Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Với em, bảo bối là Lee TaeYong

Chuyện Tae Yong thích cằn nhằn, lại hay nhắc nhở các thành viên thì quá đổi quen thuộc rồi. Có một ông anh tỉ mỉ như thế dù tốt lắm nhưng thỉnh thoảng cũng khiến vài đứa nhức đầu. Vì dụ như Ten bị nhắc phải chà bàn chân, hay Yuta mau dọn phòng đi ... bla bla.

Yuta đôi khi quay sang JaeHyun hỏi:

- Em là đứa bị nó quản lắm thứ nhất đấy, sao lúc nào em cũng cười vậy?

Những lúc đó cậu chỉ mỉm cười bảo

- Có sao đâu ạ. Anh ấy thương chúng ta mà.

- Em bị bỏ bùa rồi JaeHyunie. - Yuta chẹp miệng bỏ đi

JaeHyun im lặng nhìn ra cửa sổ, tay vẫn mân mê ly sữa nóng mà anh pha riêng cho mình. Cậu đưa mắt về phòng của cả hai, TaeYong đang làm gì đó bên trong, cũng khá lâu rồi. Thực ra, cậu biết tỏng anh đang chọn áo khoác và khăn choàng cho mình. Hôm nay trời có vẻ lạnh hơn rồi, thể nào anh cũng sẽ tự mình đưa cậu đến trường và huyên thuyên một hồi trước khi quay lại phòng tập với mọi người.

Nốc cạn chỗ sữa còn lại trong ly, cậu đứng lên chuẩn bị đi học. Quả nhiên, TaeYong lập tức xuất hiện sau tiếng đóng cửa phòng.

- Đi thôi JaeHyunie. - Anh mở chiếc áo ấm to sụ ra chờ cậu bước tới.

JaeHyun ngọt ngào cười, cho từng cánh tay vào, chỉnh lại áo trong khi anh đang bắt đầu quấn khăn choàng cho mình. Anh không những chọn áo ấm nhất, mà còn phối chúng với màu khăn len cực chuẩn, mặc vừa ấm lại thời trang. JaeHyun thích cực kỳ. Và trong lúc cậu mân mê cái khăn thì anh bắt đầu đội cho cậu cái tai giữ ấm trên chiếc nón len dày.

- Aigoo.. như một cục bông luôn ấy. Ok, mình đi nào.

Thế là cả hai bắt đầu một buổi sáng như thế, quen thuộc và bình dị. Anh đưa cậu đến cổng trường bằng xe bus công cộng. Khá ngớ ngẩn vì JaeHyun cũng chẳng nhỏ bé gì cho lắm, nên có lần Doyoung còn càm ràm:

- Hyung à, JaeHyunie tự đi được mà. Anh bận lắm đấy.

- Không được, mùa này lạnh lắm, tuyết rơi đường sẽ trơn, giờ này cao điểm nhỡ có người chen lấn sẽ nguy hiểm đó.

- Haizz.. tùy anh.

Cả hai đi khá sát nhau để giữ ấm, TaeYong sẽ lấy thời gian đi cùng để dặn dò cậu đủ thứ cho một ngày:

- JaeHyunie à, trời lạnh lắm, hãy ngồi trong phòng học dù là giờ giải lao nhé.

- Còn nữa, cơm trưa anh làm cho em rồi, hộp giữ ấm cũng tốt lắm, đừng ăn bên ngoài, trời lạnh lại còn nhỡ đâu bị đau bụng đó.

- Uống nước thường xuyên nha chưa, em phải giữ giọng để luyện thanh nữa.

....

JaeHyun không nói gì, cậu im lặng lắng nghe giọng nói của anh trên con đường buổi sớm. Như khúc nhạc du dương vậy, giọng anh nghe thật ngọt mà. Thi thoảng cậu sẽ vâng dạ, hoặc đơn giản là gật đầu biểu thị đã biết. JaeHyun chưa bao giờ thấy phiền vì anh căn dặn chi tiết như vậy. Bởi vì cậu mãi mãi không thể quên những lần mình bị ốm, anh đã phải vất vả chăm nom như thế nào.

Đó là mùa hè năm ngoái, sau giờ tan học cậu đã cùng hội bạn đi ăn vặt. Chả biết xui xẻo thế nào mà mỗi mình cậu đêm đó bị đau bụng, thực sự là đau tới chảy nước mắt luôn nhưng sợ phiền mọi người nên chỉ im lặng chịu một mình. Thế mà TaeYong đã phát hiện ra, rất đơn giản, anh luôn chú ý đến cậu cho đến khi JaeHyun ngủ trước mới thôi. Đêm đó chính anh đã im lặng mang cậu đến bệnh viện, lo lắng chờ ngoài phòng cấp cứu và bỏ cả một ngày hôm sau chăm cậu rồi đưa về KTX. Không một lời quở trách hay càm ràm như thường ngày. Chỉ là, yên lặng lo lắng cho cậu, nấu cháo cho cậu, xin nghỉ học giúp cậu, nhắc cậu giờ uống thuốc, dỗ cậu ngủ cho mau khỏe, trò chuyện với cậu, phân tích cái bài vũ đạo và dạy thêm cho cậu kỹ năng rap khi cậu ngồi buồn chờ khỏi bệnh. Sau này khi JaeHyun hỏi, anh đã nói rằng

'Người ta khi bị ốm, cần nhất là sự yêu chiều và chăm sóc, không phải những câu cằn nhằn, dạy bảo. Anh thì luôn muốn cho em điều  tốt nhất'

Nhưng từ đó, anh luôn dặn dò cậu không được ăn linh tinh các thứ nữa. Nếu thèm cái gì có thể nói anh nghe, anh sẽ nấu cho. Cái này đám chung KTX cũng được dặn nhưng lắm lúc đều bỏ ngoài tai, mỗi mình cậu là ngoan ngoãn thực hiện, Yuta lắm lúc phì cười

- JaeHyunie à, sao em phải sợ TaeYong thế chứ?

'Phải, em sợ.. là sợ anh ấy vất vả chăm em bị ốm'

Nhưng đến mùa đông, cậu lại bị ốm, là viêm phổi. Chỉ vì vội đến trường cho kịp giờ mà cậu đã vơ vội cái áo khoác khá mỏng ai đó để sẵn ở phòng khách. Trời hôm đó đột nhiên chuyển lạnh. Không ngoài dự đoán, JaeHyun đã bị ốm, cậu lại còn sợ anh mắng mà cố giấu thêm một ngày để đến khi sốt li bì thì bị đưa đi bệnh viện.

Không nói cũng biết, người vất vả nhất vẫn là anh. Vì không muốn những anh em còn lại ảnh hưởng thời gian luyện tập, lại không yên tâm vì em nên anh luôn là người túc trực chăm sóc em từ khi ở bệnh viện đến lúc dưỡng bệnh ở KTX. Cháo cậu ăn là anh nấu, nước ấm là anh pha, thuốc là anh chuẩn bị, không gì là không qua tay anh. JaeHyun thề cậu khó thể nào quên khoảnh khắc mình tỉnh dậy sau cơn sốt ở bệnh viện, hình ảnh đầu tiên cậu thấy là đôi mắt đỏ vằn lên vì thức trắng đêm lo cho cậu. Lúc đó cậu đã nói với chính mình

'Jung JaeHyun, mày không bao giờ được bệnh nữa nghe chưa'

Vào một ngày mơ hồ nào đấy khi nắng ấm đang đến, cậu lại hỏi anh vì sao lúc đó không mắng cậu câu nào. TaeYong chỉ mỉm cười bảo là

'Lúc ấy, anh chỉ thấy biết ơn vì em không sao thôi'

Lúc đó, JaeHyun đã đứng ngay giữa phố khóc ngon lành, hại anh hoảng cả lên, dỗ dành cả một hồi mới nín. Rồi khi sắp đến trường, JaeHyun đã thật nghiêm túc nhìn anh

- Hyung, cảm ơn anh. Em sẽ thật ngoan, sẽ không ốm nữa

- Anh rất vui. Bảo bối của anh

Không.. là em rất may mắn, có phải kiếp trước em đã vô tình cứu được thế giới này nên ông trời đã ban anh cho em... Bảo bối của em, Lee TaeYong  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro