the sound of silence
author: wat21say
thân gửi: GianHann - chị phải xin lỗi em trước. một là chị không rõ về apink nên phải mượn người ở nhóm khác là nữ thứ. hai là lâu lắm rồi chị không viết thể loại này nên nó đơ đơ. và ba là câu chuyện này không được như những gì chị mong đợi. chị thành thật xin lỗi em, rất rất rất xin lỗi em TvT
riêng fic này tớ xin phép không viết hoa toàn bộ ạ.
plot: "Cậu là cậu, tớ là tớ, mãi mãi chẳng thể là chúng ta."
casting:
jung eunji
kim taehyung
---
em sẽ thôi mơ về bầu trời
cũng thôi tìm anh trong muôn vàn nỗi nhớ...
ngày eunji biết taehyung thích sooyoung, thế giới của cô như hoàn toàn sụp đổ, nát vụn thành từng mảnh nhỏ và vương vãi khắp nơi. thật ra, chuyện cũng chẳng có gì đáng bất ngờ, chỉ là trái tim cô cứ tự nhiên đau đớn, theo một lẽ hiển nhiên nhất có thể. chỉ là cô buộc phải nhận ra, suốt những năm tháng qua, chỉ có riêng mình là một mực huyễn hoặc bản thân về thứ tình cảm đơn phương không hồi đáp, cũng như cả sự quan tâm bất chợt mà taehyung đã từng dành cho.
"eunji, sang tuần sooyoung đi rồi. tớ phải làm sao đây?"
taehyung nằm dài trên sân thượng, ngửa đầu nhìn lên bầu trời và buông một tiếng thở dài thật khẽ. bầu trời rộng lớn, taehyung bé nhỏ, còn nỗi buồn của eunji thì cứ thế chơi vơi.
sang tuần sooyoung sẽ đi du học, rời khỏi nơi này để đến một vùng trời mới, thỏa sức vẫy vùng. sooyoung đi, bỏ lại một taehyung hoài trăn trở với những yêu thương không lời chưa kịp nói, và bỏ lại một eunji vẫn hoài đau đáu vì chưa một lần có thể bắt kịp những bước chân của park sooyoung.
"giữ cậu ấy lại, không phải như vậy thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn sao?"
eunji đáp, mắt vẫn không rời khỏi bầu trời. trời hôm nay xanh biếc không một gợn mây, trái tim eunji hôm nay hiển hiện đớn đau không một lần che đậy. rằng sooyoung thật sự đã mang cả tâm trí của taehyung rời xa khỏi cô rồi.
kim taehyung ở bên jung eunji như một lẽ hiển nhiên, và rồi lại yêu park sooyoung như một điều tất yếu.
người ta thường nói, cùng dấu sẽ đẩy, trái giấu sẽ hút nhau. nhưng trong tình yêu, vốn chẳng có quy tắc nào là tuyệt đối. taehyung, eunji và sooyoung, chính là minh chứng cho điều đó.
taehyung và eunji như thể hai thái cực đối lập, thứ liên kết hai người họ duy nhất chỉ là việc cả hai là những người bạn cùng bàn. taehyung ngông cuồng, nóng nảy, tự tung tự tác, là học sinh cá biệt trong mắt thầy cô. ở phía ngược lại, eunji trầm lặng, ít nói, mờ nhạt, cũng chưa từng có suy nghĩ dám một lần phạm lỗi. vậy mà oái oăm thay, hai người họ lại bị giáo viên chỉ định ngồi chung một chỗ. eunji luôn cảm thấy phiền hà vì kẻ ồn ào bên cạnh, nhưng taehyung thì chẳng buồn mảy may đến sự khó chịu của cô, cứ một mực sán lại làm thân, cứ một mực thu hẹp khoảng cách.
cứ một mực làm trái tim cô rung động.
"taehyung, tớ vẫn luôn mơ về bầu trời."
"vì?"
"vì không thể chạm tới?"
"lí do vớ vẩn quá!"
"thật! cậu không biết trên đời này thứ gì càng khó nắm bắt, con người ta càng khao khát có được hay sao?"
"giả dụ như trái tim tớ?"
"thật chất chính là trái tim cậu."
eunji đáp lại lời đùa giỡn của taehyung một cách dứt khoát. thế nhưng với taehyung, đáp án của cô mãi mãi cũng chỉ là một lời bông đùa không hơn. cậu nhoẻn miệng cười, chợt nắm lấy tay eunji và đặt lên ngực trái của mình. taehyung nghiêng đầu, nhìn hình ảnh của mình phản chiếu trong đáy mắt nâu kia.
"trái tim của tớ đấy, chạm được vào rồi, đúng không?"
eunji đứng sững ra. những đầu ngón tay vô thức xiết lấy vạt áo taehyung thật chặt. cô nhìn cậu thật lâu, gượng gạo vẽ ra một nét cười.
chạm vào rồi thì sao nữa, khi đến cuối cùng vẫn không thể giữ chặt trong tay?
những ngày sau đó, taehyung và eunji luôn xuất hiện bên nhau như một lẽ hiển nhiên, như những gì mọi người trong trường thường nghi hoặc và đồn đại. rằng người ta thấy taehyung và eunji đi chung một ô sau giờ tan học, rằng người ta thấy eunji dùng sách che cho taehyung ngủ gục trong giờ, rằng người ta thấy taehyung nhường lại chiếc áo khoác của mình cho eunji khi tiết trời đột ngột vào đông. người ta thấy, rất rất nhiều, về những điều mong manh ngỡ tưởng như chân thực.
eunji vốn biết taehyung không thích mình, thứ cậu dành cho cô có chăng chỉ là cảm giác muốn che chở tựa bản năng. taehyung và eunji ngỡ tưởng những kẻ đến từ hai thế giới khác biệt, đủ để taehyung tò mò, tìm hiểu và muốn đặt chân vào thế giới riêng của cô gái ấy.
và cũng đủ để cậu nhận thức được, đến hết cuộc đời hai người vẫn chỉ là những đường thẳng song song.
eunji biết điều đó, nhưng biết không có nghĩa là có thể chấp nhận, rằng gạt đi muôn vàn lí lẽ, trái tim cô vẫn ngoan cố hướng về phía kim taehyung. rằng bất chấp ôm lấy mọi đớn đau, cô vẫn hoài mơ chạm tay được đến bầu trời, cũng như nắm bắt được trái tim người con trai ấy.
eunji cứ hoài mơ, hoài hy vọng, hoài mong nhớ, kể cả khi park sooyoung đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của hai người.
taehyung từng ví eunji giống mặt trăng, dịu dàng, thanh khiết, và dĩ nhiên, park sooyoung thuộc về ánh mặt trời chói lòa, nổi bật, thu hút, tinh nghịch và ấm áp. sooyoung đặt chân tới ngôi trường này, đem theo cả một niềm bất ngờ với tất thảy mọi người. park sooyoung luôn dẫn đầu thành tích học tập của khối, là học sinh được các thầy cô nhất mực yêu thương. vậy nhưng park sooyoung cũng là một kẻ ngông cuồng, tự tin, sẵn lòng tham gia vào những trò nghịch phá bậc nhất của đám bạn cùng lớp. cô gái đó sinh ra trên đời, dường như là để thu hút sự yêu thương của tất cả mọi người.
bao gồm cả taehyung.
đặc biệt là taehyung.
sooyoung bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của taehyung và eunji nhiều hơn, hoặc nói cách khác, cô gái đó thản nhiên xen vào như một điều tất yếu. eunji không trách sooyoung, cô vốn không thể oán trách, khi chính mình là người đầu tiên đã mở lời làm thân với sooyoung ở ngôi trường này, và cũng chính cô, vô tình đưa hai người đó xích lại gần nhau. học sinh trong trường đã không còn bàn tán về taehyung và eunji nữa, thứ họ bắt đầu truyền tai nhau là mối quan hệ giữa taehyung và sooyoung, cùng với eunji. chẳng rõ từ bao giờ, eunji có cảm giác mình như trở thành một kẻ thừa thãi, dẫu cho sooyoung vẫn luôn nắm tay cô suốt chặng đường dài, dẫu cho taehyung vẫn luôn đẩy cô đi vào làn đường về phía trong để đảm bảo an toàn.
vậy mà bằng một cách nào đó, trái tim cô vẫn hoài chua xót.
đã không còn là taehyung và eunji dùng chung một chiếc ô sau mỗi lần tan lớp. thứ người ta trông thấy giờ đây đã là ba người, hai chiếc ô với taehyung đi ở giữa. taehyung nhường phần nhiều chiếc ô của mình cho sooyoung, còn eunji lặng lẽ đẩy chiếc ô về phía taehyung, mặc cho mái tóc và vai áo mình trở nên ướt sũng.
đã không còn là eunji dùng sách che cho taehyung mỗi lần cậu ngủ gục trong giờ. taehyung đã không còn thói quen lười nhác ấy nữa. cậu vẫn không thích học, thế nhưng vẫn nhẫn nại ép buộc mình tỉnh táo. taehyung cứ ngồi quay bút về nhìn về phía sooyoung, bằng cách đó, một tiết học của cậu trôi qua chóng vánh không ngờ.
đã không còn là cảm giác ấm áp lan tỏa trong tim eunji khi taehyung nhường cho cô chiếc áo khoác khi tiết trời trở lạnh. chiếc áo vẫn vậy thôi, yên vị trên người eunji, nhưng lại chẳng đủ sưởi ấm trái tim cô lạnh lẽo. vì cô thấy taehyung ở đó, bàn tay cậu dịu dàng xoa xoa tay sooyoung, tìm mọi cách để làm nó ấm lên. làm cho eunji đau đớn.
và làm cho cô thôi không còn mơ chạm tới bầu trời.
"tớ sẽ giữ sooyoung ở lại, theo cậu có nên không?"
giọng nói của taehyung kéo eunji quay về với thực tại. cô nghiêng đầu, muốn nghe những lời cậu nói rõ hơn một chút. dẫu cho, trái tim vẫn nhức nhối không ngừng.
"ừ, nên."
eunji đáp, giọng nhẹ tựa gió lướt qua. nên chứ. kẻ đau lòng trong chuyện này, không phải chỉ riêng cô đã là quá đủ rồi sao? sooyoung là bạn thân của cô, là người cô không đành lòng đánh mất. taehyung là bầu trời của cô, là bầu trời mà cô không đành lòng để mặc bão táp vây quanh. eunji ủng hộ taehyung theo đuổi, ủng hộ cậu nói ra những điều mà cô chẳng có đủ can đảm để một lần thẳng thắn.
"vậy trong khoảng thời gian sooyoung còn ở đây, tớ sẽ cố theo đuổi cậu ấy."
"ừ."
"nhưng như thế thì tớ sẽ không có thời gian đi cùng cậu mất."
"không sao. thời gian cậu dành cho tớ trước khi sooyoung xuất hiện đã là đủ rồi."
"eunji à..."
"hả?"
"tớ sẽ giữ sooyoung ở lại, rồi ba chúng ta sẽ lại như trước đây nhé?"
"ừ."
eunji gật đầu không chắc chắn. trước đây sao? có nhiều trước đây quá. cô không rõ chính xác taehyung đang muốn nói tới thời điểm nào. là khi sooyoung vừa xuất hiện, là khi taehyung rung động trước cô gái ấy, hay là khi eunji đã thôi mơ về bầu trời của riêng mình?
hoặc là khi, park sooyoung và kim taehyung đã bỏ cô lại ở một khoảng lặng rất xa, chẳng tài nào theo kịp.
...
eunji nặng nhọc kéo lê chiếc vali của mình. sân bay đông đúc và nhộn nhịp là thế, vậy mà sao cô chẳng thể bắt kịp guồng quay của những con người vội vã nơi đây? eunji muốn níu kéo thời gian, bởi khi chiếc máy bay cất cánh, có lẽ đó cũng là khoảnh khắc cô chấp nhận ném đi bằng sạch sự ngoan cố cũng như vô vọng của mình trong suốt thời gian qua.
eunji dựa lưng vào tường, tay bấm ra một số điện thoại. không mất quá nhiều thời gian, đầu bên kia đã có người lên tiếng.
"tớ đây."
"taehyung."
"tớ vừa đưa sooyoung ra sân bay."
"ừ, tớ biết."
"cậu biết? sooyoung bảo không nói cho cậu ngày khởi hành mà."
"ừ, vì sooyoung cho rằng bọn tớ sẽ ôm nhau khóc ngập sân bay."
"vậy sao cậu lại biết?"
"vì tớ đang ở đây, và nhìn thấy cậu."
"cậu đang ở chỗ nào? mà cậu đi đâu thế?"
"... taehyung, hôm nay tớ sẽ đi du học."
"... gì cơ?"
"tớ sẽ sang mĩ, sẽ không còn ở bên làm phiền cậu nữa."
"jung eunji! cậu đùa tớ đấy à?"
"tớ không đùa. tớ nói thật."
"tại sao không nói gì với tớ? tại sao lại bỏ tớ lại? từ sooyoung tới cậu!"
"taehyung... tớ đã nói, nhưng cậu không hề lắng nghe."
eunji xiết chặt chiếc điện thoại trong tay, giọng nói tựa hồ như run rẩy. eunji đã nói về chuyến bay, đã nói về rất nhiều việc, thậm chí, đã nói cả tình cảm của mình, nhưng taehyung không mảy may chú ý. trái tim cậu, tâm trí cậu, luôn luôn, vĩnh viễn đặt ở chỗ park sooyoung.
"eunji, từ từ đã! cậu đang ở đâu?"
"taehyung, ít phút nữa tớ sẽ lên máy bay. thử đoán xem, liệu tớ có thể chạm vào bầu trời không nhỉ?"
"đừng nói về những điều ngớ ngẩn ấy nữa, cậu ra đây đi!"
"cậu sẽ giữ tớ sao?"
"phải, tớ nhất định sẽ giữ được cậu bằng mọi giá."
"không đâu, taehyung. ngay đến người cậu yêu cậu còn không giữ được, vậy thì chân thành ở đâu để cậu níu giữ tớ lại bên mình?"
"jung eunji, tớ không đùa đâu! cậu ra gặp tớ đi, dù chỉ một lần thôi, tớ có chuyện cần nói."
"taehyung, tớ đã nghe cậu nói rất nhiều rồi, vậy thì lần này hãy để tớ nói nhé. tớ phải đi đây, không thể đợi cậu mang sooyoung trở về cho tớ nữa rồi, cũng không thể cùng các cậu quay về như ngày trước. nhưng mà, lạ lùng thật đấy, rằng tớ quyết định ra đi để trốn chạy, thế mà giờ phút này, tớ lại muốn thừa nhận rằng tớ thích cậu, rất rất nhiều. thích cậu hơn cả bầu trời cao, và cả những gì tớ không ngừng mơ ước."
giọng nói của eunji xen lẫn với những tiếc nấc nghẹn ngào, để đến khi taehyung có thể hiểu được hết những gì eunji muốn nói, thì đầu bên kia đã không còn tín hiệu. chỉ trong ít giây ngắn ngủi, taehyung đột nhiên biến thành kẻ lạc lõng tựa đứa trẻ lạc mẹ giữa sân bay chật ních người. cậu hớt hải đưa mắt nhìn quanh rồi guồng chân tháo chạy, mặc sức len qua đám đông hỗn độn, chỉ để mải miết kiếm tìm một dáng người thân thuộc như một lẽ hiển nhiên.
không được, jung eunji không được phép rời đi, khi mà taehyung còn chưa sẵn sàng để nói lời tạm biệt.
cậu không hề sẵn sàng nói lời chào tạm biệt.
cậu miệt mài tìm kiếm trong vô vọng, mỗi bước chân qua đi là một kí ức tràn về ngày một rõ rệt hơn. về cậu, về sooyoung, về eunji.
sooyoung cướp lấy trái tim của taehyung một cách quá đỗi dễ dàng, như thể cậu đã tự nguyện hiến dâng cho nó ngay từ khoảnh khắc đầu tiên đối diện. park sooyoung xinh đẹp, rạng rỡ, hết mực tự tin, hẳn nhiên, sẽ là mảnh ghép hoàn hảo mà taehyung từng mơ về trong suy nghĩ. sooyoung giống taehyung, giống đến mức khó ngờ, giống từ cái tính cách bất cần, nổi loạn cho đến cả cái cách dang rộng vòng tay che chở cho eunji.
taehyung vẫn nhớ rất rõ buổi chiều ngày hôm ấy, khi cả eunji lẫn sooyoung bị mấy đàn chị khóa trên chặn đường bắt nạt vì không ngừng quanh quẩn bên cậu. eunji như mọi lần, mím môi nhẫn nhịn bất cứ người nào có ý định gây khó dễ cho mình. nhưng sooyoung thì khác, nó đánh trả, đánh trả bằng mọi giá dù cho đối phương đông hơn mình gấp nhiều lần, để đến khi không còn sức đôi co, việc sooyoung đã làm là ôm chặt eunji che chở thay vì mở miệng kêu đau hay cầu xin.
khoảnh khắc ấy của sooyoung đã gieo vào lòng taehyung một ấn tượng khó phai, rằng park sooyoung dứt khoát là định mệnh dành riêng cho cậu, để từ ngày đó, ánh mắt cậu cứ mải miết hướng về đứa con gái ấy.
"cậu thích tớ vì lí do đấy sao?" thế nhưng, sooyoung lại bật cười khi nghe lời trần tình của taehyung. "vì chúng ta giống nhau, vì chúng ta ở chung một thế giới?"
taehyung im lặng. vì cớ gì, tâm trí cậu lại phảng phất sự bất an.
"vì chúng ta cùng muốn che chở cho eunji?"
taehyung vẫn im lặng. vì duyên cớ gì, đôi chân cậu lại muốn vùng chạy khỏi đây, trước khi nghe sooyoung tiếp tục.
"hay vì chúng ta cùng cho rằng eunji là người quan trọng với mình?"
sooyoung vẫn đều đều lên tiếng, nhẹ nhàng đập tan lớp phòng ngự những tưởng kiên cố của taehyung trong suốt thời gian dài.
"taehyung này, rốt cuộc cậu đang cố chạy trốn khỏi điều gì thế?"
rằng park sooyoung là mảnh ghép hoàn hảo, hay chỉ là một tấm lá chắn tuyệt đối mà taehyung cứ mải miết truy tìm?
và rằng trái tim của cậu, ngay từ khi bắt đầu vốn đã hướng về người con gái mà cậu một lòng muốn chở che?
taehyung từng nói eunji giống với mặt trăng, là thứ hình ảnh đẹp đẽ mà cậu chẳng tài nào nắm bắt được dẫu chăng chỉ là ảo ảnh. taehyung luôn muốn ngắm nhìn, sợ rằng đưa tay chạm lấy cũng là lúc chỉ còn nắm được hư vô. eunji khác cậu, từ tính cách cho tới gia cảnh, từ suy nghĩ cho tới lối sống, và khác nhau cả cách yêu thương.
với eunji, yêu là không ngừng cho đi. nó cho taehyung tất cả, chỉ giữ lại cay đắng cho riêng mình.
với taehyung, yêu là không ngừng đánh đổi. cậu đánh đổi mọi thứ, chỉ muốn eunji vẫn mãi được chở che.
cả hai đều không thể bước thêm, cả hai đều yêu trong câm lặng. ngỡ bước tới là mất, ai ngờ trông ngóng từ xa thì kết cục cuối cùng vẫn là chia ly?
dòng người tấp nập nơi sân bay theo thời gian cũng dần thưa thớt. taehyung vẫn mặc sức ở lại, lần lượt nhìn từng chiếc máy bay cất cánh và chạm vào bầu trời. bầu trời rộng lớn, taehyung bé nhỏ, và những nỗi buồn của eunji, giờ đã cất cánh theo những chuyến bay.
bay xa khỏi cuộc đời cậu.
"jung eunji, cậu thành công rồi đấy. cậu đã có thể chạm tới bầu trời."
... cũng như chạm vào trái tim tớ.
tái tê.
nhức nhối.
ngay từ khoảnh khắc đầu tiên.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro