Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hoa anh đào nở rộ


" Ưm.. mình đang ở đâu thế này ? .. đau quá"

Jaehyun he hé mắt. Ánh sáng đột ngột chiếu vào làm mắt cậu nheo lại. Cậu cố mở mắt.

Xung quanh Jaehyun là Yuta, WinWin. Thấy Jaehyun tỉnh lại rồi, WinWin lấy tay quệt nhanh giọt nước mắt, chạy lại gần. WinWin mừng rỡ :

" Cậu tỉnh rồi Jaehyun !"

Jaehyun tuy đã tỉnh nhưng vẫn còn mệt mỏi và ê ẩm người. Cậu lơ mơ :

" Mình đang ở đâu vậy ? "

WinWin hơi sững người một chút. Cậu hít một hơi rồi nói :

" Cậu suýt bị xe đụng phải. Cậu do quá sợ hãi nên bị ngất. Cậu ngủ hai ngày nay rồi đó. Yên tâm, cậu bị sốc chút chứ không bị thương  đâu "

Những kí ức về ngày hôm đó xoẹt ngang trước mắt Jaehyun như một cuộn phim. Cậu sững sờ, mở to đôi mắt, lắp bắp :

" Khoan đã....  WinWin... anh.. anh Taeyong đâu ? Anh Taeyong... ? "

WinWin không dám nhìn thẳng vào mắt Jaehyun. Bờ vai WinWin run run. Jaehyun thấy biểu hiện khác thường của cậu bạn, trong lòng nổi lên những cơn sóng bất an. Jaehyun lắp bắp :

" Anh ấy... đâu WinWin ?"

Yuta im lặng nãy giờ mới đến cạnh Jaehyun. Anh đặt tay lên vai cậu :

" Jaehyun.... em hãy bình tĩnh"

WinWin hốt hoảng :

" Đừng anh Yuta ! Cậu ấy sẽ ngất mất ! "

Jaehyun cảm thấy linh cảm chẳng lành của mình có phần thành sự thật. Cậu nắm vạt áo Yuta :

" Không sao ! Em chịu được. Dẫn em đi gặp anh Taeyong đi anh Yuta "

Jaehyun có vẻ đã không giữ được lời đảm bảo đó.

Xuyên qua tấm kính dày của phòng đặc biệt, một Taeyong với gương mặt xanh xao, quanh người quấn đầy dây nhợ, thân hình toàn băng trắng quấn ngang người, hơi thở yếu ớt như thể một sợi tơ nhện mong manh có thể bị cắt đứt bất cứ khi nào khác hẳn với Taeyong mà Jaehyun thấy cách đây hai ngày. Cậu không tin vào mắt mình :

" Không ! Không phải anh ấy mà"

Những tiếng biểu đồ tim ồn ào bên tai làm cậu càng như phát điên. Jaehyun ôm đầu, ngồi thụp xuống đất. Yuta hoảng sợ ôm lấy Jaehyun, WinWin vội vã chạy đi gọi bác sĩ.

Jaehyun lần đầu tiên trong đời khóc nhiều đến vậy. Cậu mệt mỏi lịm dần trong vòng tay Yuta.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một năm sau....

Một cánh tay vươn lên kéo rèm. Những tia nắng chiều dần lan tỏa khắp căn phòng bệnh tối om.

Jaehyun đặt bó hoa oải hương lên bàn. Cậu khẽ lấy ghế, ngồi xuống cạnh Taeyong. Jaehyun nhẹ nhàng đưa tay lên ôm trọn lấy bàn tay gắn đầy dây nhợ của anh.

Jaehyun khóc. Những giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu đau lắm.

" Anh Taeyong... tỉnh lại đi anh... anh sao ngủ lâu vậy anh"

" Em nhớ anh quá. Anh ngủ lâu vậy là không tốt đâu"

" Anh à. Anh Yuta cũng đang sốt ruột lắm đó. "

" Bíp ! Bíp ! "

Tiếng biểu đồ nhịp tim đột ngột vang lên làm Jaehyun hốt hoảng chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Chính vì vậy mà cậu đã không thấy được những ngón tay khe khẽ cử động của Taeyong.

Sau khi bác sĩ khẳng định mọi thứ ổn định thì Jaehyun mới thở phào nhẹ nhõm mà cúi đầu cảm ơn rồi tiếp tục ngồi xuống cạnh Taeyong.

" Anh dọa em đó Taeyong à"

Cậu cười trừ.

" Anh... em yêu anh lắm. Nhưng hình như em chưa nói câu đó cho anh nghe bao giờ thì phải ? Haha... giờ anh sẽ nghe chứ ? Anh ? Em yêu anh. Yêu anh bằng cả sinh mệnh"

Im lặng một chút, Jaehyun lại tự bật cười

" Hazz. Sến quá hả anh ? Chắc giờ anh sẽ cười em mất"
.
.
.

.

" Không đâu Jaehyun. Anh vui lắm !"

Chỉ là một câu nói ngắn gọn nhưng đã khiến Jaehyun không tin nổi vào mắt mình. Taeyong thật sự đã tỉnh rồi ! Cậu dụi dụi mắt, xác nhận là mình không nằm mơ. Taeyong tỉnh và đang cười với cậu.

Jaehyun khóc. Cậu ôm chầm lấy Taeyong :

" Em... em đang nằm mơ sao ?"

Taeyong dù rất mệt mỏi nhưng vẫn cố đưa tay lên xoa mái tóc mềm mượt của Jaehyun. Anh cười. Một nụ cười hạnh phúc. Ánh mắt Taeyong hòa cùng với màu chiều hoàng hôn khiến đôi mắt đó đẹp như thu cả vào một bầu trời hoàng hôn.
.
.
.
.
.
Một tuần sau, ở Osaka...

" Aaaa, đứng lại cho em ! Yuta xấu xa !"

" Hahahahaha"

Yuta và WinWin vui vẻ đùa giỡn, chạy dọc theo bờ suối, thi thoảng lại dùng chân đá nước lên.

Taeyong và Jaehyun ngồi yên lặng, chỉ đơn giản là đan chặt bàn tay và ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.

" Jaehyunie !"

" Vâng anh !"

" Anh yêu em !"

" Em cũng yêu anh,Taeyong à"

Cả hai cùng nhìn thẳng vào mắt nhau và cùng cuốn vào một nụ  hôn đầy ngọt ngào. Những cánh hoa anh đào rơi tạo thành một cơn mưa hoa đẹp đến mê người.

Phải rồi, sẽ đến lúc chúng ta trưởng thành...

Phải rồi, sẽ đến lúc mọi thứ đổi thay....

Phải rồi, sẽ đến lúc cuộc sống chuyển biến ....

Phải rồi, sẽ đến lúc chúng ta phải học cách để đối diện sóng gió cuộc sống ....

Nhưng tình yêu,  nó vẫn mãi trường tồn theo thời gian.

- HẾT -


**************♡**************

Vậy là quãng đường dài của truyện đã kết thúc. Mọi người đọc hãy nêu nhận xét thử đi. Đây là truyện đầu tiên mình viết.

Pr tí :

Trong trang mình có vài truyện về NCT. Mọi người hãy đọc thử đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro