Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thê nô giai đoạn 1

Lee Taeyong 30 tuổi đang bị ba mẹ giục kết hôn.

"Con xem, có ai 30 tuổi như con mà vẫn ở vậy không?" mẹ Lee vừa xuống xe đã càu nhàu với Taeyong.

Có Yuta...

Anh nghĩ thôi chứ nào dám cãi, chỉ cười trừ rồi mang hành lí của ba mẹ vào nhà.

"Lần này ba mẹ bay về là muốn tìm con dâu, khôn hồn thì dẫn về không thì ba mẹ sẽ  mối cho con" mẹ Lee không ngừng càu nhàu từ xe cho đến khi bước vào nhà.

"Bà để cho con nó thoải mái chút đi" ba Lee nhẹ nhàng hơn hẳn "Nhưng con cũng nên dẫn người con thương về ra mắt chúng ta đi chứ"

Lee Taeyong nghệch mặt

Jaehyun vẫn chưa chịu tha lỗi cho con ...

"Không phải là chưa có chứ?" thấy Taeyong không trả lời, mẹ Lee rối lên "Con mẹ hoàn hảo như này chắc phải có nhiều chứ?"

Bị mẹ Lee soi nhiều quá,anh phát hoảng " Ba mẹ nghỉ ngơi đi đã"

"Bà đừng rối lên thế, bà phải biết là thằng bé có người nó thương từ lâu rồi mới phải chứ. Nếu không nó đã không mất 12 năm để lấy công ty từ tay tôi" ba Lee sau khi nhìn quanh nhà một lượt thì ngồi xuống sofa nghỉ một lát.

"Phải rồi, mẹ quên mất. Con chả vì con bé đó mà tâm tư loạn hết lên, làm việc gì cũng lộn xộn hết,mãi mới lấy lại được phong độ!" mẹ Lee cũng ngồi xuống cạnh ba Lee mà hồi tưởng lại quãng thời gian khủng hoảng của Taeyong.

Con bé? 

Taeyong toát mồ hôi hột, để Jaehyun mà nghe thấy mình bị gọi như thế,chắc cậu lột da anh mất.

"Mẹ muốn gặp con bé quá, mau dẫn đến cho mẹ đi" Mẹ Lee cực kì phấn khích khi nhắc đến chuyện này, làm ba Lee ngồi cạnh phải kìm hãm lại "Bà đừng nhộn nhạo lên vậy,bao nhiêu tuổi rồi mà còn.."

Chưa kịp nói xong đã bị mẹ Lee liếc mắt cho một cái, thôi ba Lee im lặng không nói gì nữa.

Giờ thì biết Taeyong giống ai rồi nhé =)))

"Khoan hẵng bàn đến chuyện đó đã, ba mẹ nghỉ ngơi,con đi nấu cơm" Taeyong lên tiếng vừa để mẹ Lee thôi lườm ba Lee, vừa để giải cứu cho chính vấn đề của mình.

Mà nhắc đến vấn đề của mình, anh lại đổ mồ hôi hột.

Chết! Chưa kịp nói với Jaehyun là ba mẹ về gấp, em ấy mà về giờ này,chắc lột da mình thật mất!

Đúng là ông trời thương Taeyong, vừa hay Jaehyun đi siêu thị về trên tay còn xách vài túi đồ trông có vẻ nặng.

Mặt Taeyong bỗng chốc xanh lại rồi xám dần khi Jaehyun đẩy cửa bước vào.

Mà về phía Jaehyun thì cậu cũng không hề biết chuyện đang xảy ra đâu, chỉ là sáng sớm dậy rồi đi siêu thị mua đồ về thôi. Ai ngờ trong khoảng thời gian ấy, ba mẹ của anh đã chình ình về nước mà không một tiếng báo trước. Ngay cả anh còn ngạc nhiên rồi phải bất đắc dĩ đưa ba mẹ vào nhà mình mà hiện tại Jaehyun đang giữ như chủ nhà,anh còn chưa kịp xin phép cậu nữa.

Lúc thấy xe thương vụ sang trọng dừng trước cửa nhà là cậu đã thấy lạ lạ rồi. Chắc chắn không phải tự nhiên mà anh lôi xe đang ở yên trong sân nhà Yuta ra để trước cổng nhà mình làm gì. Nhưng cậu vẫn là không biết chuyện gì đang xảy ra cho đến khi nhìn vào trong nhà.

Hai người lạ mặt đang ngồi nhàn nhã uống trà còn anh thì đứng như trời trồng mà nhìn cậu.

Chết rồi ! Taeyong bất động nhìn Jaehyun, căng óc ra suy nghĩ xem giải thích với Jaehyun như nào về việc này cho cậu khỏi giận. Mà tại sao đầu óc siêu nhạy bén của một tổng tài có tiếng như anh trong lúc này lại không nghĩ ra một cái gì hết chứ?

Gì đây? Jaehyun tất nhiên sẽ ngạc nhiên khi thấy người lạ,rồi nhanh chóng đưa mắt về phía Taeyong, thấy anh đang mấp máy môi, nhìn kĩ lắm thì hiểu sơ sơ anh nói "Ba mẹ của anh".

Ba mẹ anh???

Ngay lập tức cậu cúi chào lễ phép "Con chào hai bác!"

"Con là...?" Mẹ Lee và ba Lee đều không biết cậu, và sự xuất hiện vô cùng thản nhiên của cậu như này có vẻ không giống khách đến chơi mà nó mang hơi hướng chủ nhà đi đâu đó về thì đúng hơn.

Taeyong nhón chân,nhân lúc ba mẹ đang chú ý tới Jaehyun mà tiến đến gần cậu hơn.

"Con là Jaehyun ạ" cậu cúi gập người lần nữa.

"Bé con đáng yêu quá, lại đây ta ôm cái nào" mẹ Lee mải nhìn Jaehyun quá mà bị vẻ xinh đẹp đáng yêu của cậu mê hoặc, rối rít kéo Jaehyun đến chỗ mình.

Hết bị bẹo má, xoa tóc lại còn sờ sờ cái nọng trường tồn của cậu nữa, mặc dù cậu không thấy phiền đâu nhưng nhất quyết ném cho Taeyong đang run sợ bên cạnh một cái quắc mắt đầy sự chết chóc.

"Con là gì của Taeyong vậy? Nhìn con còn trẻ thế này chắc không phải bạn nó rồi" ba Lee cũng thích thú ngắm nhìn Jaehyun, tại cậu xinh đẹp chói lóa thế cơ mà.

Thôi chết rồi! Taeyong gào thét trong lòng, nhưng mà anh lại đang vô cùng mong đợi câu trả lời của cậu. Câu trả lời mang tính quyết định, một là cậu đã hết giận anh, hai là anh vĩnh viễn bị cậu giận không thể cứu vãn. Cho nên anh hồi hộp vô cùng.

"Dạ?" Jaehyun chỉ biết tròn mắt nhìn ba Lee rồi lén nhìn anh.

Đột nhiên,

"Không phải con giấu ba mẹ kết hôn rồi sinh ra đứa nhỏ dễ thương này chứ???" mẹ Lee do bị ảnh hưởng bởi xem phim truyền hình quá nhiều làm ba Lee đang nhấp trà cũng bị phun ra, bắn thẳng vào người Jaehyun đang bị kẹp giữa nãy giờ.

"Mẹ! Mẹ nghĩ đi đâu thế?" anh hét lên rồi hốt hoảng cầm tay Jaehyun xem có bị bỏng hay không "Jaehyunie,em có sao không?"

Jaehyun bây giờ hoàn toàn trở thành tâm điểm của cả ba : Taeyong, mẹ Lee và ba Lee.

"Ông làm trò gì thế hả? Tại sao ông dám phun trà vào bé con dễ thương??" mẹ Lee lườm ba Lee rồi lại nhìn Jaehyun đang ngồi yên nãy giờ.

"Là tại bà đó, vô lí thế mà cũng nói được" ba Lee minh oan xong cũng nhìn chăm chú vào Jaehyun.

"Tôi chỉ nói cho vui thôi mà" mẹ Lee nói với ba Lee mà mắt lại không rời cậu một giây.

"Để yên anh xem nào" Taeyong quên mất ba mẹ Lee còn ngồi đó mà luống cuống lo lắng cho Jaehyun.

Khi tay anh vừa chạm vào tay cậu, khẩn trương đầy sốt ruột thì cũng là lúc ba mẹ Lee đồng loạt lên tiếng "Thế hai đứa là gì của nhau?"

Trước giờ mẹ Lee chưa thấy Taeyong khẩn trương như vậy vì một người nào cả. Nhìn đi nhìn lại thì bé con dễ thương kia đúng là có sức hút kì lạ, ngay cả bà mới gặp lần đầu thôi đã thấy yêu rồi, không lẽ...

"Dạ con ở nhà bên, sáng nay con đi siêu thị mua giùm anh Taeyong chút đồ" Jaehyun trưng ra bộ mặt thản nhiên nói rồi không chút do dự đứng dậy, cúi đầu lễ phép "Con chào hai bác,con về" Lúc đi qua anh còn lườm anh một cái nữa cơ.

Anh khóc trong lòng Tiêu rồi, lần này tiêu thật rồi! anh biết mà cậu càng tỏ ra bình thường là chắc chắn cậu đang giận anh lắm cho xem.

Còn mẹ Lee sau khi nghe Jaehyun nói xong thì mặt mày ủ rũ, còn tưởng đứa nhỏ dễ thương ấy là người thương của con trai mình cơ, tiếc quá. Haizzz... Mà khoan đã, có gì đó không đúng! Mẹ Lee ngẫm ngẫm cho đến khi Jaehyun ra khỏi nhà từ lúc nào và Taeyong cũng biến mất luôn theo.

"Ông này, ông thấy lạ không?" mẹ Lee khều khều ba Lee đang chăm chú đọc báo sáng vứt lăn lóc trên bàn.

"Lạ gì?" ba Lee ngừng đọc nhìn sang mẹ Lee rồi lại quay lại trang báo vẻ như không hứng thú mấy chuyện mà mẹ sắp nói cho nghe.

"Hừ, không nói với ông nữa" mẹ Lee dỗi,không thèm nói với ba Lee về cái vấn đề mẹ đang nghi nữa,để mẹ tự mình tìm hiểu "Mà Yongie đâu rồi?"quay đi quay lại con trai mẹ biến đi đâu rồi.

Đúng là đang giấu mình chuyện gì đây mà! Mẹ Lee để ý rồi, ngay từ lúc đứa nhỏ dễ thương kia đẩy cửa bước vào là mặt con trai mẹ tái mét, rồi thì thầm to nhỏ cái gì mẹ không nghe thấy nhưng mẹ biết chắc có điều giấu mẹ,lại còn thái độ khẩn trương của con trai nữa, mẹ biết rồi đấy nhé.

Được rồi, mẹ biết hai đứa không phải quan hệ bình thường, mẹ nhất định sẽ tìm ra cho xem, giấu mẹ mà được à?  Mẹ Lee có phần hào hứng, cười khúc khích, ba Lee thi thoảng quay qua nhìn mẹ Lee xong lắc đầu không hiểu vợ mình đang nghĩ gì mà lại thích thú như thế.

---

Tôi càng ngày càng viết cái gì tôi cũng không biết nữa đây này =)))





























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro