Béo bụng
Mark đẹp trai đã quay lại với mọi người đây nà, tui định là đu theo anh hai với anh Mon sang châu Âu hóng đám cưới với cả Honey Moon để kể chuyện mà buồn lắm, anh Mon hông chịu. Tất yếu anh Mon mà không chịu thì anh hai sẽ say "No" với tui. Lúc coi hình họ chụp với cả nghe anh Mon khoe khoang những chuyện trong 3 tháng đó mà tui ganh tỵ tới mức muốn thế chỗ anh Mon lun cơ T.T
Giờ thì hay lắm, anh Mon sang nhà tui ở hẳn luôn rồi, hôm nào mà về nhà cô Jung ngủ thì biết là giận dỗi gì rồi. Cơ mà chả sao cả, anh hai sẽ chạy theo sang đó ngủ, nhìn chung y như bình thường. Lâu rồi tui hông kể lể vụ cơm nước ha, nay kể cho nghe nà, không phải lớn rồi là hông có có đáng sợ như lúc bé đâu nha.
Lúc bé thì anh Mon ham ăn nhưng cũng ham chơi nên chạy vòng vòng khắp nơi để ăn hai bưng chén cơm chạy theo đút từng muỗng đó, hông có ngoan như tui ngồi ăn trên bàn đến hết bữa đâu nha. Bắt đầu từ lúc cuối cấp 2 là anh Mon "lớn" rồi, ngoan rồi nên hông có chạy lung tung nữa đâu, im lặng nằm trong lòng anh hai nghịch điện thoại há miệng chờ cơm, tuyệt đối không động tay miếng nào. Không phải anh Mon không biết đói, ảnh háu ăn lắm nhưng nếu anh hai không đút thì ảnh thà vừa nhịn đói vừa khóc chứ chả buồn cơm cháo gì sất. Mà anh hai tui thì biết rồi đó, xót ảnh vô cùng, nuôi cho béo tròn thế mà cứ sợ anh Mon đói, anh Mon ốm, sợ nhất là anh Mon khóc. Nhưng mà mọi người yên tâm, khi nào anh hai tui bị bệnh á, anh Mon như ai nhập nhé, làm cái gì cũng giỏi hết trơn, còn sống chết mớm cháo, lấy thuốc, rót nước cho anh hai đó, ai mà dành đi, ảnh liều mạng cho coi. Mà ngộ nhất là nấu cơm anh Mon không làm, ăn cơm thì không tự thân vận động mà rửa chén là nhất nhất đòi phụ trách nha, cho nên tới mùa đông nhà tui vui lắm, anh hai đun nước cho sôi lên trước khi bắt đầu bữa cơm, đút anh Mon xong bữa là nước nguội vừa đủ để anh Mon rửa chén T.T Khổ lắm, sợ anh Mon lạnh, rõ là ảnh béo ú như thế thì bệnh sao được?
Bình thường là vậy, nhưng dạo gần đây anh Mon lạ lắm, nhìn cứ như giận hờn ai á. Hầu hết chả ai dám chọc anh Mon giận hết vì sợ anh hai lắm với cả càng lớn anh Mon càng giỏi bơ đời, hông có ai làm ảnh quan tâm tới hết. Mấy hôm nay nha, đi học về là anh Mon lên phòng nằm, tới lúc anh hai đi làm về nhà là thấy anh Mon ngủ mất tiêu, không tắm rửa, không ăn cơm không thay quần áo gì hết. Mà có phải anh hai tui tăng ca về trễ đâu, dư dã thời gian làm cơm, đun nước và dạy tui học luôn nha. Ngày thường dù không nấu ăn nhưng anh Mon hay lon ton phía sau anh hai líu lo nói chuyện hoặc làm nũng này nọ nay chả thấy mặt mũi đâu làm anh hai lo lắng vô cùng. Dỗ dành mãi thì mới lôi được anh Mon ngồi dậy, tắm rửa, thay đồ và ăn được tí xíu cơm khiến anh hai rất là không vui. Anh Mon đúng là hay mè nheo, hay hờn hay giận nhưng nếu là vậy thì anh hai dỗ một lúc sẽ bình thường lại à, nay ngộ ghê.
Mọi thứ cứ quái lạ như vậy được ba ngày thì bùng nổ, khi mà anh hai dỗ mãi nhưng anh Mon vẫn không ăn thêm, lại còn ngồi ngay ngắn cách anh hai tui nửa sải tay chứ không lười biếng nằm trong lòng như đó giờ:
- Lee JaeHyun... rốt cuộc là em làm sao vậy? - anh hai đặt tô cơm xuống nghiêm túc hỏi
- Em hông muốn ăn nữa mà.. em ăn nãy giờ rồi mà anh.. - anh Mon ngoan ngoãn năn nỉ chứ không chu môi mè nheo, lạ nè
- Em lớn như vậy rồi mà ăn có nửa chén cơm với 3 muỗng canh mà bảo no. Em nghĩ nói vậy mà anh tin à? - anh Mon bậy ghê, ai chứ anh hai tui chăm nom ảnh từ bé, biết tỏng hết mà.
- Em.. em.. em... haizz nói chung là em hông thích ăn đó - anh Mon chanh chua trả lời
- LEE JAE HYUN .. - anh hai gầm lên, lần đầu tiên thấy anh hai to tiếng tới cỡ này, chắc là giận lắm
- ... - quả nhiên anh Mon mếu liền, được cưng quen rồi mà, đâu có "khổ" như tui
- ... - anh hai giận quá, nhưng lại không biết mắng gì nên quay lưng bỏ đi lên phòng trước.
Anh Mon lần đầu tiên chiêm ngưỡng phản ứng mới mẻ này của anh hai lập tức sợ xanh lét luôn, mắt ảnh mở to ra đơ người nhìn theo bóng lưng anh hai. Quả nhiên vừa nghe tiếng sập cửa phòng, biết là anh hai bơ thiệt nên anh Mon sụp xuống thảm phòng khách khóc tới lê hoa đái vũ luôn:
- Huhu.. anh không thương em nữa.. anh không thương em nữa mà... huhu... anh đâu có biết đâu... mấy hôm nay em phát hiện ra mình béo lên mấy vòng cơ huhu...
- ... - tui câm nín đứng nghe để xem rốt cục là chuyện gì.
- Huhu.. hức.. anh chưa gì đã mắng em hức hức... anh không thương Mon nữa rồi.. Mon mới béo lên chút xíu thôi... Mon đã giấu rồi.. sao anh chưa biết mà đã không thương Mon nữa vậy huhu... - anh Mon càng khóc càng thảm, nước mắt nước mũi trào ra xấu kinh khủng, mũi đỏ lựng hết cả lên.
- ...
- Hức hức... em đâu có biết đâu.. tự dưng em thấy mệt mà.. em buồn ngủ nữa... nên em ngủ quên thôi... em cũng muốn ăn lắm.... nhưng em mệt... em lười nhai lắm hu hu.... lại còn đang mập như vậy... hu hu.. nhỡ em béo lên anh thấy không đẹp nữa thì sao huhu... - tiếp tục kể lể
- ...
Mà sao nay anh hai giận lâu dữ, không xuống dỗ nhanh lên để nhà ngập thành sông bây giờ. Anh hai la anh Mon không phải là lần đầu, nhưng chỉ cần khóc hai tiếng là đâu lại vào đấy, không biết nay sao cứng rắng dữ dằn hà. Hay anh hai tui giống như anh Mon nói, không thương anh Mon nữa rồi? Này bậy lắm nha, đám cưới mới ba tháng thôi mà.
Anh Mon thì khỏi nói rồi, thấy anh hai vẫn chưa xuống dỗ, càng khóc, nước mắt càng nhiều, khóc liên tục không ngừng
- Huhu.. không thương người ta nữa mà... ghét em rồi chứ gì... em mới mập có chút thôi mà... em nhịn ăn mấy hôm là hết béo thôi huhu sao anh lại không chờ em được chứ.. anh chờ em ngủ quên, anh nhìn thấy bụng em béo lên rồi chứ gì.. huhu anh xấu.. anh xấu... hứa là thương Mon quài quài luôn.. mà giờ bỏ Mon đây.. huhu.. không thèm dỗ em gì hết... huhu hức..
Thế là anh Mon vẫn hồn nhiên ngồi ăn vạ giữa nhà liền một tiếng sau đó. Đang ngồi ngó chừng anh Mon thì mặt tui xanh mét, lập tức hét gọi anh hai
- ANH HAIIIIII.. ANH MON XỈU RỒI KÌA...
Rầm... Anh hai tui phóng như bay xuống nhà, dám cá là nãy giờ ngồi trên lầu nghe anh Mon than thở nà chứ phòng anh hai cách âm, tui hét làm gì biết. Rõ là thương lắm mà giả vờ hờn giận chi cho khổ chứ.
Chuyện sau đó hả, trong bệnh viện, anh hai tui sau khi gặp bác sĩ ra thì như người điên ấy, ngơ ngác há miệng ra, mắt trợn tròn không chớp luôn, sau đó ào ào chạy vào phòng bệnh của anh Mon bắt đầu la hét. Tui tò mò nhìn lén từ ngoài vào, thấy cửa he hé nên dí tai vào nghe lỏm xíu, không rõ lắm, mà thêm anh hai câu chữ lộn xộn nên tui chỉ nghe rõ một vài từ thôi hà "baby... baby... béo bụng..."
Ủa ý anh hai là anh Mon béo bụng dễ thương như baby hả? Đó giờ anh hai ngày nào chả thấy anh Mon đáng yêu, dễ thương các kiểu chứ, kỳ nha. Thôi tui về ngủ, mai vào thăm hỏi sau vậy.
-----
Các má à, comt cho tui đi chứ :((((((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro