Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Jung Jaehyun mới chuyển nhà đến đây. Buồn rầu dõi qua cửa kính xe trông ra cảnh sắc bên ngoài. Thật sự nhảm chán, ngoài ô tô và xe máy không còn gì nữa sao ? Hồi ở Busan cùng bà nội khi thì sẽ thấy biển, khi thì thấy những còn thuyền mới cập bến, nếu chịu đi hơn chút sẽ gặp cánh rừng hoa tường vi tuyệt đẹp hay là cánh đồng mênh mông bát ngát đến bình yên, xinh đẹp. Giờ thì sao ? Thành phố Seoul như người ta hay nói không bằng một phần của Busan cơ đấy. Người qua người lại và những toà nhà nhìn đến phát buồn ngủ.

Một học sinh cấp III như Jaehyun không giống như những người khác chỉ thích cặm cụi vào điện thoại cả ngày dài, hay là tụ tập nhau đi chơi và ăn uống thác loạn. Với Jaehyun những việc đó thật vô bổ, thú vui sẽ thật sự sâu sắc nếu như tận hưởng sự bình yên của làng quê hay là chút ồn ào của tiếng nói tiếng cười xã giao giữa những người bạn, là những tình cảm chân thật chứ không phải dựa vào những vật chất con người đánh giá cao mà chọn bạn chọn bè.

Căn nhà mới của gia đình cậu cũng có phần đẹp hơn đôi chút nhưng cũng không có nét giản dị xinh đẹp giống nhà bà nội. Tuy vậy lại rộng rãi, hiện đại hơn nhiều. Nhưng đó không phải là nhà, cũng chẳng phải nhà tập thể là một căn hộ ở một chung cư nổi tiếng do bố mẹ cậu mấy chục năm nay vất vả làm lụng rồi mua được nó. Phòng của Jaehyun ở cuối, khuất hẳn tầm nhìn và yên tĩnh vì bố mẹ muốn dành cho cậu không gian tĩnh lặng tập trung học cho kỳ thi đại học vô cùng quan trọng sắp đến gần kề

Hỏi vì sao đột nhiên nhà cậu lại chuyển lên đây sao ? Jaehyun cậu đã đủ lớn để suy nghĩ đầy cảm thông cho bố mẹ, tất cả cũng chỉ vì công việc thôi. Cậu muốn tức giận, muốn bày tỏ cảm xúc nhưng cậu biết tất cả đều là vì mình. Việc chuyển lên nhà mới trên thành phố khiến cậu phải chia tay những kỷ niệm xinh đẹp. Chia tay những người bạn vô cùng thân thiết gắn bó, chia tay căn nhà quen thuộc đã 17 năm nay và đặc biệt, sân vui chơi của tụi nhỏ. Nơi đó... một người bạn thân đã ngập trong nước mắt cùng cậu nói lời chia li và khi ấy ( cậu coi nó là một lời tạm biệt ) cậu ta nói thích cậu rất nhiều...

" Jaehyun tớ phải đi "
" Cậu sẽ quay trở lại và không bỏ rơi tớ chứ ? "
" Sớm thôi, tớ sẽ quay lại. Sẽ ôm chặt cậu vì mong nhớ cậu rất nhiều. Vì... Jaehyun tớ thích cậu "

Nghĩ lại Jaehyun bật cười trong vô thức. Lời hứa trẻ con ngày đó thật ấu trĩ, nhưng lại đáng yêu biết mấy. Những ba năm từ khi cậu ta ra đi Jaehyun luôn mong chờ sự trở lại của ai đó và rồi khi đã lớn hơn chút rồi tự trách bản thân hai chữ " ngu si " tin tưởng lời hứa của một thằng nhóc năm hai cơ sở. Nhưng Jaehyun vẫn nhớ người đó nhiều lắm, muốn gặp người đó dù theo năm tháng qua đi, qua đi mãi cậu đã đánh rơi hình ảnh cậu ta ở một góc trí nhớ, đánh lẫn trong hàng loạt trí nhớ khác mà có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được. Giống như một nhân viên công sở lỡ làm lẫn một tờ giấy quan trọng vào giữa hàng đống thứ giấy tờ khác, và khi đó nên tự biết rằng nó sẽ chẳng thể nào tìm lại được giữa những khổ A4 chồng chất nhau giữa những mặt chữ in đen kia đâu. Trừ khi, nó nằm ở góc và ta có mong muốn tìm lại được nó thì một ngày bỗng nhiên nó sẽ xuất hiện. Jaehyun cũng muốn tìm cậu ta những rồi cũng chẩng mang lại kết quả gì. Khi cậu ta đã lên thành phố, gặp những người bạn mới thì Jaehyun cậu sẽ chẳng là gì hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro