Chap 11
(Từ chap này mình sẽ đổi cách xưng hô luôn nhé!)
Taeyong giật mình, vội buông cậu ra rồi ấp úng
- Jae... Jaehyun, anh xin lỗi... anh không cố ý... anh cứ tưởng là Mark...
- ...
- ... Anh...
- Bình thường anh cũng hay hôn Mark như vậy sao?
Jaehyun ngồi dậy, một tay chống xuống sàn làm điểm tựa tay kia che đi gương mặt ửng hồng của mình. Câu hỏi của cậu làm Taeyong ngạc nhiên và dù rằng cậu đã che đi nửa khuôn mặt nhưng anh vẫn thấy được cậu đang mím chặt môi. Nghĩ rằng Jaehyun giận rồi, Taeyong khua tay múa chân giải thích
- Không... không... anh xem Mark như đứa em trai nhỏ nên muốn ghẹo nó thôi, anh không có ý gì khác...
- ...
Jaehyun không nói gì, chỉ nhìn trân trân xuống sàn nhà, định hình xem chuyện gì vừa mới xảy ra! Mình vừa mới nói cái gì ahh, sao mà nghe cứ như đang phát ghen vậy!!!
- Anh xin lỗi, em có thể đừng giận anh không?
- ...
- ... Nhìn anh này...
Taeyong dùng hai tay dịu dàng nâng khuôn mặt nóng bừng của cậu lên, bắt Jaehyun phải nhìn thẳng vào mắt anh.
- Đừng giận anh nữa mà...
- ... Em... em không giận... mình về đi... Wonho hyung lo lắng cho anh lắm...
Jaehyun xấu hổ, vội vàng đứng lên mang balo chạy ra cửa, rồi đột nhiên cậu khựng lại
- Anh còn chưa chịu đi?!!
Taeyong nhìn cậu đến là đáng yêu, gấp gáp dọn lại đồ đạc chạy theo sau Jaehyun đang chờ ở thang máy.
.
Trên đường về KTX không ai nói với ai câu nào, nếu không vì đã hứa với Wonho hyung thì Jaehyun đã sớm chạy mất rồi!
Nhưng mà Lee Taeyong bây giờ cọp cũng đánh chết mấy con, hoàn toàn không còn ở trạng thái bất thường như mấy ngày qua. Tại sao ư, người ta đang phấn khích quá độ rồi, còn nhớ gì đến stress cơ chứ!
Taeyong đi phía sau Jaehyun, thi thoảng thầm quan sát nét mặt của cậu, với cả còn nhìn trộm body của người ta. Sau một hồi quan sát, Taeyong chỉ biết cảm thán với cơ thể cân đối của Jaehyun thôi. Eo thon, chân dài, còn trắng thơm mềm mịn, đi đâu tìm được cực phẩm như này... Taeyong khóc không ra nước mắt, tự hứa với lòng nhất định phải mang người đẹp về dinh chỉ để mình mình ngắm thôi!
Mãi mơ màng với suy nghĩ của mình, Taeyong đâm sầm vào lưng của Jaehyun
- Đến rồi, em về đây!
Jaehyun bỏ lại một câu cộc lốc, cắm mặt đi thẳng.
Taeyong ú ớ không ra lời, nhìn theo Jaehyun cho đến khi cậu khuất sau ngã rẽ mới buồn chán bước vào trong. Làm người ta sợ rồi, phải tìm cách dỗ lại mới được!
.
Cứ như vậy gần 2 tuần trôi qua, Taeyong đến bóng dáng Jaehyun còn không thấy nói chi đến dỗ dành! Hỏi ra mới biết cậu theo Heechul hyung sang Nhật rồi, cuối tuần này mới về nhưng mà đến khi cậu về anh lại phải bay sang Hong Kong tham dự MAMA, làm sao mà gặp cho được. Taeyong ủ rủ dành cả buổi tối để luyện nhảy, cũng hy vọng tuần này nhanh chóng trôi qua!
Chớp mắt thì Taeyong cùng các thành viên của NCT cũng đã có mặt ở Hong Kong và họ sẽ diễn mở màn. Ai cũng lo lắng vì đây là lần đầu họ trình diễn ở một lễ trao giải lớn, người thì đang làm nóng cơ thể, người thì luyện lại giọng... Taeyong cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, ngay lúc này anh rất muốn nghe thấy giọng nói trầm ấm của Jaehyun, nó sẽ khiến cho Taeyong yên tâm hơn. Nhưng rốt cuộc Taeyong cũng không gọi, có thể cậu đang bận, đang ăn hoặc... anh không biết, chỉ là tự nhiên sự tự tin của Taeyong đi đâu hết cả rồi...
NCT đã có màn trình diễn rất thành công còn nhận được giải Tân binh của MAMA. Jaehyun hôm nay cố gắng hoàn thành công việc sớm và đang ngồi trong phòng nghỉ của nhân viên xem Livestream MAMA. Cậu không dám liên lạc với Taeyong, từ dạo đó... cậu ngại ngùng khi phải gặp anh, không biết phải đối mặt với Taeyong như thế nào. Tỏ ra như không có gì hay chạy đến trước mặt anh hỏi xem anh có thích em hay không sao? Taeyong không làm gì, Jaehyun cũng không dám suy đoán. Lỡ anh không thích cậu, chán ghét cậu thì Jaehyun sẽ không giữ được tình bạn này nữa.
Jaehyun thà chọn cách im lặng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro