưởng thành. Nhưng bây giờ thì khác rồi, ít ra đôi tay của anh đã bớt chai sạn và vàng rộp.
" Anh muốn hóng gió chút, mấy đứa cứ chơi đi, nhưng đừng quá muộn đấy, khi anh vào thì đừng để anh thấy đứa nào còn chưa ngủ đó" Vì mải mê mà anh có chút giật mình khi bị gọi, thấy TaeHyung đang nhìn anh tò mò.
" Em biết rồi nhưng mà anh muốn hóng gió sao?"
"Huh? Thằng nhóc này, ngốc hả? Anh nói là anh hóng gió rồi mà"
" Em biết, em biết. Chờ em chút"
TaeHyung cầm đồ uống chạy như bay vào phòng rồi lại chạy như bay đi ra cầm theo chiếc áo khoác dài đến đầu gối của mình đi đến khoác lên cho anh
" Em hỏi vì để lấy áo khoác cho anh này. Không biết em ngốc hay anh ngốc đây, ai lại hơn một giờ đêm ra ban công hóng gió với thời tiết thế này chứ?"
" Em mới là đồ ngốc ấy, sắp thua đến nơi rồi kìa" SeokJin bật cười khúc khích khi nhìn vẻ mặt già đời của TaeHyung. Không nhịn được trêu chọc.
Jimin bên trong đang la oai oái tên cậu, làm cậu cũng không kịp phản bác thêm phải chạy vội vào trong.
Nhìn hình ảnh kia biến mất sau cánh cửa, SeokJin chợt trầm tư. Đối với anh, TaeHyungie có vị trí rất đặc biệt. Phải chăng vì anh và cậu có nhiều kỉ niệm với nhau nên không biết từ bao giờ cảm xúc anh dành cho cậu cũng đặc biệt hơn.
Lần đầu anh gặp TaeHyung là khi thằng bé mới chỉ 15 tuổi, anh còn nhớ rõ hôm đó, thời tiết có chút âm u còn thêm mưa nữa. Không hiểu sao dù trời mưa nặng hạt anh lại hưng phấn đến nỗi bộc phát tính trẻ con đội mưa đến công ty, đến nơi đã ướt đẫm như cún cocker nhúng nước, nhìn một lượt rồi tặc lưỡi, dù sao thì khi tập cũng khô thôi, không lạnh lắm.
Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân đến gần, đoán chắc là ông anh kính tròn bụng béo nhà mình nên nảy số lên tâm thế nhoẻn miệng cười chuẩn bị nịnh bợ như thường lệ khi bị Bang PD mắng cho một trận thì cảm giác được gì đó mềm mềm ấm ấm trên tóc, hoá ra là một chiếc khăn, chiếc khăn này còn có mùi mới bóc tag cơ. Vì bị khăn che tầm mắt mà anh mới chỉ vội nhìn thấy bên dưới người này. Đôi giày vải đen cùng chiếc quần bò lửng ngang gối mới tinh, lên trên tí nữa là một chiếc áo khoác dày màu đỏ được kéo lên tận cổ.
Lên thêm tí nữa, tí nữa đi, chết tiệt!! Bị khăn che mất rồi. Giật phắt chiếc khăn xuống, qua tóc mái ngố ướt sũng anh thấy một cậu bé kì lạ đang ngây ngô nhìn anh. Thằng bé này dị quá!!! Mái tóc úp dừa bóng mượt vàng hoe, đôi mắt nhíu lại để nhìn cho rõ hẳn cậu bạn bị cận, khuôn mặt còn non thuôn dài chưa rõ góc cạnh cùng đôi môi mím chặt, hai bên tai đeo khuyên dài ngắn đủ cả, còn ăn mặc thì ừm trên đông dưới hè nhưng mà toàn là đồ mới cong. Anh quan sát cậu kĩ một lượt mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì đành đánh tiếng
" Này nhóc, người mới à?"
Nghe anh lên tiếng cậu mới ngớ người, cậu còn đang nghi ngờ xem có phải cậu chọc giận anh rồi không bởi vì vừa nãy nhìn anh giật phắt chiếc khăn xuống có vẻ khó chịu, hẳn là anh không thích sự tiếp cận này của cậu nhưng mà giọng nói của anh ấy, dịu dàng thật đấy!
" Sa..sao anh biết?"
" Công ty này người đếm trên đầu ngón tay, sao lại không biết được?" Cậu bạn này giọng nói cũng nam tính thật chứ, trầm khàn còn có chút trẻ con nhưng mà rất có lực.
" Aa, vậy là anh cũng ở công ty này sao? Em cứ tưởng là khách chứ bởi vì bây giờ cũng qua giờ vào làm rồi. Anh là thực tập sinh?" TaeHyung nghi ngờ nhìn anh, có phải cậu chọn nhầm công ty không uy tín không? Cậu đã đọc đi đọc lại quy định công ty còn học thuộc nữa, đừng nói là lừa đảo đó. Cậu đã quyết tâm với ba mẹ rồi, không thành công thì không về nhà, nếu thế thật thì cậu ra ngoài đường ở mất.
" À, đúng đúng, anh là thực tập sinh được 2 năm rồi. Anh được đặc cách đó nhóc, giờ giấc quan trọng gì" Thằng bé này ngố ngố vậy mà lờ mờ làm cho anh cứng họng, chọc đúng nỗi đau.
"Luyên thuyên cái gì hả nhóc kia?. Đã đi muộn còn phủ đầu ma mới của anh à?" Bang PD không biết từ đâu đi ra làm cái người đang chém phần phật kia chột dạ.
" Hyung, anh thấy đấy, em ướt từ đầu đến chân rồi, vì sao? Vì hôm qua mải luyện tập mà hôm nay dậy muộn, còn không kịp mặc áo mưa mà chạy luôn đến đây đó, em quả thực là đã cố hết sức lắm rồi, còn đang cảm thấy đầu đau hoa mắt còn.." SeokJin mặt mày nhăn nhó, tay ôm đầu còn dùng chiếc khăn của cậu nhóc kia lau lau nước, ra vẻ vật vã lắm.
" Thôi thôi, dừng lại đi, anh còn không hiểu nhóc sao? Trật tự để anh giới thiệu, đây là TaeHyung, 15 tuổi, thành viên mới của chúng ta. Còn đây là SeokJin, thực tập sinh của anh được 2 năm rồi, 18 tuổi. Sau này mấy đứa phải giúp đỡ nhau đấy, anh đã giới thiệu cho 2 đứa kia rồi. Mau vào luyện tập đi, hôm nay có thành viên mới nên trưa nay anh mời, nghỉ sớm một chút đấy". Bang PD nói một lượt, nhìn hết qua đứa này rồi đứa kia, nhắc nhở rồi đi thẳng.
" Thấy không nhóc? Ông anh bụng béo kia là anh giai anh đó, không phải sợ sệt gì hết cả"
" À đúng rồi, SeokJin, tháng này cậu đi muộn 5 lần, vậy là bị trừ 10.000 won nhé"
Rồi xong, Bang PD, tai anh ta là tai gì thế, mất mặt quá!!, chưa chém hết một câu đã bị anh ta vả cho hai câu nhục nhã, nghe tiếng cười khúc khích đáng ghét của cậu nhóc TaeHyung kia là biết rồi, sụp đổ hình tượng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro