10th Nov
- Sóc cưng của em ngồi đây làm gì thế? Nắng vậy, anh không sợ đen sao?...
- Nắng chiều mà, nhẹ hều à... Taehyungie, lại đây anh chỉ cái này cho xem!
Taehyung mỉm cười ôn nhu nhìn bờ vai rộng vững chãi mà lại hoà hợp với thân hình mảnh khảnh đến đáng yêu một cách kì lạ. Anh đang khoanh hai tay lên thành cửa sổ, nghiêng đầu ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Chầm chập ôm lấy cổ anh từ phía sau đủ để hít lấy mùi hương sữa tắm lilly tràn ngập hai buồng phổi tham lam, Taehyung dụi mặt vào ót anh; cái sóng mũi cao cao cạ vào cổ Seokjin làm anh bé bật cười khanh khách như một đứa trẻ. Nắng giăng vào cửa sổ, mỏng manh như sợi tơ vàng vắt đâu từ bầu trời xanh biếc; kéo xuống rồi luồn qua những sợi tóc mây mềm mại trên mái đầu nhỏ của cậu và anh.
Chiều ở Paris, yên ả điềm đạm như khoảng sân vắng trước nhà thờ, nơi những bầy chim thong dong thả bước dạo chơi mà không lo phải bất chợt vỗ cánh bay lên vì có tiếng động lạ. Dù có ở nơi nào, Paris vẫn luôn hiền hòa trong từng hơi thở, trên từng tấc đất, cổ kính và dịu êm như dòng sông Seine thơ mộng bắt ngang thành phố. Nhìn từ khung cửa sổ rợp mát bởi dàn ti gôn hồng hồng xinh xinh treo hoa lắc lĩu như những quả chuông nhỏ, Taehyung hướng mắt theo tay anh, chầm chậm điểm nhìn dừng lại phía con cầu xa tít.
- Pont des Arts...
- Đúng vậy, Taehyungie...
Anh xoay người lại nhìn cậu, đôi mắt một mí to tròn như loài bồ câu thanh khiết khẽ long lanh lên như chứa một tầng nước mỏng. Đồng tử nâu sữa ngọt ngào xoáy sâu vào tâm can cậu, khiến Taehyung chỉ chợt như nín thở lại một chút để lắng nghe lời nói từ người mình thương.Đôi má Seokjin tự nhiên ửng lên sắc hồng, những ngón tay cong cong tìm đến vạt áo Taehyung siết chặt, nhàu nhĩ. Taehyung ôm lấy gương mặt trái xoan xinh xắn của anh, động viên:
- Bé yêu, em ở đây... Em luôn lắng nghe anh, nên, hãy dũng cảm lên nào...
- Anh muốn cùng em đến cây cầu này... Vì Taehyungie yêu anh rất nhiều và anh cũng yêu Taehuyngie lắm, anh biết Taehyungie lãng mạn nên anh muốn dắt Taehyungie đến cây cầu tình yêu của Pháp, cùng nhau ngắm dòng sông chảy yên ắng chảy qua và nắm thật chặt tay em, cùng nhau nguyện ước...
Chưa kịp nói hết câu, Taehyung đã kéo anh bé của mình vào một nụ hôn kiểu Pháp nồng nàn. Tay Seokjin cũng thuận tiện mà vòng lên cổ Taehyung, kéo người mình yêu gần càng gần thêm. Nụ hôn chiều muộn nồng cháy đốt đỏ ửng trên vành môi Seokjin như một lớp son dưỡng mà chỉ có Taehyung mới được quyền thoa lên môi anh. Lỡ yêu nhau quá rồi, biết phải làm sao...
Taehyung xoay người anh lại rồi ôm trọn anh vào lòng. Nhìn chiếc bóng nhỏ của anh từ từ lọt thỏm vào lòng mình rồi hai chiếc bóng hòa thành một trên nền gỗ màu trầm ấm áp, Taehyung chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo. Thủ thỉ bên tai anh và nhìn cái đầu xù nhẹ gật gù, cậu nở nụ cười hình hộp rồi hôn chóc vào đỉnh đầu. Chết thật, hình như Taehyung lại thêm yêu anh nữa rồi...Chiều đấy, trên sàn gỗ phòng anh và cậu, có một trái tim nho nhỏ mà lưu đến hàng chục bức vào điện thoại Taehyung.
Ngày nào có anh bên cạnh cũng thật ngọt ngào.
End.
#Redneval
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro