Đi đi ! Đi khỏi cuộc đời em đi
Taeyong rút điện thoại trong túi ra. Anh lướt tới tấm hình ngày hôm trước mà một người đã gửi cho anh.
Anh đưa ra trước mặt Jaehyun. Jaehyun đau đến tái xanh mặt nhưng vẫn cố nhíu mày nhìn tấm hình. Cậu mở to mắt ngạc nhiên khi tấm hình đó là cậu và Via. Nhưng góc chụp thực sự quá hoàn hảo. Nó tạo cảm giác như cậu và Via đang hôn môi vậy chứ không chỉ là nụ hôn má giữa những người bạn thân bình thường.
Jaehyun mặt kệ cơn đau ở lưng mà men theo bờ tường đứng dậy, một tay hốt hoảng nắm gấu áo Taeyong. Cậu run rẩy, lắp bắp :
" Không phải... anh ơi.... không.. không phải như anh nghĩ mà !"
Taeyong tức giận mà cười khẩy. Anh hất tay cậu ra khiến cậu gục xuống. Taeyong vốn kiểu người ghét nhất là nói dối. Trong mắt Taeyong bây giờ, Jaehyun chính là kiểu người như vậy. Thực sự bây giờ trong mắt Taeyong chỉ thấy chán ghét Jaehyun
Mặc kệ Jaehyun, Taeyong đi thẳng xuống lầu. Anh chào Doyoung đi về. Taeyong liếc ngang Via rất nhanh nhưng cũng đủ khiến Via lạnh sống lưng.
Via ngạc nhiên. Rồi chợt nhận ra Jaehyun không có đây, Via vội vã chạy lên sân thượng.
Jaehyun ngồi co người lại. Cậu ngồi bó gối, thu lu một góc nhìn rất đáng thương. Đôi vai run bần bật, Jaehyun mắt đỏ hoe, tay cố ngăn lại những tiếng nấc từ cuống họng. Những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống.
Via và Doyoung đã rất vất vả để kéo Jaehyun xuống phòng được. Jaehyun không chịu ăn uống gì cả. Sau khi khóc cả tiếng đồng hồ, cậu cố đứng dậy,chào Via và Doyoung về nhà.
Jaehyun men theo bờ tường, bước từng bước nặng nhọc về ngôi nhà tối om của mình.
Thả mình lên giường, Jaehyun mệt mỏi nhắm nghiền mắt. Cậu cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng hình ảnh hung dữ khi chiều của Taeyong lại vây lấy tâm trí cậu, khiến Jaehyun không tài nào ngủ được. Tủi thân, buồn bực làm Jaehyun cứ rơi nước mắt mãi không thôi. Với tâm trạng bực dọc, Jaehyun đi ra đường.
Về phần Taeyong....
" Yo, come here !"
Taeyong cười nhếch mép tiến đến gần chỗ Mark đang ngồi. Bao quanh Mark là những cô đào nóng bỏng với cặp dân dài miên man, đôi gò bồng đảo bốc lửa quây trong những bộ váy ngắn sát đùi. Vừa thấy bóng Taeyong, một ả đào với mái tóc tím đẹp rực rỡ bước tới, khoác vai anh nũng nịu :
" Chơi với người ta đi "
Nói đoạn, ả nhướn người lên hôn vào đường cằm sắc nét của Taeyong.
Tất cả đã thu hết vào tầm mắt người đứng gần đó...
Taeyong cười dịu dàng, nhìn thẳng vào mắt ả. Đưa tay lên luồn vào mái tóc đó, Taeyong bất chợt giật mạnh một cái làm ả đào đang cười tít mắt bị ngã nhào xuống sàn. Taeyong thay đổi ánh mắt, ném cho cái nhìn lạnh lùng :
" Rẻ tiền !"
Mark tiến lại gần, huýt sáo :
" Anh à, không thích thì để người khác chứ ? Hahaha"
Taeyong chỉ cười nhếch mép một cách chán nản. Bỗng Taeyong nghe những tiếng lộn xộn sau lưng. Vì quán bar quá tối lại ồn ào nên Taeyong không thể thấy gì cả. Jisung - Chủ quán bar đồng thời là đàn em thân thiết của Mark rời quầy, tiến tới giải quyết lộn xộn. Mark đi theo giúp đỡ. Taeyong cũng đang chán nên đi theo.
Đến càng gần, Taeyong càng có cảm giác bất an. Anh không hiểu tại sao mình lại thấy vậy nữa.
Những tiếng chửi rủa của một tên đàn ông trung niên có vẻ ngà ngà say vang lên chói tai :
" Thằng chó !! MÀY KHINH TAO À ! ĐỒ CON NÍT VẮT MŨI CHƯA SẠCH MÀ TỚI ĐÂY GÂY SỰ !"
Taeyong sững người. Trước mặt anh là Jaehyun với đôi mắt tóe lửa đang bực dọc, những khớp tay bẻ răng rắc sẵn sàng xử lý con sâu rượu gây sự với cậu
" Chết tiệt ! "
Taeyong rít qua kẽ răng. Anh vội chạy lên đấm gục tên kia chỉ với một cú đấm, rồi quay qua Jaehyun :
" Jaehyun ! Đi nào ! Jaehyun !"
Jaehyun hất tay anh ra. Cậu cười. Một nụ cười bất cần, ánh mắt chế giễu nhìn Taeyong :
" Đi mà lo cho cô tình nhân tóc tím ấy ! Nhẫn tâm đẩy ngã, la mắng em chỉ vì một bức hình bị cắt góc. Còn anh đi hôn tình nhân. Hahahhahahaha..."
Jaehyun cười, gương mặt đỏ bừng. Qua hơi thở, Taeyong đã biết cậu uống nhiều rượu thế nào.
Jaehyun quay lưng chạy đi mất. Taeyong vội vã chạy theo, giữ cánh tay cậu lại. Jaehyun tức giận giật ra, hét :
" ĐỪNG ĐI THEO EM ! "
Nói rồi, Jaehyun cứ thế băng qua đường.
" JAEHYUN !!! CẨN THẬN !! "
Rồi theo sau đó là một loạt tiếng ma sát, tiếng va chạm làm kinh động một góc đường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro