Hối lộ (Part 2)
Vì vô cùng phấn khích với vụ Little Cutie aka tiểu khả ái nên mị trồi lên up nốt phần này nhé
Nếu mà nó có nhảm thì mấy má cũng hay tha thứ cho mị :)))
----
Tin ... tin ...
Tiếng còi xe thành công gây chú ý cho anh Mon. Tui với anh Mon hướng ra cổng thì nhìn thấy anh hai bước vội xuống xe, miệng còn cười thật đẹp khi chào tạm biệt người bên trong. Tui nhanh chóng hét lên, tui chịu hết nổi rồi:
- ANH HAIIIIIIIIII
Và khi anh hai thành công quay qua thì tui hết sức hả lòng hả dạ khi anh hai bắt đầu hoảng lên, vừa hét vừa chạy về phía tui với anh Mon
- MON MONNNNN
Phịch...
Cuối cùng thì không chịu được lâu hơn nữa, anh Mon đã oanh liệt té xỉu trên thảm cảm ướt sủng nước. Vì sao tui hổng đỡ ảnh hả? Vì ảnh té nhanh quá mà, ai biết đâu cơ chứ T.T
...
Tui che dù và giúp anh hai cầm túi, cũng như lôi luôn Moomin vào nhà. Lạnh quá, tui đi về phòng ngâm nước ấm, thay một bộ quần áo mới và đi pha tách cacao tự thưởng cho mình, dù gì có anh hai về rồi, tui chả lo anh Mon không được chăm nom.
Lúc tui lon ton đến phòng anh hai hóng chuyện thì cũng đã là chuyện của gần hai tiếng sau. Anh Mon đang im lìm nằm trong chăn, có vẻ anh hai đã tắm rửa, thay quần áo xong rồi, căn phòng ấm áp vô cùng. Tui nhỏ tiếng hỏi:
- Anh hai đi đâu vậy?
- Anh đi mua ít đồ thôi, sao em không trông chừng MonMon, để em ấy ra ngoài mưa vậy hả?
- Tại anh đó, lúc trưa đi cùng chị Nara để anh Mon nhìn thấy. Ảnh giận quá trời, bỏ cơm, bỏ nước, em ngồi trông mãi mệt quá ngủ quên, tình dậy thì thấy anh Mon ra sân ngồi đội mưa chờ anh đó. - tui nhanh nhẩu báo cáo tình hình.
- Cám ơn nhóc đã trông chừng em ấy .. em ngồi nghỉ đi, anh đi nấu cháo. MonMon ốm rồi, phải tranh thủ em ấy ngủ chuẩn bị các thứ sẵn. - anh hai cười cười như chuyện thản nhiên rồi đi xuống bếp.
Nói tui ngồi nghỉ chỉ là văn hoa thế chứ chính là ngồi ở giường đơn bên cạnh xem chừng anh Mon ngủ và thay khăn chườm mát thôi. Hứ.. Tui biết tỏng nhé. Nói chứ anh Mon buồn gần cả một ngày, giờ lại bị sốt, bị bệnh, nhìn thương lắm. Tui thích nhìn anh Mon líu lo làm nũng với anh hai hơn, nhìn thấy ấm áp và thân quen lắm. Quan trọng nhất là anh Mon bị ốm khó chiều khó bảo cực kỳ, tui ớn.
Lần này coi như tui cũng còn hên lắm nha, lúc anh hai bưng cháo với thuốc vào vừa đúng thời điểm anh Mon cựa mình thức dậy, câu đầu tiên luôn luôn quen thuộc bao nhiêu năm qua:
- Anh ơi...
- Ơi - câu đáp cũng quen nữa, tui mệt
- Anh ơi huhu huhu... em bị bệnh rồi huhu
- Rồi rồi.. không sao mà... mai khỏi thôi.. ngoan nha .. ngoan nha....
Tui ngồi xem mà dấu chấm hỏi đầy đầu, bình thường mà đang giận thì anh hai phải năn nỉ dữ lắm á, đâu có chuyện mà coi như bình thường rồi chỉ chăm chăm làm nũng vì bị ốm đâu. Nay anh Mon lạ nha. Tui tiếp tục im lặng hóng:
- Em khó chịu lắm... anh ơi
- Được rồi mà.. ngoan.. uống miếng nước rồi anh đút cháo cho nè - anh hai mỉm cười vừa ôm vừa dỗ anh Mon dùng cháo với uống thuốc.
- A.. nóng.. nóng.. phỏng rồi.. huhu..
- Đây đây.. anh thổi cho.. - anh hai chu mỏ thổi từng muỗng từng muỗng đồ ăn.
Xong đâu đấy thì anh Mon nằm lì trong lòng anh hai không nhúc nhích gì hết, còn lim dim mắt muốn ngủ luôn chứ. Tui cứ có cảm giác là anh Mon cố lờ đi sự việc lúc trưa, sao nay hiền lành quá vậy ta ????
- MonMon ơi..
- Dạ.. - giọng mũi nồng đậm nhưng trả lời vừa ngoan vừa nhanh, thiệt hông giống anh Mon mà tui biết.
- Anh có quà cho MonMon nè - anh hai tui dịu dàng nói
- Thiệt ạ? - anh Mon mở mắt ra lấp lánh nhìn anh hai tui
Anh hai vươn tay sang đầu giường lấy ra một cái hộp vuông nhỏ có gói bằng giấy in hình Moomin, chỉ vậy thôi cũng biết cưng anh Mon tới cỡ nào.
- Em mở ra xem đi - anh hai vẫn ôm anh Mon vào lòng ủ ấm, tay không quen vỗ về mái tóc nâu mềm của ảnh.
- Nae... là vòng ạ?
Tui nhướng người nhìn sang, anh Mon lấy từ trong hộp ra một chiếc vòng tay xinh xắn, trông tinh tế mà không cầu kỳ. Anh Mon săm soi nhìn qua nhìn lại thì tít mắt khoe
- A .. có ghi chú tên của anh nè.. em cảm ơn ạ..hức hức..
- Ngoan.. sao lại khóc rồi.. chỉ là cái vòng thôi mà.. anh cũng đeo một cái nè - anh hai nhấc tay lên cho anh Mon kiểm chứng
Đúng ra là anh Mon vui lắm nhưng khi nhìn qua nhìn lại cái vòng trên tay anh hai thì tự nhiên khóc quá trời, tới tui cũng hoảng.
- Làm sao rồi.... làm sao rồi.. sao em lại khóc.. đừng khóc mà.. em không thích thì chúng ta không đeo nữa.. khi em hết bệnh rồi chúng ta đi chọn cái em thích nha
- Huuhu... hức hức.. anh .. anh xạo.. rõ là hai cái vòng có giống nhau đâu.. anh gạt em.. anh muốn dỗ em chứ gì.. hức hức.. anh không thích em nữa mà...huhuhu...
- Ấy.. ấy.. ngoan.. đừng khóc.. em nghe anh nói đã.. nào ngoan nào.. - anh hai nhẹ nhàng vừa ôm vừa dỗ anh Mon trong vòng tay
- Hức.. hức... hức.. anh muốn vứt em.. hức hức.. không lo nữa.. chứ.. hức hức gì... Em đã..hức.. cố quên .. chuyện hôm .. nay hức.. anh .. đi.. chơi.. với Nara rồi.. hức .. mà.. sao.. anh..còn .. làm .. như.. vậy ..hức hức..huhu.. anh hết thương Mon rồi.. anh muốn.. nói là anh với Mon.. không phải một đôi.. đúng .. hông.. huhu..huhu
- Sao được chứ.. nghe nè, tại sao chúng ta phải giống nhau chứ? Em là em, là MonMon đáng yêu của anh, anh vẫn là anh, là anh TaeYong của em. Chúng ta không cần phải là bản sao của nhau, chúng ta sinh ra là dành cho nhau, chúng ta bổ khuyết cho nhau tạo thành một sự hoàn chỉnh. Anh là người cứng nhắc, lạnh lùng vừa hợp với một MonMon nũng nịu, ấm áp. Anh thích nuông chiều và chăm sóc vừa hợp ở bên em ngốc nghếch, hiền lành. Hai chiếc vòng này đúng là một đôi, duy nhất một đôi, nhìn chiếc này sẽ liên tưởng đến chiếc kia, chúng không giống nhau, mà nhắc nhớ đến nhau, người ta nhìn thấy sẽ tự biết chúng là của nhau. Em hiểu không?
- Hức.. hức.. thật ạ.. không phải anh đi chơi với Nara ạ? hức hức.. em buồn lắm đó.. - anh Mon vẫn có vẻ còn buồn lắm, lấm lét hỏi anh hai tui, mũi không ngừng hít hà tìm hơi thở.
Anh hai vô cùng thản nhiên mà quay sang tìm khăn ấm lau mặt cho anh Mon, kiểu quen lắm rồi ấy. Sau đó anh hai lại ôm anh Mon vào lòng vừa đung đưa như ru ngủ vừa nói tiếp:
- Nhóc con nhà em.. lại tưởng tượng gì vậy. Anh đi với Nara là để giúp em ấy chọn quà tặng cho bạn trai em ấy thôi. Đó là điều kiện để em ấy xí xóa hết mấy ngày em cúp học đi chơi với anh, rồi ngủ gục trong lớp đó. Lúc vào cửa hàng thấy nhân viên giới thiệu đôi vòng này anh liền muốn cùng đeo với em nên mua luôn. Ai biết được em ở nhà không ngoan còn dầm mưa cho bị bệnh chứ.
- Thế thôi ạ? - Anh Mon tròn mắt nghe trong khi tui đang cố bụm miệng nhịn cười. Haha anh Mon ghen hố rồi
- Anh đây là đang giúp em hối lộ cấp trên đó.. MonMon ngốc à - anh hai đánh nhẹ lên cái mũi đang đỏ lên vì ngại và do bị cảm của anh Mon.
- Ai bảo anh không nói cho Mon biết chi... Em lại còn nghe các bạn trong lớp truyền tai nhau là anh đi hẹn hò với Nara cơ hức.. - anh Mon vẫn xụ mặt
- Haha.. cứ cho là vậy đi, vì Nara cũng có kể cho anh nghe nhiều chuyện thú vị về bé hà mã con nào đó thỉnh thoảng lại lăn quay ra ngủ trong lớp nhé. - anh hai trêu
- Anhhhhh.. Mon không có béo mà... - hết giận rồi lại bắt đầu nhõng nhẽo với anh hai
- Rồi rồi.. thế ngoan mau ngủ đi cho khỏe. Lần sau phải hỏi cho rõ ràng rồi hẳn nổi giận nghe hông. Em mà còn cãi anh dầm mưa thì đừng trách anh mách umma nha chưa.
- Nae..MonMon biết lỗi rồi ạ..
- Ngoan lắm - Tui khinh bỉ nhìn hai người họ, thế này mà đã được anh hai khen ngoan cơ đấy...hứ
- Thế anh đeo vòng cho Mon đi.. - anh Mon chìa tay ra
Chuyện sau đó hả?
Tui đâu có biết, vì tui bỏ chạy từ lúc ấy rồi. Giận hờn mà kết thúc thì một bầu trời ân ân ái ái luôn, tui chịu không nổi đâu, trốn trước cho lành. Chỉ biết hôm sau anh Mon vẫn chưa khỏi bệnh, anh hai phải xin nghỉ ở nhà chăm anh Mon, chị Nara lại điểm danh hộ. Cơ bản là anh hai dùng thân mình ra hối lộ cấp trên của anh Mon để ảnh được tùy hứng mà sống. Trong khi tui mưa gió gì cũng phải đi học, phải dậy sớm, phải làm bài tập, trong lớp không được ngủ gục, bị bắt thì tự chịu. Vì tui phải tự lập cho nên tui cũng phải tự tìm ra niềm vui cho cuộc sống của mình. Sau bao nhiều tìm tòi, tui nhận ra mình đang hạnh phúc đếm lại dãy số 0 trong sổ tiết kiệm vì nó vừa nhảy ra thêm nhờ cộng vào khoảng tiền "tiêu vặt" anh hai thưởng cho sau vụ việc này.
Anh hai không thú vị lắm, thôi nhường cho anh Mon vậy. Sổ tiết kiệm đáng yêu hơn nhiều. Tui tâm đắc kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro