Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Với em, bao dung nghĩa là Lee TaeYong


TaeYong luôn yêu thương tất cả anh em bạn bè, nếu có thể, anh luôn làm giúp mọi người việc này việc kia mà không bào giờ phân bì hay tị nạnh gì. Thế nhưng mấy thứ liên quan đến JaeHyun thì anh lại dễ dàng ganh tị và con nít vô cùng.

Tỷ như hôm nay JaeHyun gọi điện báo với anh là sẽ về ký túc xá muộn 2 tiếng vì phải ở lại trường phụ anh chị khóa trên hoàn tất công trình khoa học sắp tới hạn nộp. Anh lo cậu sẽ đói bụng nên tranh thủ tập luyện xong thì vào bếp làm đồ ăn mang đến trường.

Ôm trong tay toàn là món ngon mà bé con thích, TaeYong hí hửng đi vào trường sau khi chào qua bác bảo vệ. Dù gì cũng từng học ở đây, đường đi anh khá rành nên nhanh chóng đến khu nghiên cứu tìm cậu. Vốn định đẩy cửa vào luôn nhưng bàn tay chợt khựng lại giữa không trung khi nhìn qua khe cửa anh đã thấy một khung cảnh khiến mình không vui...

...

Bên trong phòng nghiên cứu,

Vì cảm nhóm đều đói bụng nên một anh khóa trên đã gọi thức ăn đãi mọi người. JaeHyun là em nhỏ nhất nhưng vì cậu học rất tốt và đủ tiềm chất nên được tham gia cùng. Ai cũng thích cậu bé xinh xắn, thông mình lại ngoan ngoãn nên rất cưng cậu. Lúc ăn, các anh chị cứ gắp thêm cái này, nhường cậu cái nọ. JaeHyun thì vô tư cười tít mắt mà ăn nên không để ý sốt dính ở mép miệng. Đến khi anh Park khóa trên vươn tay lau cho thì cậu mới giật mình kiểm tra lại.

...

Chuyện sau đó hả? Ai mà biết chứ, TaeYong chỉ nhìn đến lúc ấy thì buồn thiu mang thức ăn trở về.

'Thì ra không có mình, JaeHyunie vẫn cười rất vui vẻ

Thì ra không cần mình, JaeHyunie cũng không đói bụng

Thì ra không có mình bên cạnh, JaeHyunie cũng sẽ có người chăm sóc

Thì ra mình đối với em ấy... vốn dĩ không quan trọng như vậy...'

Cung Cự Giải có một vấn đề, hay suy diễn, hay nghĩ miên man. Rất hay là TaeYong chính là một Cự Giải điển hình, lại vừa hợp là JaeHyunie rất là ảnh hưởng đến anh. Tiu nghỉu về KTX, nhốt mình vào phòng trùm chăn đợi cậu đi học về.

JaeHyun vào nhà thì cứ thấy quái quái, kiểu gì mà TaeYong không ngồi ở phòng khách đợi cậu nhỉ? Lần nào cậu về muộn anh đều đợi cho tới khi cậu có mặt mới thôi. Rồi anh sẽ hỏi cái này cái nọ, lèm bèm một chút mới cho cậu đi tắm.

Đang ngơ ngác thì Doyoung từ đâu nhảy ra túm cậu lại nói chuyện:

- Sao em về muộn vậy?

- Em báo với anh TaeYong rồi ạ. Em ở trường làm nghiên cứu.

- Không phải. Ý anh là bây giờ muộn 30 phút so với giờ em báo rồi cơ. TaeYong hyung đi đun nước cho em tắm từ tận lúc nãy á. Hôm nay KTX hư máy nước nóng rồi. Mà sao lúc đi đưa cơm tối cho em về, trông ảnh cũng không vui cho lắm. Em chê thức ăn à?

- Hả? Anh bảo là anh TaeYong đến trường em ạ?

- Chứ sao. Anh ấy nấu toàn mấy món em thích, gói mang đến trường mà. Lúc về mặt ảnh có vẻ buồn, nằm trong phòng đến tận khi nãy mới ra sân đun nước cho em đó.

- Em biết rồi. Cám ơn hyung nha. Hyung ngủ ngon.

JaeHyun hớt hải chạy ra khoảng sân nhỏ trước KTX, bây giờ cũng tầm 9h tối rồi, này lại còn là mùa thu, trời sẽ lạnh lắm. Trước mắt cậu là hình ảnh TaeYong đang co ro ngồi cạnh bếp than to to, tay quạt không ngừng, mắt anh chăm chú vào ấm nước trên bếp. Có lẽ, anh không hề biết cậu đã về, hoặc là anh cũng không biết, cậu về trễ hơn lời hứa.

JaeHyun bất chợt giật mình khi nhận ra một giọt nước mắt rơi xuống tay mình. Trong vô thức, cậu đã khóc.

'Lee TaeYong, sao anh phải vất vả vì em như vậy?

Em đã về trễ

Em đã không biết anh mang cơm đến

Em đã để anh phải về một mình

Em đã vui vẻ ăn cơm với người khác, mặc kệ anh nhìn thấy em sau cánh cửa phòng phải không?

Anh sao không đùng đùng vứt cơm đấy và về

Anh sao không nổi giận mà cuộn chăn ngủ như em đã từng

Anh sao còn đội sương, ôm gió mà ngồi quạt lửa đun nước nóng cho em

Anh sao cứ làm em yêu anh đến không còn đường về như vậy'

- Anh ơi iiiiiiiiii.. - JaeHyun lao đến ôm chầm lấy anh từ phía sau.

- JaeHyunie .. khịt .. khịt.. em mới về à? - TaeYong gỡ tay cậu ra, lôi cậu đến trước mặt, ôm vào lòng dù mũi anh đang hít hà vì lạnh.

- Sao anh đến trường mà không gọi em ra ?

- Anh muốn em bất ngờ thôi. Nhưng xem ra... không cần lắm. Nên thôi anh về trước không lại ảnh hưởng em và mọi người làm việc. - anh nhìn lảng đi nơi khác

- Anh không giận em sao?

- Haha.. có một chút.. Anh hơi buồn một chút, chỉ một chút thôi. Anh phát hiện JaeHyunie của anh rất được chào đón, cũng rất được yêu thương và chăm sóc. Như vậy thật tốt, nếu ngày nào đó, không có anh bên cạnh, em vẫn có người lo lắng, trông nom. Anh.. anh .. sẽ.. an tâm hơn. - anh cười, đôi mắt long lanh nhìn cậu

- Hyunggggg... Em không cần, em không cần ai cả. Em cần anh thôi, không ai có thể yêu thương em và chăm sóc em tốt như anh đã từng làm cả. Anh đừng đi đâu cả. Em sẽ luôn ở bên anh, làm phiền anh.

TaeYong mỉm cười, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng cùng nhau nhìn ánh lửa bập bùng trên bếp lò. Anh cảm thấy, yêu thương mà mình dành cho cậu rất xứng đáng.

JaeHyun chợt lui khỏi vòng ôm, nghiêm túc nhìn anh:

- Hyung, anh phải hung dữ với em vào. Anh phải mắng em về muộn, mắng em không ăn cơm anh làm, mắng em không nhìn thấy anh chứ? Sao anh lại về

- Haha.. Em có làm gì sai đâu mà anh mắng. Là anh tự làm tự chịu chứ.

- Hyung... anh sẽ làm em hư đó.

- Bao dung mà anh có trong cả cuộc đời này, đều là để dùng cho em đó, JaeHyunie.

JaeHyun im lặng nắm tay anh, họ không nói gì thêm nữa. TaeYong lang thang trong những suy nghĩ hạnh phúc rằng cậu vẫn cần anh, vẫn coi anh là quan trọng nhất. Còn cậu thì nhoẻn miệng thì thầm ' À, thì ra, bao dung nghĩa là Lee TaeYong'  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro