Chap 5
Đây có thể xem là Show truyền hình thực tế đầu tiên mà NCT tham gia. Tuy lo lắng nhưng có Heechul hyung ở đây, họ cũng phần nào an tâm hơn.
Trò chuyện, nhảy và chơi trò chơi, cứ thế thời gian 4 tiếng ghi hình trôi qua nhanh chóng. Taeyong không cảm thấy mệt cho lắm, có thể vừa làm việc vừa trộm nhìn Jaehyun phía sau hậu trường.
Cậu nhóc ngồi đó xem ghi hình, thi thoảng cười tươi lộ ra hai lúm đồng tiền đáng yêu kia. Taeyong khóc thầm trong lòng... nếu không phải đang ghi hình có hay không anh sẽ lập tức phóng đến cạp mất cặp mochi trắng hồng phúng phính kia.
Jaehyun cũng không để ý lắm dù thi thoảng nhìn lướt qua bắt gặp ánh mắt của Taeyong. 1,2 lần thì không nói, đằng này lúc nào cậu nhìn qua cũng thấy anh ta dịu dàng nhìn mình. Jaehyun bắt đầu cảm thấy kì lạ, bị anh ta nhìn đến mất tự nhiên, cậu cứng ngắt đứng lên đi vào phòng chờ.
Dọn dẹp trước một ít quần áo, Jaehyun vừa nghĩ vu vơ. Anh ta nhìn mình trân trân như vậy làm gì cơ chứ... hay trên mặt mình dính cái gì à? Jaehyun nhìn vào gương, có cái gì đâu chứ... cậu thở dài không chú ý đến phía sau có người đi đến
- Cậu có thể giúp tôi chỉnh lại tóc được không?
Jaehyun giật mình quay lại, Taeyong đang đứng ngay trước mặt cậu, rất gần. Jaehyun bất giác lùi lại, vấp phải mớ dây nhợ dưới đất ngã ngửa ra sau. Taeyong lập tức vươn tay ôm lấy cậu xoay lại, lấy chính bản thân mình làm nệm thịt cho Jaehyun.
Jaehyun nhắm tịt mắt lại chờ đợi cơn đau từ lưng, mông hay đầu gì đấy ập tới. Mãi cũng chẳng thấy đau, cậu mở mắt ra thì thấy mình đang nằm yên trong ngực của Taeyong. Anh ta ôm cậu rất chặt, Jaehyun cựa mình ngước lên nhìn, Taeyong đang nhăn mặt đau đớn. Cậu hốt hoảng ngồi bật dậy, đỡ Taeyong lên thì thấy phía sau lưng anh là hộp sắt đựng dụng cụ. Jaehyun vội để anh dựa vào ngực mình
- Anh không sao chứ, có đau lắm không, đập cả người vào hộp sắt rồi!
- Không... không sao... chỉ đập nhẹ vào vai thôi...
Jaehyun vội kéo áo của Taeyong ra, bầm một mảng to đến giữa lưng, cậu nhăn mặt
- Nó bầm đến giữa lưng rồi, đập nhẹ vào vai gì chứ, anh lừa con nít à!
Taeyong cười trừ, dù không muốn cậu biết mình nói dối nhưng vì đau quá, không giữ nổi cái áo để cậu giật phăng ra.
Jaehyun không dám di chuyển anh nhiều, đành hô lớn gọi anh quản lý đến. Anh quản lí đỡ Taeyong lên xe đến bệnh viện, Jaehyun lo lắng muốn đi theo nhưng chị staff đã kéo cậu lại vì Heechul vẫn còn lịch trình, cậu không thể bỏ đi.
May thay chương trình đã ghi hình xong, đang xem xét có cần ghi lại đoạn nào hay không thì xảy ra chuyện.
Jaehyun thu dọn đồ đạc, lên xe, đến địa điểm ghi hình khác, lấy trang phục cho Heechul, làm tóc... Tất cả cậu đều làm như cái máy, theo thói quen không chút cảm xúc. Cậu đang rất lo lắng, Taeyong sẽ không sao chứ, bầm to như vậy có khi nào ảnh hưởng đến việc nhảy của anh ta không.
Càng nghĩ càng bần thần, Jaehyun sau khi làm xong mọi việc ngồi thừ trên ghế nhìn vào điện thoại suy nghĩ xem có nên gọi cho anh quản lý hỏi thăm hay không. Khi cậu vừa tính nhấn nút gọi thì chị staff liền bảo cậu ra sửa lại trang phục cho Heechul.
Mãi đến gần 5-6 tiếng sau mới hoàn thành việc ghi hình, và lúc này cũng là 11 giờ đêm rồi. Jaehyun thu dọn mọi thứ, tạm biệt mọi người rồi liền gọi cho anh quản lý của Taeyong hỏi thăm. Anh quản lý bảo Taeyong không sao nhưng phải ở lại bệnh viện một đêm theo dõi, sợ có chấn thương chưa phát hiện được.
Jaehyun cúp máy, bắt vội chiếc taxi chạy ngay đến bệnh viện. Ngay khi đứng trước cửa phòng bệnh rồi thì cậu mới thừ người ra. Cậu lo lắng quá như vậy làm gì, cậu bần thần cả buổi chiều là tại sao, cậu chạy ngay đến bệnh viện khi vừa xong công việc để làm gì....
Anh ta đã cứu mình mà, đến thăm cũng phải thôi, suy nghĩ nhiều làm gì cơ chứ. Jaehyun nhẹ tay mở cánh cửa phòng bước vào, trong phòng đã tắt đèn, chỉ có ánh trăng hắt nhẹ vào phòng vừa đủ cho cậu thấy anh đang nằm trên giường thôi.
Jaehyun bước đến gần hơn, nhìn thấy Taeyong đang nhắm mắt ngủ, băng trắng quấn quanh vai và cánh tay. Cậu vươn tay vén lọn tóc lòa xòa trên trán anh, cảm thấy đau lòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro