Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

No.10: Biệt viện Hoàng gia - End

Tháng ba ấm áp, mùa xuân dịu dàng trải dài trên thủ đô tươi đẹp của đế quốc, có chú mèo con nho nhỏ trắng mềm đang cuộn mình trên giường lười biếng say giấc.

Ấy thế mà ban mai xinh đẹp nghịch ngợm ngoài cửa sổ lại quá yêu thích mèo con xinh đẹp, bằng tất cả mọi giá len lỏi vào trong phòng, khẽ khàng đánh thức cục bông nào đó dậy.

Jaehuyn tuy là mang thai ham ngủ còn thích nướng nhưng lại không chịu được chút xíu xiu ánh nắng nào cả. Thế là nữ vương nào đó vì mê mẩn giấc ngủ vừa có lại được sau ba tháng ốm nghén long trời lở đất mà khó chịu cựa mình. Ý của cậu là muốn lay người bên cạnh, muốn anh giúp mình kéo kín rèm để bản thân an nhàn ngủ nướng, thế nhưng cùi chỏ huých nhẹ mấy lần đều chỉ toàn là hư không.

Hửm? Anh Taeyong đâu?

Mấy tháng nay vì để chăm dựng phu đáng thương bị thai hành nào đó nên thiếu tướng Lee nổi tiếng 10 năm chưa biết đến hai chữ đặc cách cùng nghỉ phép là gì đã mặt dày nhờ ông nội tổng tư lệnh xin cho mình quyền đến báo danh muộn hai tiếng trong thời gian chăm phu nhân mang thai. Thế nên mỗi sáng sẽ là Taeyong dịu dàng chờ bảo bối nhỏ của mình ngủ no mắt thức dậy rồi giúp cậu làm vệ sinh cá nhân, dẫn người xuống nhà cùng ăn sáng sau đó mới thong thả ra xe đi đến căn cứ. Cho nên mèo nhỏ Jaehyun cực kì hưởng thụ việc mỗi sáng thức dậy trong vòng tay của ông xã nhà mình, còn thuận tiện mè nheo này nọ một chút coi như tình thú của vợ chồng trẻ. Ấy vậy mà mới hai hôm sau ngày cậu hết bị thai hành, anh lại bỏ cậu một mình không chịu đợi nhau dùng bữa sáng, còn khiến cậu quê độ mà chọt không khí mấy cái nữa. Cho nên, Omega dũng mãnh Jaehyun nào đó rất không có tâm tình chào ngày mới mà bĩu môi tủi thân ngồi thừ ra trên giường, lòng bắt đầu bổ não ra một trăm khả năng bi thương của mô típ vợ nhỏ mang thai bị chồng lạnh nhạt.

Hức... Mắt long lanh

Ái chà, mình đùa vầy có quá đáng không nhỉ? Lỡ ảnh hưởng tâm tình của bé cưng thì sao? - Người chồng 'lạnh nhạt' nào đó đang vừa tất bật quan sát tiến trình công việc quanh mình vừa chăm chú nhìn camera bí mật trong phòng ngủ theo dõi phản ứng đáng yêu của ai đó sau khi thức dậy.

Vốn muốn nhìn xem vợ nhỏ không thấy mình sẽ như thế nào nhưng trời biết vừa thấy mắt cậu long lanh nước hắn liền vừa đau lòng vừa hoảng sợ, thế là không chút do dự ấn nút gọi cho quản gia bước lên phòng báo tin cho cậu theo kế hoạch.

...

Cho nên bạn nhỏ mèo bông nào đó vốn định tủi thân khóc một chút cho thoải mái liền vì mặt mũi sỉ diện của mình mà nén nước mắt đi ra mở cửa.

- Hức.. bác tìm cháu ạ? - mèo con lễ phép

- Thiếu phu nhân.. thiếu gia sáng nay có việc khẩn ở quân bộ nên đi làm sớm rồi. Ngài dặn kỹ cậu phải ăn sáng đầy đủ nếu không sẽ dễ choáng. Ngoài ra, bên phía hoàng gia vừa đưa thư mời tới cho cậu, có lẽ là mời dự tiệc trà gì đó, cậu đọc kỹ rồi thương lượng với thiếu gia, ngài ấy nói sẽ luôn mở điện thoại cho cậu liên lạc 24/7.

- Dạ, cám ơn bác. Bác cứ bận đi, chút nữa cháu sẽ xuống ăn sáng ạ.

Bé mèo nhỏ nào đó dù là quý công tử nhà giàu nhưng vừa nghe đến hoàng gia liền căng thẳng vô cùng, tủi thân hay nhớ chồng gì đó bay tít đi đâu mất, bây giờ đầy đầu chỉ toàn câu hỏi vì sao đang yên đang lành lại bị triệu tập... huhu đã vậy không có thiếu tướng đẹp trai đáng tin ở cạnh nữa.

Jaehyun lo lắng mở tấm thiệp tinh xảo ra xem, thiết kế vô cùng độc đáo lạ mắt, mở ra hai đóa hoa anh đào màu hồng nhạt thoảng hương thơm liền dựng lên một căn nhà gỗ nho nhỏ giữa một vườn hoa hồng trắng, nhẹ nhàng kéo chiếc nơ nhỏ trên nóc nhà liền hé ra một dòng chữ mạ vàng lấp lánh " Tân hôn"

???

Thiệp cưới gì mà lạ lùng chỗ tên của cô dâu chú rể lại chừa ra không viết gì cả làm sao biết ai mà chúc mừng a ...

Nhưng thiệp đẹp quá đi, mai mốt đến lễ cưới của mình cũng phải thiết kế một cái thật độc đáo để làm kỷ niệm nha.

Lễ cưới của mình ...

Khi nào thì đến lễ cưới của mình vậy chứ?

Jaehyun vừa chọn quần áo vừa miên man nghĩ lại chuyện từ lúc mình mang thai đến giờ. Ai cũng yêu thương mình, chăm lo cho mình, làm cho mình vui vẻ, chiều chuộng theo ý mình, thế nhưng chẳng một ai nói đến lễ cưới mà anh Taeyong đã hứa. Cậu nhớ, chỉ một lần duy nhất xảy ra chuyện có liên quan chút xíu đến lễ cưới là khi thợ may chuyên dụng ghé nhà lấy số đo của mình rồi bặt tăm.

Cậu không dám hỏi, sợ anh thấy mình phiền phức như mấy cô vợ chua ngoa thích hoạnh họe chồng, sợ anh giận rồi sẽ bớt thương cậu, mà sợ nhất là hỏi ra đáp án mình không muốn nghe thì bản thân làm sao chịu nổi. Cho nên cậu thà làm một chú đà điểu né tránh mọi thứ, yên lặng hưởng thụ mỗi phút giây dịu dàng mà anh cho mình.

Nhưng mà...

Jaehyun cúi đầu vuốt ve chiếc bụng chưa hề có biến chuyển của mình, buồn buồn nghĩ... nếu anh không muốn cưới cậu... bảo bảo biết làm sao đây... cậu biết làm sao đây...

Trong khi Omega mẫn cảm nào đó đang càng lúc càng xuống tinh thần thì ngài thiếu tướng bên kia màn hình vốn dĩ muốn giữ tâm tình tốt để ngắm vợ mình lại bắt đầu lo lắng. Sao mà bảo bối của hắn rầu rĩ mãi thế nhỉ? Lẽ ra cậu nên thay một bộ quần áo thật đẹp rồi ăn sáng và thẳng tiến đến hoàng cung chứ

Reng ...reng

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ u ám đang nảy nở trong lòng Jaehyun, cậu nhanh tay bắt máy, đây là nhạc chuông cài riêng cho chồng, cậu tự nhiên muốn nghe giọng anh lắm. Cậu muốn được trấn an!

- Chào buổi sáng.. bảo bối

- Ông xã..

- Uhm.. em dậy chưa? Có mệt không? Hôm nay anh có việc nên đi làm sớm. Em đừng giận được không?

- Em... em..hức.. hức..

Cậu không muốn khóc đâu, cậu muốn giữ hình ảnh khoan dung và trưởng thành để xứng đáng với vị trí thiếu tướng phu nhân sau này, nhưng mà.. một buổi sáng lạc lõng không có anh bên cạnh, một tấm thiệp cưới xa lạ xinh đẹp và một chuỗi bi kịch đang thành hình trong đầu khiến cậu tủi thân quá chừng khi nghe được những câu quan tâm dịu dàng phát ra từ giọng nói trầm ấm của anh.

- Bảo bối.. làm sao vậy? Đừng khóc.. em khó chịu sao.. để anh về ngay được không.. hay anh nhờ người gọi bác sĩ nhé

- Hức.. không .. em không sao.. anh đừng gọi.. lớn rồi còn khóc nhè.. quê lắm ạ .. em .. em muốn mạnh mẽ và trưởng thành.. để.. để..

... để xứng đáng sóng vai bên cạnh anh

Bé ngốc nghĩ gì hắn đương nhiên biết, Lee Taeyong kinh nghiệm tâm lý chiến đầy mình đương nhiên đọc tâm thuật cũng vào cấp siêu việt làm sao không hiểu vợ nhỏ mình yêu thương nghĩ gì chứ. Thế nhưng hắn tình nguyện bản thân trưởng thành mạnh mẽ chính là để có một ngày chở che bao bọc bạn đời của mình, để người đó vĩnh viễn cũng không cần phải lớn lên, luôn chỉ cần hạnh phúc, vui vẻ ở cạnh mình là đủ rồi.

- Bảo bối.. đừng căng thẳng, cũng đừng ép mình trưởng thành. Em cứ việc là chính em, hạnh phúc, bình an cùng anh đi qua cả đời là tốt nhất rồi. Anh không có yêu cầu gì với em cả. Hiểu không?

- Nhưng mà.. nhưng người ta sắp là ba ba rồi, sao có thể không trưởng thành chứ? - cậu bĩu môi không phục

- Haha.. ngốc, em làm ba ba của bảo bảo, nhưng mãi mãi là bảo bối đầu quả tim của anh. Hiểu không?

- ...

Jae mắc cỡ quá đi ~~~

Ôi Jaehyun à, mày là Omega siêu ngầu mà sao lại vì một câu nói lại đỏ cả người chứ !!! Hừ.. đều tại ông chồng dẻo miệng kia của cậu hừ hừ

Thế là thiếu tướng quân phu nhân nào đó ngại quá quyết định ngắt máy trước mà không thèm chào hỏi chồng mình. Vì muốn xua tan sự xấu hổ vì vui thích trong lòng cậu sấm chớp đùng đùng đi thay quần áo, ăn sáng rồi nhanh chân leo lên chiếc xe hoàng gia đang chờ sẵn ngoài cổng cùng thiệp mời nặng trịch trên tay.

Hôn lễ hoàng gia sao không nghe báo chí đưa tin nhỉ?

....

Chiếc xe sang trọng lăn bánh qua thật nhiều cung đường xinh đẹp của thủ đô rồi đưa bạn Omega ngốc ngốc đi thật xa ra ngoại ô trải dài những vườn hoa anh đào bất tận. Đến khi Jaehyun bắt đầu nghĩ có phải mình bị lừa bán đi rồi hay không thì rốt cuộc tài xế cũng dừng lại và có người mở cửa mời cậu bước xuống.

Thật là đẹp!

Jaehyun trố mắt ngước nhìn chiếc cổng hoa thật cao trước mặt, lòng thầm nghĩ quả nhiên là biệt viện của hoàng gia, cái gì cũng xa hoa lộng lẫy nha ~

- Jung thiếu gia, mời đi lối này. Bây giờ chúng ta sẽ thay trang phục trước rồi mới đến sảnh lễ ạ!

- Dạ vâng, phiền chú dẫn đường cho cháu!

Đối với bạn nhỏ Jaehyun lễ phép đáp lời. Tuy rằng hơi thắc mắc với âu phục trên người cũng khá phù hợp cho một vị khách đến ăn cưới nhưng xuất phát từ việc cho rằng lễ nghi của hoàng gia sẽ khác với dân thường nên cậu vui vẻ làm theo lời dặn. Jaehyun một lòng mong muốn bản thân không làm mất mặt thiếu tướng Lee nhà mình. Mà điều càng làm cậu bất ngờ hơn chính là cái hành trình thay trang của mình cũng quá dọa người đi. Jaehyun tự hỏi mình chỉ là một vị khách tham dự thôi vì sao chuyện thay trang phục vốn dĩ 10 phút mà lại biến thành 2 giờ liền. Từ khoảnh khắc bước chân vào phòng, những cô hầu gái chuyên nghiệp vây quanh cậu tíu tít từ quần áo đến phụ kiện, từ tóc đến trang điểm, không phút giây nào ngừng nghỉ khiến cho Omega nào đó bắt đầu bĩu môi vì chán. Vì mải mê bất mãn với sự cầu kì xung quanh mình cho nên khi bất giác nhìn thấy hình ảnh hiện tại của bản thân trong gương Jaehyun thậm chí còn suýt kinh ngạc bật thốt lên!

Đây là cậu sao? Cậu có thể xinh đẹp được đến như thế ư?

Nhân viên của hoàng gia cũng quá tài ba đi, có thể biến câu trở nên lộng lẫy như vậy?

Nhìn bộ lễ phục trắng muốt cắt may tinh xảo trên người mình cùng với cầu vai mạ vàng lấp lánh, kim cài nạm kim cương cùng đóa hồng nhỏ trên ngực trái vừa thơm vừa đáng yêu, rồi đến hoa tai hình quả anh đào tinh xảo vừa được đeo lên tai trái, đôi găng tay trắng muốt thắt nơ thật đẹp và đôi giày xả xỉ vừa chân, ánh mắt hoa đào ngọt ngào bất giác cong lên.

Không biết thiếu tướng nhìn thấy có thích không nha ~ Nhóc con thầm nghĩ

Không chỉ có cậu kinh ngạc và chính những người xung quanh cũng trầm trồ khen ngợi đến mức bạn nhỏ nào đó đỏ tai lên muốn bỏ chạy. Quản sự thấy vậy liền nhanh lẹ đưa người đến một cánh cửa khác cuối phòng phục trang, làm tư thế mời và nói

- Thiếu gia đi thẳng con đường này sẽ đến sảnh lễ là được, chúc thiếu gia một buổi chiều an lành!

- Cám ơn ngài!

Cứ thế bé Jaehyun xinh đẹp ngơ ngác một mình đi qua cánh cửa nặng trịch kia, bước chân rụt rè đi xuyên qua hành lang trải đầy hoa hồng trắng xinh đẹp và trong muôn vàn ánh mắt tán thưởng lẫn si mê. Cậu rất vui khi được khen, lại ngượng ngùng khi được ca tụng quá đà thế nhưng chợt một lời nói vang lên gần cuối đoạn đường khiến bước chân khựng lại

- Nghe nói hôm nay là hôn lễ của thiếu tướng Lee đó!

- Vậy sao! Thiếu tướng tài ba trẻ tuổi cuối cùng cũng chịu tìm phu nhân rồi à! Mà sao không thấy ai đưa tin!

- Thiếu tướng muốn giữ bí mật để gây bất ngờ cho mọi người! Cũng là để không có ai phá rối! Cậu cũng biết số người hâm mộ thiếu tướng Lee có thể trải dài cả đế quốc mà!

- Thế nhưng sao thiếu tướng lại được tổ chức hôn lễ ở biệt viện hoàng gia, chẳng lẽ là cưới vị công chúa hay hoàng tử nào của bệ hạ Ramos sao?

- ...


Hôn lễ

Thiếu tướng Lee

Hoàng tử.. công chúa...

Vậy.. em là gì .. hả anh?

Tai cậu ong lên, không còn nghe rõ bất cứ điều gì nữa. Chân cứ bước đi vô thức về phía trước, đôi mắt thẫn thờ nhòe dần mọi cảnh vật xung quanh. Cậu cảm nhận được gò má mình ướt đẫm, chắc là cậu lại ngốc nghếch mà khóc nữa rồi. Bác sĩ nói Omega mang thai không được buồn!

Nhưng bây giờ Lee à không Jung Jaehyun buồn lắm!

Chắc lớp trang điểm sẽ hỏng mất. Thế nhưng chúng đâu còn quan trọng nữa.

Làm gì còn ai muốn ngắm nhìn em

Lee Taeyong.. chẳng phải anh vừa gọi em là bảo bối sao?

Vậy mà quay lưng một cái anh lại cùng người khác chuẩn bị hôn lễ.

Hóa ra hôm nay anh bận thật

Bận chuẩn bị hôn lễ hoàng gia với người khác

Chỉ có em ngốc nghếch đợi chờ ở nhà với niềm tin tràn đầy chẳng chút hoài nghi

Em đã làm gì sai?

Hay bởi vì em không phải là hoàng tử, là công chúa

Bởi vì em không cao quý và danh giá như người ta...

Hức.. hức

Ba ơi, con muốn về nhà

Jaehyunie! Jaehyunie! Nhìn anh này! Jaehyunie

Hình như có ai gọi tên cậu. Thật dịu dàng, thật giống thiếu tướng nha~

Không, mình xuất hiện ảo giác rồi!

- LEE JAEHYUN!

- A..

Lee Taeyong cảm thấy vô cùng khó hiểu nha, vì sao bảo bối của hắn vừa đi vừa thơ thẫn rồi rơi nước mắt như vậy ? Đáng lẽ cậu phải ngốc nghếch tò mò với lễ đường tuyệt đẹp mà hắn đã chuẩn bị kì công hai tháng nay chứ?

Sao lại khóc rồi? Vui quá?

Thế nhưng môi cậu cứ dần khô nứt ra, ánh mắt ngày càng không có tiêu cự luôn rồi. Lee Taeyong vừa dự cảm không lành liền rời vị trí trước mặt cha sứ mà vội vàng lao đến chỗ vợ cưng nhà mình. Không làm phụ kỳ vọng của ngài thiếu tướng mặt lạnh, bạn nhỏ Jaehyun ngay khoảnh khắc ấy liền oanh liệt vấp phải một chậu hoa hồng bị lệch mà lảo đảo cộng thêm tinh thần kém nên dự báo chắc chắn toàn thân sẽ đập xuống thảm đỏ xinh đẹp dưới chân.

Ấy vậy mà cơn đau không hề ập tới, cả cơ thể rơi vào vòng tay ấm áp thân thuộc mà đêm nào cậu cũng được cuộn tròn vào đó say ngủ. Hơi thở Alpha dịu dàng trấn an cậu và thai nhi trong bụng sau cú ngã hụt vừa nãy.

Ấm áp quá

Dịu dàng quá

Thật tham lam có thể mãi mãi cuộn tròn trong lòng ngài mãi mãi.. thiếu tướng của em

Cậu luyến tiếc người đàn ông này lắm, thế nên, bỏ qua mọi sự ngạo mạn của một Omega mạnh mẽ bao năm, Jaehyun liền hướng đôi mắt long lanh ngập tràn tủi thân của mình lên nhìn thiếu tướng Lee hiện đang lo sốt vó bên cạnh, nhỏ giọng hỏi

- Anh.. sẽ cưới người khác sao?

- Hửm? - Nhóc con này lại tự bổ não gì rồi

Hôn lễ này là của anh sao?

- Đúng vậy.

- Tại sao? Em không ngoan ư? Em còn chỗ nào chưa tốt ư? Hay vì em không giống như những Omega nhỏ nhắn mềm mại kia, nên anh không thích nữa. huhu sao anh lại như vậy? Anh làm cho em thích anh rồi anh lại muốn chọn người khác.. sao anh lại xấu xa vậy huhuhu

Lee Taeyong hoảng rồi? Ai lại chọc đại bảo bối của hắn bổ não ra cái màn kịch cẩu huyết này vậy? Hắn mà tra ra được thì tên khốn đó cần được đày ra tinh cầu Lucifer làm khổ sai. Hừ hừ.. hại vợ hắn khóc như cái van nước như vầy nhở con hắn bị ngốc thì làm sao hả?

Tức thì tức nhưng thiếu tướng đại nhân vẫn vội vàng vừa hôn vừa lau nước mắt cho vợ cưng nhà mình

- Bảo bối ngoan, đừng khóc, em sẽ mệt đấy!

- Hức.. hức anh thật xấu.. không thương người ta còn không cho người ta khóc... huhu

- Ngoan.. nghe anh nói

- Em không nghe.. anh muốn đuổi em đi.. em không nghe

- JAEHYUNIE.. CHÚNG TA KẾT HÔN NHÉ! EM ĐỒNG Ý KHÔNG?\

- HẢ ??

Cậu bị ảo giác rồi! Anh ấy cầu hôn cậu sao? Jung Jaehyun vội vàng mở to mắt nhìn vào chiếc nhẫn xinh đẹp trước mặt mình cùng chiếc thiệp mời y hệt cái được nhận sáng nay. Thế nhưng trên tấm thiệp này có tên, được viết tay thật cẩn thận bằng bút nhũ vàng, mở ra ngôi nhà gỗ giữa vườn hồng trắng là tên của cậu và thiếu tướng, Lee Taeyong và Jung Jaehyun, giữa hai cái tên là đôi nhẫn cưới đồng nhất sang trọng. Cùng lúc ấy, bên tai cậu vang lên giọng nói trầm ấm của anh

- Jaehyunie, Omega đẹp trai của anh, chúng ta kết hôn nhé

- Nhưng.. nhưng nếu như là em, nếu không phải công chúa hay hoàng tử, sao anh được dùng biệt viện của hoàng gia chứ?

- Bé ngốc, anh là cháu ngoại trực hệ của bệ hạ Ramos vì sao không thể dùng biệt viện của hoàng gia để làm đám cưới ? Hửm ?

- Thật sao?

- Đương nhiên rồi ~ cháu ngoại dâu của bệ hạ ạ ~

- Đáng ghét! Anh lại trêu em hừ hừ

Gương mặt góc cạnh đẹp trai tạo ra một cái biểu cảm lưu manh thiếu đánh hướng về người con trai còn ngơ ngác trước mặt trêu ghẹo hỏi ngược lại. Đáng lí ra anh muốn tạo một cái dáng thật là ngầu thật là đẹp trai để cầu hôn bảo bối nhà mình, ai biết biết hôn thê thì suýt vấp ngã phải lao ra đỡ, đỡ được lại khóc tu tu như chiếc mèo mắc mưa, vì dỗ dành cũng như trấn an cậu anh đành vội vàng mang nhẫn ra cầu hôn luôn. Ôi sự hoàn mỹ hắn đã chuẩn bị nay còn đâu =.=

Người nào đó đỏ mặt muốn giận dỗi lại nhìn thấy quan khách xung quanh và hàng hà sa số các vị trưởng bối đang tủm tỉm nhìn mình đành ngoan ngoãn vươn tay nhận lấy nhẫn cầu hôn rồi theo chân ông xã lưu manh tiến vào vị trí tuyên thệ.

Ôi mất mặt ghê chưa!

Sau này Jaehyun mới biết, ngay từ khi cậu được tin mang thai, ngài thiếu tướng mặt lạnh liền bắt tay chuẩn bị lễ cưới xa hoa và cú lừa ngoạn mục này để làm bất ngờ cho cậu. Từng loài hoa, từng món lễ phục và cách bài trí đều do anh chọn lựa cẩn thận. Kế hoạch dụ cậu đến cũng suy nghĩ thật lâu vậy mà lại không ngờ còn khiến nhân vật chính bị dọa buồn đến khóc. Jaehyun bây giờ nghĩ lại còn thấy mình mắc cỡ quá chừng, nhưng lại cũng cảm động vô cùng trước tình yêu mà anh dành cho mình. Thiếu tướng của cậu luôn làm, và làm thật nhiều cho cậu nhưng chẳng thích ba hoa khoe khoang chúng với bất kì ai, nhất là cậu. Anh cho đi, lại chẳng mong cầu gì ngoài hạnh phúc và niềm vui dành cho cậu.

Cho nên, tuy rằng hôn lễ đó thật đẹp, thật xa hoa, cảnh cầu hôn hơi đặc biệt nhưng bạn nhỏ nào đó vẫn mãi mỉm cười mỗi khi nhớ về nó. Bởi vì cậu vĩnh viễn không thể quên từng lời nói trầm ấm khi anh dịu dàng nhìn về phía mình, tuyên thệ với chúa trời rằng: Lee Taeyong lạnh lùng khô khan đã vì em mà tan chảy, thế nên cả sinh mệnh này, anh mãi mãi là của riêng mình em, Omega đẹp trai của anh ~ Lee Taeyong yêu em, Jung Jaehyun.

--- END---

Cám ơn các chị em đã theo dõi quả fic nho nhỏ của Ciel. ABO thật sự Ciel rất là thích nhưng viết rồi mới thấy siêu khó nên có lẽ còn nhiều thiếu sót và content cũng khá đơn giản vì Ciel thích viết pink hoy. Cám ơn các chị em đã dùng nó để giải trí và thêm yêu 2 em bé nhà mình nha <3

P.s: 10 chap - thập toàn thập mỹ nhoa :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro