Chap 6
Taeyong đang ngủ mơ màng, cảm thấy ai đó đang chạm vào mặt mình nên anh cố gắng hé mắt ra nhìn. Hình như là nằm mơ rồi, anh ta thấy Heendongie đang ngồi bên giường nhìn mình ah.
Jaehyun mãi nhìn anh ngủ, bâng quơ vén vài lọn tóc lòa xòa thì bỗng nhiên Taeyong tỉnh lại và còn đang nhìn cậu trân trân. Jaehyun hoảng hốt rụt tay lại
- Anh... tỉnh rồi...
Jaehyun cứng ngắt hỏi, thấy Taeyong muốn ngồi dậy thì lập tức đỡ anh, kéo gối để anh dựa vào đầu giường. Sau đó cậu mới kéo ghế lại sát giường ngồi xuống. Ngại ngùng hỏi thăm
- Có phải tôi làm anh thức không?
- .... Không phải... chỉ là tôi có chút khát nên mới tỉnh lại thôi!
Rõ là nói dối, anh ta còn không chớp mắt lấy một lần. Vì sao anh ta nói dối ư, đơn giản chỉ vì không muốn cậu nhóc kia cảm thấy có lỗi thêm thôi. Chỉ mỗi việc anh vì cậu mà vào viện trú một đêm cũng khiến cậu cảm thấy áy náy vô cùng rồi. Nếu không cũng không đến thăm anh vào giờ này!
- Tay anh không sao chứ? Có ảnh hưởng đến việc nhảy sau này của anh không?
- À, bác sĩ nói chỉ va đập nhẹ thôi, nghỉ ngơi một chút thì sẽ không sao, không có di chứng nào cả, cậu không cần lo lắng quá!
Jaehyun thở phào, ít ra mình cũng chưa hại đời một vũ công vì mình mà không nhảy được nữa!
- Xin lỗi, do tôi hậu đậu nên hại anh thành cái dạng này! Nếu sau này có việc gì cần anh có thể tìm tôi!
Taeyong nghe rồi cười thầm trong lòng. Anh còn nhiều việc cần em giúp lắm, cứ chờ anh nhé! Nhưng suy nghĩ thì cũng là suy nghĩ trong lòng anh thôi, trước mặt cậu thì vẫn phải giả ngu một chút
- Không phải lỗi của cậu, do tôi đột nhiên đến sau cậu làm cậu sợ, tôi mới là người phải xin lỗi chứ!
- Không đâu, anh đã như vậy rồi, còn lỗi phải gì nữa... vậy... chúng ta coi như huề nhé!
Jaehyun rối rít, sau khi nói xong còn mỉm cười. Taeyong bị hai cái lúm đồng tiền kia hút vào rồi. Chỉ có thể miễn cưỡng nói "Được" còn mắt thì dán chặt vào lúm đồng tiền của cậu.
- Tôi quên chưa giới thiệu, tôi là Jung Jaehyun, sinh viên năm 2 học viện N, hiện tại là stylist của Heechul hyung và một vài thành viên khác của SJ.
- Sinh viên năm 2? Cậu còn chưa tốt nghiệp à?!
Taeyong có chút ngạc nhiên, chỉ là sinh viên năm 2 đã có thể vào SM làm việc, cậu nhóc này cũng không phải tầm thường.
- Vâng, tôi hợp tác vài lần với stylist của SM cho một vài tạp chí và được chị ấy chú ý, giới thiệu tôi vào SM.
- Vậy cậu chỉ mới 19 tuổi!
Jaehyun gật đầu, cậu không biết sao anh ta lại ngạc nhiên như vậy. Còn Lee Taeyong sau khi xác định người ta nhỏ hơn mình 2 tuổi liền phấn khích trong lòng. Nhặt được thịt "tươi" rồi!
Sau khoảng 5 phút yên lặng tự thẩm, Lee Taeyong cuối cùng cũng kéo được ý thức trở về hắng giọng giới thiệu bản thân
- Tôi là Tae...
- Lee Taeyong của NCT. Làm việc trong công ty thì không thể nào không biết anh được. Mấy chị make up thường nhắc anh lắm, họ thích khuôn mặt của anh cực kỳ! Cứ mỗi lần tôi về công ty họp là lại nghe họ cảm thán về anh thôi nên cũng biết được chút ít.
Jaehyun vui vẻ kể ra những gì mình nghe được, không chú ý đến Taeyong đang nhìn mình rồi lại cười nhếch mép. Anh ta đang có cái suy nghĩ muốn mua chuộc mấy chị make up nói tốt cho mình thêm vài câu ah!
- Nếu vậy... chắc hẳn cậu cũng nghe đến mấy cái scandal của tôi rồi nhỉ!
- Uhm... tôi có biết một chút... nhưng tôi không nghĩ anh làm những việc như vậy! Mặc dù tiếp xúc với anh không lâu nhưng anh không giống loại người sẽ đi lừa ngạc người khác... Bất quá thì anh có chút lạnh lùng thôi...
- Phụt...haha... đây là lần đầu tiên có người nói tốt về tôi dù chỉ gặp vài lần thôi đấy. Cậu thật đáng yêu!
Lời nói của Taeyong làm Jaehyun ngại cực kì, cậu lớn như vậy rồi mà vẫn khen đáng yêu sao. Nhận thấy cũng khuya rồi, Jaehyun đành tìm cớ thoái lui.
- Uhm... cũng trễ rồi, tôi xin phép ra về, anh còn phải nghỉ ngơi nữa...
Taeyong có chút không vui, mới tìm hiểu cậu được một chút mà đã chạy rồi. Nhưng anh cũng không có lý do gì giữ cậu lại...
- Vậy cậu về cẩn thận...
Jaehyun mỉm cười, đứng lên mặc lại áo khoác chào anh rồi đi. Lúc cậu vừa đóng cửa phòng lại, Taeyong nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ
Hẹn gặp lại, Jung Jaehyun...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro