goodbye.
mình với cậu, chẳng là gì nữa.
nhưng nếu mình nói vẫn còn thương nhớ lắm, cậu có sẵn sàng từ bỏ cả thế giới ngoài kia mà lao vào ôm tấm lưng gầy của mình không? mình mệt mỏi và ủ rũ, nhưng đâu còn ai bên cạnh mà an ủi nữa, cũng chẳng còn mấy nụ hôn lớt phớt bên má cùng câu ' taeheong, cậu vất vả rồi. '
jimean, mình nhớ cậu. mặc dù hằng ngày mình vẫn lén lén lút lút nhìn những gì cậu làm qua màn hình máy tính, nói vu vơ mấy câu thơm mùi ngọt ngào ngày xưa. cậu luôn ở ngay trước mắt, nhưng mình chẳng thể chạm tay đến nơi cậu.
ồ không, chỉ thế thôi. nhưng có lẽ mình chẳng muốn quay lại với jimean đâu. vì những gì cậu làm khiến mình đau, mình tổn thương và gục ngã. thế sao taeheong mình vẫn muốn được một lần trò chuyện và vui cười như xưa?
mình cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng tâm gan và ý chí còn mềm nhũn hơn cậu. tối nào mình cũng suy nghĩ vẩn vơ rồi khóc, jimean cậu có biết không? hay tất cả với cậu chỉ là mấy lời yêu thương nhàm chán của ai đó? này, cậu làm mình buồn đấy. mình muốn mọi thứ như xưa, nhưng chẳng thế nói nổi hai chữ ' xin lỗi '. thật hèn hạ, cậu nhỉ? mình không dám đối diện với sự thật, nói chuyện thẳng thắn với cậu hệt hai thằng đàn ông, mà lại viết lên đây thế này. đã lỡ rồi thì kẻ có tội này xin được gửi mấy lời linh tinh vớ vẩn qua mấy con chữ còn vương màu nước mắt.
tâm tình mình hỗn loạn, hết vui vẻ rồi lại rơi lệ, và cậu chẳng thích những lúc ấy chút nào. cậu bảo mình buồn xấu lắm, cười lên đi.
nhưng jimean ơi, giờ mình đang khóc này. liệu cậu nhìn thấy cảnh ấy có ngoảnh đầu lại dù chỉ một cái hay không? chẳng bao giờ đâu.
đôi khi mình ghen tị với cậu, về mọi thứ. chẳng có điều gì mà jimean không làm được cả. và có khi những bài hát chúng mình song ca được ủng hộ, tất cả là vì cậu góp giọng, chứ họ đâu mảy may một tí xíu gì đến mình. rồi mấy bài nhảy cover, họ chỉ chú ý đến jimean thôi. và mình nghĩ rằng, nếu chúng ta vẫn còn làm bạn ấy, thì sau này kể cả mình chết, người ta vẫn sẽ chỉ nghĩ rằng ' bạn của park jimean đã đi vào cõi vĩnh hằng' chứ không phải là ' kim taeheong qua đời '.
cậu thấy chưa? mọi người luôn dành những từ ngữ tuyệt đẹp cho cậu, còn mình thì không. mình chẳng bằng một hạt cát bé xíu trong biển cả nổi tiếng của jimean.
thử nghĩ đi, nếu cậu đi ra ngoài với khuôn mặt ủ rũ, lập tức sẽ có ba, bốn người gì đó đến hỏi thăm, chăm sóc. còn nếu taeheong này bị thương nặng ở tay hay chân ấy, kể cả có kêu gào cũng chẳng ai giúp mình.
đôi lúc, mình nghĩ cuộc đời thật bất công. mình có gì không bằng jimean chứ? mình hát được, nhảy được và còn cả sáng tác được nữa. nhưng dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng làm mình nổi bật hơn đâu.
kim taeheong tò mò vì sao đẳng cấp của chúng mình lại khác nhau đấy park jimean thân yêu ạ.
thôi vậy.
cậu đi rồi, mình không tiễn. mối quan hệ này mình chẳng thể vớt vát gì nữa, chỉ mong cậu hạnh phúc bên những người thương. tạm biệt cậu, ánh trăng tháng mười.
thứ năm, ngày mười bốn tháng sáu.
kim taehyung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro