Tuổi thanh xuân đẹp nhất khi...?
" Reng, reng...."
Tiếng chuông báo hiệu giờ học kết thúc. Jaehyun mệt mỏi xách đống tài liệu đi ra khỏi phòng. Bài tập và một chồng tài liệu cậu cần phải đọc qua. Kì thi cuối cấp và kì vọng bố mẹ đặt lên vai cậu quá lớn. Nó khiến Jaehyun như kiệt sức. Cậu không muốn phụ lòng họ nhưng cậu đã quá mệt rồi
" Hự.."
Nghe tiếng, Jaehyun theo phản xạ quay người nhìn. Một cậu học sinh đeo kính, mái tóc che kín gương mặt. Có vẻ cậu bị bắt nạt. Những tên xung quanh là những kẻ bắt nạt nổi tiếng ở trường. Thấy cậu nam sinh bị đánh, chảy cả máu miệng, Jaehyun đen mặt. Trong một phút cậu đã ném vài cục đá vào tên đang định đạp cậu nam sinh nọ. Đoạn, Jaehyun hét :
" Này, chạy đi "
Nắm tay cậu nam sinh nọ, Jaehyun kéo cậu ta chạy như bay ra khỏi ngõ hẻm. Trên đường đi cậu còn suýt nữa làm nam sinh đập mặt xuống đường vì nhanh quá, suýt vấp té.
Kéo cậu nam sinh nọ lên sân thượng, Jaehyun ngồi bệt xuống, thở không ra hơi.
Cậu hỏi :
" Cậu tên gì ? Sao lại bị tụi nó đánh ? "
Lúc này, nam sinh nọ mới lên tiếng :
" Lee Taeyong "
Jaehyun ngạc nhiên :
" Chà, cậu có tên đẹp thật. Mà từ nay hãy cẩn thận, tránh xa lũ đó ra nhé. Mình là Jaehyun. Lớp 11A5".
" Hả ?"
Taeyong ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh sau đó cậu ấy đã bình tĩnh lại. Jaehyun không nhận ra điều kì lạ. Thấy điệu bộ ngẩn ra một cách đáng yêu của Taeyong, Jaehyun bật cười :
" Hay là để tớ bảo vệ cậu. Tớ đánh đấm khá đấy "
Chẳng hiểu sao Taeyong lại nở một nụ cười. Nụ cười của sự hạnh phúc. Dưới cái sắc hồng đỏ thẫm đầy bi thương, nụ cười đó như của một ác quỷ được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro