Am i fall in love with you?
- Muốn dậy chưa?
- Không...chưa..
Seokjin rên rỉ, áp mặt vào bờ ngực trần của cậu trốn đi bàn tay đang cố lay anh dậy. Taehyung biết bây giờ còn quá sớm, nhưng ngủ nhiều sẽ khiến anh trở nên lười biếng. Omega sau khi kích tình luôn luôn ỷ lại vào Alpha của mình, và cậu đây chính là Alpha của đời anh. Người ta nói "dạy vợ từ thuở còn chưa lấy về", thì Taehyung chỉ đang làm đúng nghĩa vụ thôi, không có gì là quá đáng cả.
Giờ chỉ mới năm giờ sáng.
Seokjin quấn lấy cậu, mặc dù anh biết cả hai đều đang không mặc gì nhưng anh cần hơi ấm của cậu ngay lúc này. Pheromone dâng trào khi nhận được mùi hương từ Alpha cùng anh kết dấu, Seokjin đương nhiên sẽ làm nũng và cần được cưng nựng hơn bao giờ hết. Sau khi trải qua kì phát tình cùng Taehyung, thứ mà anh thèm muốn bây giờ cũng chỉ là nhận được sự âu yếm từ Alpha đã đánh dấu lên người, và anh sẽ hạnh phúc hơn nếu như cậu tự mình làm điều đó. Hiển nhiên một điều, khi dòng pheromone đó lặn xuống sau hai ngày nữa, thì Taehyung vẫn sẽ bị anh ruồng rẫy như ngày thường và cậu chỉ hữu dụng khi kì động dục tiếp theo bắt đầu.
Cả hai đang nằm trên giường của Taehyung, cậu tựa lưng vào tường và vòng tay vẫn gói gọn Seokjin ở trong lòng. Anh mỉm cười mãn nguyện bởi bàn tay cậu xoa nhẹ lên mái tóc anh, tay còn lại bận rộn xoa nắn tấm lưng gầy nhỏ nhắn. Anh tạm thời quên đi việc sẽ phải gặp mặt Hyenim, an nhàn hết sáng nay, đến lớp và trở về rồi mới bắt đầu đối mặt với thử thách lớn nhất. Một là anh phẫu thuật bỏ dấu để ở lại, hai là tự mình rời xa cậu và rồi chịu đựng cho đến chết với lòng chung thuỷ của một Omega. Seokjin biết, giây phút yếu lòng ngày hôm qua đúng là ngu ngốc hết chỗ nói. Bốn năm còn gì, đã nhịn lâu như vậy mà chỉ cần một câu dỗ ngọt của người ta đã để mình bị đánh dấu. Bây giờ khác sau này khác, cậu có thể tìm thêm bất kì ai nhưng còn anh thì không thể, trừ khi con dấu ấy được cắt bỏ và anh chẳng còn lại một xúc cảm gì với Taehyung nữa. Anh không muốn điều đó, vậy có nên che dấu trước Hyenim - người đã nuôi mình hai mươi năm hay là không?
- Nghĩ gì đó?
- Tae, làm thế nào với mẹ đây?...Anh có thể ở lại với gia đình mình được nữa không?
- Không được lo lắng, nếu như có bị đuổi ra khỏi nhà thì em vẫn sẽ chăm sóc cho anh hết phần đời còn lại. Tối nay nếu mẹ hỏi thì em sẽ nói rõ, chỉ cần anh tin ở em, được chứ.
Seokjin ôm lấy Taehyung, vùi vào sâu trong lòng cậu thay cho câu trả lời. Đặt sống mũi ở ngay cổ cậu, nơi tuyến mùi của Alpha tỏa ra mùi hương đầy sự chiếm hữu và anh cọ qua lại khiến cậu nhăn mũi vì nhột. Taehyung thay đổi một cách toàn diện kể từ sau ngày hôm qua, yêu thương anh nhiều vô kể là điều đầu tiên cậu nhận ra sau bấy lâu thời gian tranh giành với một Alpha nữ, và cả những lí do ngớ ngẩn mà đầu óc cố bịa ra để lấp liếm. Taehyung nghĩ nhiều về điều này hằng đêm, và không một lí do nào chính đáng cho đến khi...cho đến khi chiều hôm qua bị dẫn dụ bởi một mùi hương nồng nặc dội khắp khoang mũi, trong một tích tắc không kiểm soát được bản thân để rồi đưa cả hai vào một mớ hỗn độn.
Hỗn độn ở đây là gì? Cậu nhìn xuống và đập vào đồng tử chính là ngàn vạn dấu hôn ngân đỏ chói loang lổ trên khắp da thịt anh, dấu răng cắm sâu đến nỗi bầm tím cả một vùng cổ nhìn đến là đau. Seokjin mệt mỏi là vì thế, mắt anh nhắm nghiền và đôi khi cánh môi còn giật khẽ vì cơn ê ẩm truyền đến. Taehyung ôn nhu xoa lên gò má tròn tròn, không chần chừ hạ xuống một nụ hôn phớt nhẹ nhàng.
- Này, hôm qua chúng ta làm bao lâu vậy?
- Từ hai giờ chiều đến bảy giờ tối, tắm rửa xong thì ném anh lên giường ngủ đến bây giờ vẫn chưa chịu dậy đây. Đồ con heo.
- Này...em nghĩ anh là cái bao cát à? Hành người ta lâu như vậy đến lúc đặt lên giường tử tế một chút cũng không thể được sao?
Anh đấm vào ngực con người trơ trẽn đang quấn chặt lấy mình, giãy giụa muốn lăn ra khỏi cậu nhưng càng bị kẹp chặt hơn. Cuối cùng cáu lên cắn vào cổ cậu một ngụm thật đau, giây sau nhận lại cái trừng mắt đáng sợ liền ỉu xìu, nằm im thin thít lại còn quấn lấy cổ người ta làm nũng.
- Thấy được cưng chiều rồi thì ương bướng phải không? Xấu tính xấu nết, thương không thể được mà.
- Vậy là Taehyung không thương anh nữa à? Hôm qua còn...còn nói lo cho anh cả đời, là nói dối thôi hả?
Seokjim rấm rứt như một đứa trẻ, tu tu nằm khóc trong lòng cậu một cách ngon lành. Thường sau khi đợt kích tình qua đi, tâm trạng của Omega rất dễ bị chi phối bởi những điều nhỏ nhặt, suy nghĩ cũng sẽ hướng về điều tiêu cực nhiều hơn lúc bình thường. Chỉ một chút, một tí tẹo điều như thế thôi đã khiến anh tự ti về bản thân và ruồng bỏ luôn cả Taehyung. Cậu cười khổ, ôm lấy bé cưng vào trong lòng đu đưa để dỗ ngọt, và tất nhiên Seokjin sẽ bị tác động bởi điều đó.
- Vậy là trước giờ, yêu thầm em đúng không?
- Nào..nói đi..có đúng không...thích nhiều lắm mà...nói mau...có thích không..mau nói..
- Không hôn nữa, thích, thích nhiều lắm được chưa?
Taehyung vui vẻ, hành hạ anh bằng cách hôn loạn lên khuôn mặt còn ngái ngủ của người kia. Hôn đến đỏ hết cả da mặt, không biết do dùng sức hay tại vì chính anh đang ngại ngùng. Seokjin vô cùng tận hưởng điều này, tay chân trong vô thức lại chen sâu thêm vào lòng cậu, như muốn chôn cả mình vào người Taehyung. Bây giờ trông anh như một con mèo, toàn thân không có lấy một chút sức lực lại nhão ra như bún, chỉ muốn nằm ngủ. Cậu cố lay anh dậy, trời sắp sáng hẳn và cả hai cần đến lớp trong vòng một tiếng nữa thôi. Lật người, anh nhấn Taehyung xuống giường và kẹp chặt lấy để bày tỏ sự lười biếng từ mình. Cậu rên rỉ một tiếng, nằm với anh non nửa mười phút rồi mới ngồi dậy bế anh vào nhà tắm.
Seokjin ngoan ngoãn để cho cậu gội đầu, chỉ là tại vì anh ngượng quá, gò má sắp bốc cháy đến nơi rồi. Taehyung mặt dày liếm lên trên vết cắn làm anh rụt cổ lại như con rùa, cuối cùng lấy hai bàn tay ôm khuôn mặt lại rồi gục luôn đầu xuống sàn.
- Còn ngượng cái gì, quay lại đây...
- Em chai mặt cũng vừa phải thôi, có bao giờ anh thấy em...kiểu thế này đâu..
- Ông giời nhỏ ạ, hôm qua em thấy hết rồi, ngay cả nốt ruồi ở mông cũng thấy luôn. Anh ngại mặc kệ anh, quay lại đây em rửa mặt cho anh đã.
Seokjin không tình nguyện, bị người kia nắm vai xoay một vòng như quả bóng. Mắt nhắm tịt lại để Taehyung rửa ở đâu thì rửa, chờ mãi vẫn chưa thấy chạm vào làm anh có chút nghi ngờ.
- Anh đẹp thật đấy, đẹp nhất trong mắt em...
Và môi anh ấm áp, khuôn miệng được lấp đầy bởi nụ hôn bất ngờ từ người nhỏ hơn. Seokjin nhắm mắt tận hưởng, nếm lại vị ngọt trên môi giống hệt như ngày hôm qua. Cảm nhận da thịt được vuốt ve bởi bàn tay to lớn, hơi ấm men theo từng khớp tay lướt trên đôi chân trần còn ướt sũng bởi nước.
- Chúng ta...cần..cần phải đi học, Taehyung...chậm lại...anh sẽ không thể đi được mất
- Được..thôi, nếu như anh đừng quyến rũ em...
Seokjin thở hổn hển khi cậu vòng tay ôm lấy hông anh ra sức đâm chọc, hai bàn tay chống trên tường cũng dần đan chặt lấy không rời. Khi cả hai người cùng ở trong một khoảng dục vọng như nhau, nếu vô thức đan chặt tay thì có nghĩa rằng đã tin tưởng nhau vô cùng nhiều dù yêu lâu hay không. Taehyung chưa từng nghĩ đến một ai khác cho dù lúc ấy Seokjin vẫn là một Alpha trong mắt cậu, cảm giác được việc mình phải che chở cho anh lớn lên trong lòng cậu theo năm tháng và Taehyung không thể đếm hay biết được nó bắt đầu từ bao giờ. Còn Seokjin, anh để Taehyung trong lòng từ khi anh biết cảm giác yêu một người là gì. Cho dù cậu là tình đầu hay tình cuối, thì một đời anh vẫn chỉ có thể chung thủy với Taehyung này mà thôi.
Lực siết trên hông anh ngày một mạnh hơn, cơ tay của Taehyung thắt lại khi anh nâng mông hơn nữa đón nhận từng đợt thúc lên thô bạo. Seokjin nhón chân, cả cơ thể run rẩy cực độ bởi cơn cực khoái đang đến gần. Siết lấy dương vật của cậu ở bên trong, anh làm bẩn tường nhà tắm bằng dòng trắng đục vừa bắn tung tóe lên nó vài giây trước, còn bây giờ thì bên trong anh cũng đầy những tinh dịch từ Taehyung. Cậu thở hổn hển, phả lên gáy anh từng đợt nóng hổi mệt nhọc rồi ôm chặt lấy anh, hôn nhẹ lên gò má còn vương chút ửng hồng. Rút ra toàn bộ chiều dài để rồi anh ngây ngốc trước dòng suối chảy ra từ kẽ mông, đặc biệt hoảng sợ trước màu trắng đục đang ồ ạt thoát ra khỏi mình. Lạy Chúa, anh còn không tưởng tượng nổi rằng Taehyung chỉ trong một lần đã bắn nhiều đến thế, vậy thì ba bốn lần ngày hôm qua chắc hẳn cho anh tắm ướt cả tinh dịch rồi, ngất lên ngất xuống mấy lần vẫn không buông tha. Ồ và thảo nào sáng nay anh khổ sở đến thế, nhờ ơn cả vào tên lưu manh này thôi.
Anh chưa kịp quay lại mắng người kia một trận thì liền bị hôn đến sắp ngất, thừa biết rằng Alpha sung mãn nhưng ít nhất cũng nên hiểu cho một Omega vừa rồi đã bị vật đến không còn hơi để thở. Anh nhận ra rằng mình sẽ còn khổ nữa, vì Taehyung trước giờ thích làm gì sẽ làm được cho đến già.
Bước ra khỏi phòng tắm là một việc rất lâu sau đó, cả hai đến lớp muộn và được xí xóa bởi ân đức của cô chủ nhiệm hiền lành.
-----
- Tae, em định đi đâu sao?
- Em xuống canteen mua nước, mua cả cho anh nữa.
- Mau về nhé, đừng đi lâu quá...
Taehyung xoa đầu anh, Seokjin nương theo hơi ấm đó mà quyến luyến. Pheromone lại bắt đầu khiến anh mất kiểm soát trước việc nghĩ rằng Taehyung sẽ bỏ rơi mình, điều đó không có thật nhưng anh không thể ngăn mình nghĩ đến.
Không được vài giây thì bên cạnh anh lại xuất hiện mùi hoa lan quen thuộc, Doyeon như thường lệ hôn lên má anh một ngụm trước khi ngồi xuống và ôm anh. Seokjin của thường ngày sẽ vô cùng mãn nguyện mà để yên như vậy, nhưng bây giờ anh đã là người của Taehyung rồi, dẫu có chết thì cũng không thể để một Alpha khác chạm vào người được. Anh giãy nảy, đẩy cô ra xa trước đôi mắt ngỡ ngàng của Doyeon, khuôn miệng chỉ trực chờ câu hỏi "tại sao?"
- Cái con này, bảo là tránh xa anh ấy mấy lần rồi mà không nghe à? Nhanh, Seokjin của tao sắp mệt chết với mày rồi đấy.
- ê ê lạ lắm nha, mọi lần Jinie không có ruồng rẫy tao thế đâu..
- Tại vì đêm qua đã trở thành người của bố mày rồi, nhanh đi đi cho bớt nhục.
Taehyung ngồi xuống, xốc anh vào lòng rồi đặt lên tay Seokjin một chai sữa ấm. Anh mặc kệ hai người kia nói cái gì, ở trong lòng cậu uống hết chai sữa rồi thiu thiu ngủ. Dường như Taehyung khoe với Doyeon cái gì đó, giây sau anh thấy vết cắn trên cổ ẩm ướt, cựa vài cái rồi mới nghỉ ngơi.
Taehyung rất dịu dàng, vô cùng dịu dàng ôm lấy anh. Seokjin không ngủ say, chỉ là anh mệt mỏi và cần một cái nhắm mắt thôi. Dù sao thì sau giờ học, cả hai sẽ lại phải về nhà và đối mặt với mẹ Hyenim cả những vấn đề khác lớn hơn. Nhưng Taehyung cũng đã hứa, bất kể chuyện gì xảy ra cậu cũng sẽ lo cho anh được cả đời. Và anh cũng tin, cả đời này có thể dựa vào cậu.
----------
Ngọt quá, Béo chết đây ư ư ;;;-;;;
#M
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro