Nhận ra
Sau này, Jaehyun mới biết hóa ra Taeyong hơn mình 1 tuổi. Khỏi phải nói, Jaehyun đã ngượng thế nào. Taeyong cũng chỉ cười trừ trước điệu bộ dễ thương của cậu. Từ đó, mối quan hệ của cậu và Taeyong tốt hơn rất nhiều. Cậu và Taeyong rất thân nhưng Taeyong không hề nói anh học lớp nào
Sáng hôm đó, Jaehyun mua một vài món ăn yêu thích, hí ha hí hửng tìm Taeyong. Cậu không cần tìm xa xôi, Jaehyun có người cô làm ở phòng giám thị nên biết Taeyong học lớp 12A3.
Vừa bước vào thì....
Một bóng người ngã ra ngoài hành lang, suýt nữa là đâm sầm cậu.
Cậu cứ kệ. Đi vào góc lớp, cậu khẽ giật áo 1 chị, hỏi :
" Chị ơi, cho em gặp tiền bối Taeyong "
Chị nọ ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ về hướng Taeyong đang đứng. Cậu sững người. Trước mắt cậu là Taeyong đang đánh một cách tàn nhẫn những kẻ chống đối mình. Cậu không tin nổi vào mắt mình. Cậu biết những nét tàn nhang đó là hóa trang. Chỉ là che đi gương mặt thật. Cậu nhanh chóng nhận ra.
Cậu nhớ Taeyong mà cậu biết là người đeo kính, có tàn nhang, đôi mắt cười nhẹ nhàng, bị bắt nạt. Người trước mặt là Taeyong đấy. Tất nhiên cậu vẫn biết đó là anh. Chỉ có điều, Taeyong lúc này sao mà.... tàn nhẫn, đáng sợ như vậy.
Tim Jaehyun đau thắt. Cậu cố gắng đứng vững nhưng không được. Đặt hộp đồ lên bàn Taeyong, cậu vội vã rời lớp. Tim cậu như tan thành từng mảnh. Cậu cảm thấy thật ngu ngốc khi luôn cố gắng tập luyện, bảo vệ anh như đứa ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro