Mơ hồ
Nhìn gương mặt ngơ ngác, đỏ ửng ngại ngùng của Yuta, Teayong không khỏi phì cười.
Cậu lại gần, nói khẽ vào tai :
" Bùm... tiếng sét ái tình đốt cháy tim trai Nhật. Haha "
Yuta bị nói trúng tim đen nhưng vẫn đạp Taeyong một phát lăn xuống bờ sông. WinWin ngây thơ ngồi ngơ ngác nhìn.
Jaehyun lên tiếng :
" Giờ tính sao ? Cảnh sát mà thấy là xong đấy. Họ đang tìm chúng ta "
" Kệ. Nằm chờ họ đi là được "
Nói rằng nằm chờ nhưng đang đêm gió mát giữa mùa hè, cả bọn ríu cả mắt lại. Chỉ một lát sau, tất cả chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành.
Sáng sớm hôm sau....
Jaehyun thức dậy trước. Cậu cảm thấy có gì đó kẹt cứng khiến không thể di chuyển. Nhìn sang, cậu phải bịt miệng để khỏi hét lên. Hóa ra Taeyong đang ôm cậu. Còn Yuta bị WinWin ôm đến cứng ngắc vẫn còn say giấc. Sờ mặt Taeyong thấy cậu ấy lạnh quá và bị bẩn , Jaehyun im lặng chạy tới chỗ gần đó mua một chai nước ấm. Cậu đổ nước lên khăn tay và khẽ lau mặt Taeyong.
" Cái gì thế này " Jaehyun thầm nghĩ.
Sau khi chùi gần hết, cậu nhận ra Taeyong hoàn toàn không có vết tàn nhang nào. Cảm thấy kì lạ, Jaehyun vừa định gỡ kính để lau mặt cho cậu thì...
" Này, làm gì vậy ? "
Taeyong chợt mở mắt làm cậu giật mình.
" Mặt cậu bẩn. Mình lau thôi "
" Ừm, cảm ơn "
Taeyong sửa kính lại, quay qua Yuta
" Ey, dậy đi. Trời sáng rồi "
"Rồi, rồi. Tớ dậy đây. Á, WinWin... "
" Á, sao cậu lại ôm tớ "
" Cậu ôm tớ thì có "
" Chết đi, Yuta...."
Mặc kệ 2 con người đang chí chóe, Taeyong và Jaehyun bước vào cửa hàng tiện lợi gần đó, mua mì ăn sáng.
Ăn mà Jaehyun vẫn không rời mắt khỏi Taeyong.
Như nhìn thấy, Taeyong cười, nói :
" Tớ biết mình đẹp trai nhưng không cần nhìn chằm chằm vậy. Á, đau..."
Đang nói thì Taeyong bị Jaehyun cho một gõ ngay đầu. Jaehyun cười mỉm, tặc lưỡi :
" Chắc ảo giác. Mà ăn đi ông tướng, bị tự luyến à ? "
Jaehyun vui vẻ cúi xuống tiếp tục ăn mà không để ý đến đôi mắt lo lắng, bất an đầy lạnh lẽo của Taeyong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro