Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hóa giải.

Hóa ra, Taeyong sau khi mẹ mất đã sống cùng bố. Anh vì không ai quan tâm mà sống một cách bất cần, nổi loạn, theo đám bạn xấu. Với tình hình ngày một tệ đi, bố Taeyong dọa sẽ đưa cậu ra nước ngoài học và bán đi villa của mẹ Taeyong đã để lại cho cậu nếu gây sự ở trường trong tháng này. Ở trường thì ổn vì không ai dám chống lại cậu, chỉ có điều những tên giang hồ từng bị cậu đánh sẽ tìm đến gây chuyện và cậu sẽ tức giận chống lại. Mà cậu ghét bị ra nước ngoài, hơn nữa cậu rất yêu ngôi biệt thự. Nên Taeyong đã cắn răng suốt một tháng trời hóa trang thành thằng ngốc và luôn nhốt trong nhà, tránh đi ngoài đường. Hôm cậu gặp Jaehyun là ngày cuối cùng cậu phải sống trong vỏ bọc đó. Lũ bắt nạt ở trường không nhận ra nên bắt nạt Taeyong. Taeyong cũng im lặng chịu đựng và được Jaehyun cứu. Chỉ có điều đêm hôm đó, sau 12h, Taeyong đã quay lại là Taeyong tàn bạo. Chính lúc Jaehyun cứu và đưa cậu lên sân thượng mà trái tim Taeyong đã lần đầu biết tan chảy vì một người. Không muốn cậu sợ nên Taeyong lại chịu khó hóa trang đi gặp cậu hằng ngày .
Thấy Jaehyun im lặng, Taeyong hốt hoảng :
" Jaehyun, anh xin lỗi đã nói dối em nhưng..."
Jaehyun rơi nước mắt. Giờ thì Taeyong sợ, lúng túng như gà mắc tóc, anh chưa nói gì thì Jaehyun đã lên tiếng trước :
"Không sao, em đã nhìn ra từ lần ở bờ sông rồi "
Taeyong ngơ người.
" Taeyong à...em, em cũng thích anh. "
Nói xong, mặt Jaehyun biến thành quả cà chua chín. Trong khi còn ngượng ngùng không biết làm gì, Jaehyun bị Taeyong nâng cằm lên và...
Cả hai hòa vào nhau trong ánh chiều tà màu đỏ như lần đầu họ gặp nhau. Một vẻ đẹp đầy lãng mạn vào buổi chiều nơi sân thượng. Chỉ có điều này nó mới ấm áp và hạnh phúc làm sao.
Như hơn nửa thế kỉ, mà buồng phổi Jaehyun bị thiếu khí, cậu vung tay
" Á !"
" Anh.. Anh có sao không ? Em xin lỗi "
Chỉ định đánh nhẹ tay, ai ngờ Taeyong lại đau.Taeyong nằm gục im lìm trên tay Jaehyun. Jaehyun tái mặt. Mắt cậu nhòe đi. Cậu vừa túm cổ anh lay vừa rớt nước mắt :
"Anh ơi, tỉnh lại đi, em xin lỗi mà. Taeyong à, đừng có chết "
" Chụt "
Lợi dụng lúc cậu đang khóc lóc, Taeyong bật dậy, hôn chóc một cái vào môi Jaehyun. Cậu nín khóc, vung tay lên. Nhưng lần này Taeyong giữ tay cậu, lại hôn nhẹ lên mu bàn tay. Anh cười :
"Em muốn anh xỉu thật à ?"
" Hứ, anh thật là... "
Miệng thì hờn nhưng đôi mắt Jaehyun lại ánh lên niềm hạnh phúc khó tả. Hai người họ đang có một khoảng thời gian lãng mạn, bỗng dưng Taeyong quay ngoắt sang cánh cửa, thở dài :
" Thôi, ra đây đi, đừng có trốn nữa "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro