Chap 3
Jaehyun trở về lớp sau giờ nghỉ giải lao nhưng tâm trí của mình vẫn còn treo bên chỗ của Taeyong. Làm sao mà lại thay đổi nhiều vậy cơ chứ. Nhớ ngày xưa còn lùn như cây nấm, thấp hơn mình cả một cái đầu. Lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác đã vậy còn thích làm nũng với Jaehyun. Giờ thì sao ? Cao hơn cả cậu rồi, cũng phải nửa cái đầu người chứ ít gì. Taeyong cũng thật đẹp trai quá đi. Khuôn mặt sắc sảo, hoàn hảo trên từng chi tiết nhưng có điều lại lạnh lùng không được hồn nhiên như xưa. Cứ vậy mà nghĩ về Taeyong không màng đến gì cả tới khi bạn học ngồi cạnh vỗ vai mới sực tỉnh lại mà tập trung vào học tiếp.
____________________
Jaehyun một mình đi về nhà nhìn theo từng cặp bạn đi cùng nhau mà thấy tủi thân nhớ lại khi trước hết giờ cả nhóm bạn của Jaehyun cùng tụ tập đi cùng nhau. Cậu vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung suýt thì khóc luôn rồi. Bỗng Taeyong đạp xe chắn ngang đường của cậu.
- Lên đây đi. Hôm nay tôi rảnh nên chở cậu về
- Không cần đâu, tôi tự về được không nên phiền cậu...
- Giờ thì cậu dám ngại ngùng với bạn thân của mình sao ? Lên nhanh đi. Tôi sẽ dỗi cậu cho mà coi, nhanh nào
- Được rồi mà - Thấy Taeyong gọi liên tục như vậy bất đắc dĩ Jaehyun đành ngồi lên trên yên ngoan ngoãn chỉ đường để anh chở về nhà
Ngồi sau lưng Taeyong còn ngược chiều gió nên toàn bộ mùi hương bạc hà dịu trên người anh phảng phất qua cậu. Vô cùng thích a~ vừa có thể cùng Taeyong ngắm cảnh vật xung quanh lại còn ' vô tình ' được người ta làm khiên bảo vệ chắn ở trước mặt. Thật sự chỉ muốn thời gian ngừng trôi để cùng cậu ta tận hưởng những giây phút yên bình này. Thoáng chốc đã về đến nhà Jaehyun vội cảm ơn Taeyong sau đó liền chạy về nhà. Còn giây phút nào dính bên người cậu ta thì sẽ thêm chuyện, cậu không muốn gây phiền cho anh nữa.
Taeyong là kiểu người thích tận tình phục vụ người khác. Sáng sớm khi mà Jaehyun còn cuộn mình trong chăn ấm áp say giấc nồng thì có cuộc điện thoại gọi đến. Chả hiểu sớm thế này ai dở người đến mức gọi cho mình cơ chứ. Định bơ hẳn và chẳng thèm nghe gì cả nhưng rồi vì tính lịch sự miễn cưỡng nghe máy. Trả lời đằng đó bằng giọng nói của một kẻ say rượu.
' Jung nghe '
' Taeyong nè. Hôm nay tự nhiên tôi dậy sớm. Tí nữa sẽ sang đón cậu đi học. Thế nhé '
' Cái gì ? Taeyong ! '
Chưa nói xong bên kia đã cúp máy để lại tiếng tút dài rồi. Jaehyun đành tạm biệt chăn gối lọ mọ vscn sau đó ra ăn sáng và xuống nhà đợi người kia đến đón mình. Nhưng đợi hoài chẳng thấy ai cậu chán nản thở dài, cốc vào đầu vì tội ngu ngốc còn hay tin người rảo bước đi học một mình. Quả nhiên cũng chỉ là trò trêu đùa nhảm nhí của cậu ta mà thôi. Sau từng ấy năm thì giữa hai người chẳng còn cái gì gọi là thân thiết nữa. Một chiếc moto phóng nhanh đến lạ và chắn ngang đường của cậu. Taeyong cởi mũ mặt vô cùng xấu hổ vội xin lỗi Jaehyun
- Xin lỗi nhé. Đợi lấy xe lâu quá. Lên đây tôi chở, muộn học đấy
- Ưm...
Taeyong phóng xe đi thật nhanh băng qua dòng xe đông đúc, nườm nượp. Cậu ngồi sau thì vô cùng sợ hãi đột nhiên cậu ta cầm tay vòng qua eo mình ý bảo hãy ôm chặt lấy cậu ta. Đã đến mức này rồi thì đành phải vậy thôi. Jung Jaehyun vẫn đẹp, vẫn trẻ không muốn chết sớm chỉ vì để bạn cũ chở đi học đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro