Trở lại
Ngày anh đi, cậu chuyển về nhà mình ở, nhưng không ngày nào là không chạy sang nhà đợi anh trở về. Ba mẹ khuyên cũng không nghe, còn chu mỏ lên cãi bướng "Anh nhất định sẽ về mà, anh hứa với Jaehyun rồi"
Vậy mà thoắng một cái đã 12 năm rồi, lời hứa của anh đâu? Anh đang ở đâu hả Lee Taeyong?
12 năm qua cuộc sống của Jaehyun rất đơn giản. Từ một đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu dần lớn lên trưởng thành và xinh đẹp đến nỗi người ta phải thốt lên "Thiên thần từ nơi nào phái đến"
Jaehyun không còn ngây ngốc như xưa nhưng sao trong lòng vẫn si mê anh đến bất thường, 12 năm qua chưa hề rung động với bất cứ ai, cậu nghĩ cậu cũng điên thật rồi. Sao phải tin lời anh như thế? Sao phải giữ lời hứa với tên đáng ghét ấy? Nhưng rõ ràng trong thâm tâm cậu lại tin anh hơn ai hết.
12 năm rồi anh sống sao? Với công nghệ hiện đại bây giờ, muốn biết là điều cực kì dễ. Nhưng cậu không muốn tìm anh, là anh phải tìm cậu mới đúng, là anh hứa cơ mà.
Đồ đáng ghét, 12 năm rồi đấy sao không quay lại tìm em đi???
---
Anh Yuta gõ cửa nhà Taeyong nhưng hiện tại người ở là Jaehyun.
"Anh.." Jaehyun mỉm cười khi thấy Yuta,rồi lôi anh vào nhà "Ngoài trời lạnh lắm sao anh mặc mỏng manh thế này"
"Còn nói anh, xem em mặc còn mỏng hơn cả anh kìa" Yuta cưng chiều trêu trọc.
Jaehyun cười cười rồi đi lấy cho anh một ly coffee ấm nóng.
Nhìn dáng người thanh mảnh của Jaehyun, Yuta thật muốn tiến đến ôm lấy cậu vào lòng. Bao nhiêu năm qua, cậu vẫn như thế mà đợi Taeyong điều đó khiến anh thật ganh tỵ.
Taeyong à, cậu có biết Jaehyun xinh đẹp như thế nào không? Tên khốn nhà cậu sao đi mãi không thấy quay lại? Nếu cứ thế này, mình sẽ cướp lấy em ấy cậu đừng có hối hận...
Yuta đang triền miên trong suy nghĩ, vô thức ngắm nhìn Jaehyun mà không để ý Jaehyun đang cầm ly coffee đứng trước mặt mình.
"Mặt em dính bẩn hả?" Jaehyun đặt ly xuống, tròn mắt hỏi Yuta, điều này khiến anh bối rối đỏ cả mặt như vừa bị bắt quả tang có những suy nghĩ không trong sáng kia vậy.
"Jaehyun này..." Yuta đột nhiên trở lên nghiêm túc, ánh mắt anh nhìn cậu trở nên khác thường hơn bao giờ hết.
"Dạ?" Jaehyun chăm chú nhìn anh, nhịp tim bỗng chốc nhanh hơn bình thường.
"Em vẫn đợi Taeyong sao?" Yuta ngập ngừng một lúc "Đã 12 năm rồi.."
Jaehyun không thể trả lời, cậu cứ cúi gằm xuống, thiếu chút nữa là khóc rồi.
Yuta biết mình sai khi hỏi như thế rồi,thấy Jaehyun sắp khóc đến nơi anh cuống hết cả lên "Anh xin lỗi, đáng nhẽ anh không nên nhắc đến, anh xin lỗi.. Jaehyunie"
"Tên đáng ghét!" Jaehyun không nhịn được mà khóc, anh Yuta nhắc đến cậu lại tủi thân vô cùng, bao nhiều buồn bực thốt qua 3 từ kia lại khiến anh Yuta hiểu lầm.
"Anh xin lỗi mà" Yuta mặt như sắp khóc đến nơi khi tưởng Jaehyun mắng mình là tên đáng ghét.
"Em không có nói anh" Jaehyun lau nước mắt đi rồi sực nhớ ra hỏi anh "Mà anh tìm em có chuyện gì sao?"
Yuta nhất thời không biết nói gì, chẳng nhẽ lại nói là anh chỉ muốn gặp em không được hay sao, nói như thế có vẻ không được hay cho lắm, dù gì Jaehyun cũng không phải người yêu của anh.
Nhưng mà cái miệng làm hại cái thân, trong vô thức Yuta đã nói ra những gì mà anh đang nghĩ vừa rồi "Anh chỉ muốn gặp em.."
Jaehyun khựng lại mất một lúc, Yuta cũng nhận ra mình vừa nói gì, không gian bỗng im lặng đến ngạt thở.
Jaehyun cắn môi "Em..."
Còn chưa kịp nói gì Yuta đã nhanh tay kéo cậu vào lòng, thì thầm vào tai cậu "Đừng mãi làm khổ bản thân mình như vậy nữa được không?"
Jaehyun bất động,để yên cho anh ôm một lúc "Anh...không muốn nhìn em đau khổ vì cậu ấy như vậy"
"Nhưng em không quên được anh ấy...không thể" nước mắt Jaehyun lại rơi,thấm ướt một khoảng trên bờ vai Yuta.
Em cũng muốn được anh ấy quan tâm như thế này, muốn được khóc trên vai anh ấy mỗi lúc em cảm thấy mệt mỏi... em nhớ anh rất nhiều, Taeyong...
---
Chuyến bay L.A-Seoul hạ cánh an toàn.
Anh trở về rồi, Jaehyunie! Em vẫn đợi anh chứ?
Chiếc xe thương vụ màu đen dừng ngay trước cổng nhà anh. Chầm chậm bước xuống,anh hít một hơi thật sâu.
Đã lâu lắm rồi anh mới có cảm giác bình an đến như vậy. Ngôi nhà của anh, kỉ niệm đẹp của anh và Jaehyunie của anh.
Bao nhiêu năm như vậy hỏi anh có nhớ Jaehyun không? Có, anh nhớ cậu da diết mỗi ngày!
Thế tại sao lại quay về muộn như vậy? Anh phải tự mình giành lấy công ty của ba anh trước những kẻ rắp tâm nuốt trọn nó.
Tại sao không liên lạc được, một chút cũng không? Anh phải cắt đứt, chỉ có như thế anh mới ngăn mình không được quay trở về Hàn quốc tìm cậu.
Vậy bây giờ? Anh đã hoàn toàn trở thành chủ tịch của tập đoàn T.J trên toàn thế giới, anh đã hoàn thành tâm nguyện của ba và giờ là lúc anh quay về mang Jaehyun đi.
Anh mở cửa bước vào, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Jaehyun đang thơ thẩn bên ly coffee đã nguội ngắt.
Em vẫn đợi anh?
Cậu bé năm nào của anh giờ đã lớn như vậy, xinh đẹp như vậy, lại đang thẫn thờ nhìn xa xăm như thế, tim anh bỗng quặn thắt.
Anh xin lỗi..
Nhẹ nhàng ôm lấy cậu từ sau, tham lam hít trọn hương thơm tỏa ra từ thân thể cậu.
"Jaehyunie.."
Cậu giật mình, còn tưởng mình bị hoang tưởng bởi giọng nói cực kì quen thuộc kia,còn có hương thơm quen thuộc sộc vào mũi. Cậu tự hỏi, là anh đúng không?
"Là anh..." Taeyong biết cậu sẽ băn khoăn cho nên anh thì thầm vào tai cậu rất nhẹ nhàng.
Jaehyun không giãy giụa cũng không vui mừng gào thét, cậu đang bình tâm để xác định có phải mình nằm mơ hay không. Nhưng giọng nói trầm ấm bên tai, mùi hương quyện vào mũi cậu chân thật như thế này thì sai sao được.
Nước mắt vì thế mà rơi xuống, ngay tại lúc này cậu muốn tựa vào vai anh mà òa khóc.
"Anh nhớ em, nhớ rất nhiều" anh ghì chặt cậu vào lòng mà thổ lộ.
"Đáng ghét!" lúc này cậu mới xoay người lại, nước mắt đã tèm nhem hết nửa khuôn mặt, thụi cho anh một cái giữa ngực rồi cứ thế mà nức nở.
12 năm đấy,cả tuổi thanh xuân của con người ta đấy anh có biết không??
"Anh xin lỗi" anh để mặc cậu trút giận lên mình, rồi lại ôm cậu thật chặt thật lâu để thỏa mỗi nhớ mong suốt 12 năm ròng rã.
"Lee Taeyong chết tiệt! Em không muốn nhìn thấy anh nữa!" Sau khi khóc đến mệt, Jaehyun mới đẩy anh ra, nói với anh một câu rồi giận dỗi quay lưng bỏ đi.
"Đứng lại!"bao năm qua quen với việc ra lệnh cho nhân viên cho nên anh lỡ miệng,ngay sau đó anh kéo tay cậu, giọng trở nên mềm mại "Đến đánh anh đi"
Jaehyun quắc mắt nhìn anh,mới vừa rồi còn quát lên với cậu cơ đấy.
"Anh sai rồi, anh lỡ miệng thôi mà" chắp tay xin lỗi cậu. Dù anh có là tổng tài tiếng tăm như thế nào đi chăng nữa thì giờ đây hình tượng cũng mất hết rồi, đối mặt với Jaehyun thì anh chỉ có bất tài vô dụng sợ người ta thôi.
"Tôi không quen anh!" Jaehyun hững hờ đẩy anh ra rồi giậm chân đi một mạch vào trong phòng để lại một Lee Taeyong bất lực chạy theo cầu xin tha lỗi.
"Anh biết lỗi rồi Jaehyunie, mở cửa ra đi, em muốn làm gì anh cũng được nhưng đừng bắt anh như thế này!" anh đứng ngoài cửa phòng cầu xin khẩn thiết.
---
Cụ Yong về rồi nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro