Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Jaehyun được chuyển tới học ở trường mới. Cậu càng thấy chán nản khi nơi mày chủ yếu là những cô ấm cậu chiêu và một số rất ít học sinh chuyển vào là do thực lực. Jaehyun là cả hai điều đó tuy nhiên cũng chẳng dám vênh váo gì như lũ người kia. Cậy cha cậy mẹ có tiền mà vênh mặt lên với thiên hạ, hở ra là dùng tiền. Còn những kẻ học giỏi kia cũng càng không biết điều, học giỏi quá nên chỉ biết coi thường người kém hơn mà đòi dạy đời. Jaehyun chuyển đến là điều ai cũng biết nhưng bọn họ thì chẳng biết gì về gia thế lẫn học lực, chỉ coi là ma mới, có thể bắt nạt hoặc khinh thường hoặc ngược lại coi như là vô hình bởi ngộ nhỡ không biết trước có ngày rước hoạ vào thân mình. Trường này ghê gớm đến nỗi sở hữu cả con cái của cả xã hội ngầm cơ đấy.

Sau mấy liền tiết học chán nản dài đằng đẵng, muốn cho tâm tình thoải mái Jaehyun đi ra sau khuôn viên trường - nơi đầu tiên cậu phát hiện ra trong trường và dường như không có mấy ai đến chỗ này cả. Vừa ngả lưng xuống chiếc ghế, đôi mắt nhắm hờ để có thể cảm nhận được sự mát dịu từ bóng cây xanh mát. Thật dễ chịu làm sao. Bỗng có người đi tới, Jaehyun ngẩng dậy nhìn. Jaehyun cảm thấy sự thân thuộc của người đó từ dáng đi đến biểu cảm trên khuôn mặt. Rất giống tên bạn thích hứa nhăng hứa cuội năm ấy dù cậu đã sớm chẳng còn nhớ dung nhan của người ta ra sao

- Jaehyun... cậu không thay đổi chút nào - Người đó biết tên cậu, nói một cách tự nhiên như hai người bạn - Nhớ tôi chứ ?

Đáp lại sự sung sướng, phấn khởi của đằng ấy khi gặp lại cậu ( hoặc là do nhầm người ) chỉ là cái lắc đầu khẽ của Jaehyun. Cậu có thể nhìn thấy sự thất vọng trên nét mặt người đó, chợt thấy bản thân mình thật là có lỗi khi mà sở hữu một cái ' não cá vàng ' - Xin lỗi cậu...

- Không sao... chỉ mong cậu nhớ lại tên tôi - Lee Taeyong. Thế nhé tôi đi đây. Mình sẽ gặp lại sau vậy nhỉ ? - Jaehyun khẽ gật - Mấy chục năm trôi qua, cậu vì quên tôi mà đã ít nói nhiều rồi. Nghĩ mình thật không nên làm phiền. Xin phép

Cách mà cậu ta nói thật tao nhã, lịch sự. Cậu ta thông cảm cho mình, thậm chí còn hào phóng giới thiệu hẳn cho tên. Jaehyun nhớ rồi, cậu nhớ rồi... tên bạn thích hứa nhăng hứa cuội, cái năm đó không chào tử tế mà còn bày đặt yêu đương nữa cơ chứ. Trong tim cậu tràn ngập sự ấm áp, dù Taeyong mới chỉ rời đi thôi sao mà muốn gặp lại đến vậy cơ chứ. Tự hỏi '' Taeyong có còn thích Jaehyun nữa không ? Hay đó chỉ là lời ngây ngô của đứa trẻ 14 tuổi... " Jaehyun bật cười khi thấy suy nghĩ của mình thật là ấu trĩ và trẻ con. Sợ lắm... sợ rằng tôi lại đem lòng thích cậu, nhưng rồi cũng phải chứng kiến cậu đi tới lễ đường với người khác mà không phải tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro