1. Jung Jaehyun của đội Bowling
Dù Taeyong có là hội trưởng Hội học sinh, là học sinh ưu tú luôn nắm giữ thành tích học tập đứng đầu khối, là đội trưởng đội đội Bắn cung lừng lẫy bảng vàng thành phố, là cháu đích tôn mang niềm tự hào của dòng họ Lee kiêu hãnh, có hoàn hảo đến không thể hoàn hảo hơn thì anh cũng vẫn là con người. Mà con người thì đều có giới hạn, tỉ dụ như việc dù là hội trưởng nhưng anh không thể làm hết mọi việc của cái hội đó nếu không có Kim Doyoung làm thư ký, tỉ dụ như dù là có đạt điểm xuất sắc trong mọi kì thi thì anh vẫn cần cả thành tích ngoại khóa và thể thao thì mới mong được tuyển thẳng vào trường đại học đứng top thành phố cho xứng với truyền thống gia đình, tỉ dụ như có những thứ anh không thể kiểm soát được mà cứ tông thẳng vào cuộc đời anh.
Tỉ dụ như là Jung Jaehyun.
Mọi chuyện đều bắt đầu từ Doyoung và sự hiếu thắng thành thương hiệu của cậu ấy. Ở cái trường này, à không, có lẽ là nếu như thành phố có rảnh rang đi tổ chức thêm bộ môn đấu võ mồm cho đại hội thể thao thì chắc chắn huy chương vàng sẽ xướng tên Kim Doyoung. Trớ trêu sao, Jung Jaehyun cũng có máu ăn thua chẳng kém. Cũng éo le làm sao khi hai người đó thuộc hai bộ môn vốn có truyền thống không ưa nhau lại phụ trách dọn vệ sinh sau buổi tập vào cùng một ngày. Tai hại hết sức.
Kết quả hai năm rõ mười, cuộc chiến không khoan nhượng giữa hai người này đã dẫn thẳng toàn bộ thành viên của cả hai đội ra sân vận động với hình phạt chạy mười vòng quanh sân, riêng hai đội trưởng lĩnh thêm năm vòng nữa vì tội khoanh tay đứng nhìn, không làm tròn nhiệm vụ. Với cái thời tiết kinh khủng của tháng bảy, trời sập tối rồi mà vẫn nóng hầm hập như cái lò luyện đan thì Lee Taeyong dù có dung túng đến không thể dung túng hơn thì vẫn phải quay ra thẳng tay đét cái bốp vào người Kim Doyoung vì tội không để ý đến thầy hiệu trưởng tạt qua kiểm tra, kéo anh em xuống bùn.
Và thế đấy, sẵn mang cái tâm lý muốn bóp chết người anh em vào sinh ra tử, khi thấy Jung Jaehyun ngáng chân Kim Doyoung làm cậu ta ngã ụp mặt xuống sân cỏ, gương mặt ngàn năm đóng băng của anh liền toét ra thành một nụ cười. Nhưng vấn đề không nằm ở chỗ hình tượng của anh, vấn đề nằm ở chỗ Jung Jaehyun khi ấy bỗng đỏ bừng mặt mũi như con tôm luộc rồi đứng sững lại, khiến cho một người nào đó bên đội Bowling chạy ngay sau cậu ta xô phải và cả hai chịu chung cảnh ngộ với Doyoung trên thảm cỏ. Lần này Doyoung cười nhạo nhưng cậu ta không đáp trả như mọi khi mà đứng dậy chạy như bay, bỏ lại một bóng lưng cho Taeyong nhìn theo với một bụng đầy thắc mắc.
Từ đó trong đầu anh không biết bị gieo rắc điều gì mà lúc nào cũng để ý đến nhất cử nhất động của Jung Jaehyun. Ngay cả bây giờ cũng thế.
Anh đang ngồi trong lớp Lịch sử chán ngắt, đèn đóm được tắt hết và trên máy chiếu đang phát một bộ phim tài liệu về Thế chiến thứ hai, điều anh đoán quá sáu mươi phần trăm sẽ có trong bài luận giữa kì, nhưng mắt lại vô thức dịch chuyển từ phông chiếu sang Jung Jaehyun ngồi ở dãy bên cạnh cửa sổ, trước anh mấy bàn.
Người được mệnh danh có ngoại hình nổi bật nhất trường, cũng là chàng trai trong mơ của Doyoung là Kim Jungwoo có thể nổi tiếng đến thế vì người ta nói rằng cậu ta gần như phát ra hào quang, nhưng Taeyong cho rằng Jung Jaehyun cũng không kém cạnh.
Rèm đã kéo kín nhưng vẫn còn một khe nhỏ, dải nắng vừa hay đáp đúng lên mái tóc nâu bồng bềnh của cậu ta khiến chúng ánh lên. Cậu ta có thói quen lùa những ngón tay thon dài trắng hồng của mình qua tóc mái để vuốt ngược sau rất thường xuyên. Taeyong đã đếm được đây là lần thứ tư cậu ta làm thế trong giờ và điều đó khiến cái ý tưởng muốn được chạm tay vào những lọn tóc ấy xem nó mềm đến đâu trong Taeyong cháy âm cháy ỉ suốt nửa tiếng đồng hồ đến khô cả người. Hoặc là ý tưởng chạm vào lúm đồng tiền trên má cậu ta. Kì lạ thật, trên má Taeyong cũng lờ mờ có lúm đồng tiền nếu anh mím môi một cách phù hợp, nhưng cái lúm của Jung Jaehyun rất rõ ràng, như hố đen vũ trụ hút lấy sự chú ý của anh. Cả cái ý tưởng rằng rõ ràng áo phông đen trơn thì ai mặc mà chẳng như nhau nhưng nó thật vừa vặn ôm lấy tấm lưng của cậu ta khiến nó trở nên thật khó... rời mắt? Cậu ta có vẻ như chẳng để ý phiền hà gì với ánh sáng chiếu lên mình, cứ như thể cậu ta được sinh ra từ những tia nắng ấy, ấm áp và dịu dàng.
Taeyong giật mình với suy nghĩ này, anh lắc mạnh đầu, day hai huyệt thái dương, cố gắng xua đuổi những ý tưởng kì quặc trong đầu.
"Taeyong? Em thấy không khỏe sao?"
Tiếng giáo viên vang lên khiến anh giật mình, vội vàng lắc đầu cười trấn an rồi cố ép mình tập trung lại vào bộ phim tài liệu. Anh nhác thấy Jung Jaehyun ngoái đầu lại, khiến cơ thể anh đông cứng và càng không dám rời mắt khỏi màn hình nữa. Anh không biết cậu ta có thực sự nhìn anh và nếu có thì nhìn có lâu không, nhưng rõ ràng anh đang ngồi xem một bộ phim tẻ nhạt đến không thể tẻ nhạt hơn nhưng tim anh lại như đang chạy mười lăm vòng quanh sân vận động, mãi vẫn chưa trở về điểm xuất phát.
--
"Taeyong? Anh không khỏe à?"
Lần thứ hai trong ngày có người hỏi anh câu này. Lần này là trong giờ ăn trưa và người hỏi là Doyoung đang cau mày trước mặt anh, những người khác ngồi cùng dãy bàn cũng quay ra nhìn anh hỏi thăm. Taeyong nhận ra mình vừa thất thần nên cười trừ rồi nhét bừa một miếng thức ăn vào miệng để lấp liếm. Cái cảm giác trong giờ Lịch sử lúc nãy vẫn còn đeo bám anh chưa buông dù Jung Jaehyun hoàn toàn không ở trong tầm mắt. Khi vừa hết tiết học, thậm chí anh còn mau mau chóng chóng ra khỏi lớp chứ không nán lại nói chuyện với giáo viên như mọi khi, cứ như thể anh sợ chỉ cần ở lại thêm trong cùng một không gian với cậu ta thì sẽ chết ngạt mất.
"Không có gì, anh đang nghĩ đến bài luận thôi."
"Giời ạ, dù anh có bớt chăm chỉ đi một tí thì thành tích của anh cũng vẫn chình ình ở vị trí số một lúc công bố thôi mà." Doyoung càm ràm. "Đừng có ép bản thân mình quá, nghĩ ngợi trong lúc đang ăn là đau dạ dày đó anh."
"Đúng đó anh, sang tháng mới thi mà, anh lo sớm làm gì đâu, lo gì mà lo suốt cả tuần nay." Nhóc Mark năm nhất, cũng trong đội Bắn cung nói với qua. "Từ tuần sau huấn luyện viên cũng cho mình nghỉ để tập trung thi mà."
Taeyong gật đầu rồi nhanh chóng ăn cho xong bữa cơm. Không biết có phải vì Doyoung luôn đúng hay không mà anh thấy bụng dạ mình trở nên không ổn, cứ như mấy miếng thức ăn này cảm thấy quá nhàm chán với lộ trình quen thuộc mà bất ngờ chơi tàu lượn lộn nhào.
Nhưng mà chỉ còn một buổi tập thôi ư?
Chết tiệt! Thôi nào Taeyong! Anh nhắc lại cho chính bản thân mình một lần nữa, Jung Jaehyun của đội Bowling chẳng liên quan gì đến anh cả!
—-
.
.
.
Hãy coi như trường N trong fic học theo kiểu Âu Mỹ, không mặc đồng phục khi tới trường và học sinh khác khoá có thể học chung lớp với các môn tự chọn nhé ;;A;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro