Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sau cơn mưa sẽ chẳng có nắng_3

- Chúng ta... chia tay đi. Đừng khiến em đau khổ thêm một phút giây nào nữa Taeyong à
Taeyong sững người, chiếc dao cầm trên tay rơi xuống. Cậu mới nói cái gì cơ ? Chia tay ? Tại sao lại phải chia tay hả Jung Jaehyun ? Những ngày qua anh khiến em cô đơn nhiều lắm đúng không nhưng cớ gì em lại muốn chia tay hả ? Anh cho em đánh anh, cho em ghét anh, cho em hận anh nhưng xin em đừng nói chia tay mà. Dù đây là trò đùa thì em ngừng lại đi. Anh không muốn chia tay, anh không muốn kéo dài khoảng cách trái tim của hai ta. Bởi vì Lee Taeyong rất yêu Jung Jaehyun. Nếu trong yêu có khúc mắc, có hiểu lầm hãy nói cho anh nghe đi em. Chỉ mong đừng nhẫn tâm nói chia tay.

- Không. Anh không đồng ý. Chẳng phải em đã từng hứa với anh là yêu mỗi anh thôi mà ? Không ! Anh còn sống và anh không chấp nhận chuyện ta chia tay
- Anh là đồ ích kỷ. Anh chỉ biết nghĩ cho mình anh, không hề quan tâm đến cảm xúc của em - Giọt nước mắt đã lăn dài trên má. Jaehyun cũng chẳng thể mãi giấu kín lòng mình lớn tiếng cãi lại
- Anh ích kỷ sao ? Em hãy nhìn lại em đi Jaehyun
- Ừ. Anh ích kỷ tôi ích kỷ hơn anh cả trăm lần vạn lần. Tôi ích kỷ tôi chỉ muốn giữ anh bên mình, tôi không thích bị ruồng bỏ cô đơn đến 2 tháng liền. Anh biết trong 2 tháng anh đi đó tôi buồn lắm không ? Tôi như một thằng thần tượng có vấn đề về thần kinh sáng chưa chiều tối đêm khuya chỉ biết anh... Anh được lắm. Tôi không cần anh nữa. Anh mau biến đi
- Em... JAEHYUN !!! - Taeyong hoảng hốt khi thấy Jaehyun ngất lịm. Lại ôm chặt cậu vào lòng - Jaehyunie em...em sao vậy hả ? BÁC SĨ CÓ NGƯỜI BỊ NGẤT XỈU.. Jaehyun... đợi đi em bác sĩ đến mà - Vừa ôm cậu Taeyong vừa khóc lóc ôm chặt lấy người yêu nhỏ bé
Tất nhiên sau khi Jaehyun chấp nhận buông lơi chia tay ấy xuất hiện một màn chắn vô hình giữa cả hai. Mọi việc đều trở lại đúng nhịp của nó nhưng nốt Đô là nút khởi đầu đã biến mất khiến cuộc sống trong ký túc xá thay đổi hoàn toàn. Chẳng còn tiếng nói tiếng cười rộn rã tự nhiên như trước nữa rồi. Bầu không khí không thể không yên lặng được, một sự yên lặng đến đáng sợ cho dù ký túc xá đang chứa đựng đến hơn chục người. Taeyong và Jaehyun cũng nói chuyện với nhau ít hẳn đi nhưng tới show thì phải giả vờ khanh khanh ta ta che mắt thiên hạ. Không muốn fan đau lòng vì mới công khai hẹn hò một thời gian ngắn sau đó đã chia tay nên tần suất của sự ' đóng kịch ' ngày càng nhiều.

Cảm thấy ở nhà mà im lìm mãi cũng chán Jaehyun lên quán cà phê ngoài trời dành riêng cho nghệ sĩ ở trụ sở ngồi. Im lặng thì cũng có nhưng tâm tình thật sự vô cùng thoải mái so với bầu không khí nặng nề, ảo não kia.

- Ê nhóc, không ai ngồi chứ - Một người đến vỗ vai Jaehyun đang thơ thẩn khiến ai kia giật bắn mình
- Baekhyun sunbae...
- Baekhyun hyung là được mà. Tiền bối, tiền bối hoài à - Baekhyun tự nhiên đặt cốc cà phê xuống bàn ngồi đối diện cùng Jaehyun. Là đàn anh, người trong nghề với nhau thì ắt hẳn nhìn cậu là biết có chuyện gì rồi
- Jaehyun... có chuyện gì sao ?
- A... không có không có... thật đó
- Yah ! Nhóc là trẻ con nên đừng coi nhẹ anh quá nha. Anh đây hơn chú 5 mùa xuân liền và yêu đương ChanYeol đầu heo cũng 5 cái Tết rồi. Không qua nổi mắt anh đâu. Nào hai đứa xảy ra chuyện gì rồi
- Taeyong... em... em... chia tay rồi

Jaehyun vừa kể lại vừa khóc lóc trông đến tội. Mấy tháng kể từ khi chia tay Taeyong cậu đã tự nhủ là phải quên anh và coi như chưa có cuộc tình nào ở đây nhưng hằng đêm vẫn quay lưng lại với anh khóc thầm lặng không ai biết, đôi khi bị thương hay thèm gì đó vẫn vô thức gọi vòi vĩnh anh rồi nhận ra giờ Jaehyun chỉ ra ngoài một mình. Cậu vẫn còn yêu anh nhiều lắm thế nhưng chẳng đủ can đảm mà quay lại với Taeyong. Jaehyun không muốn mình bị tổn thương thêm một lần nào nữa. Kể ra lòng mình, trút bầu tâm sự với Baekhyun cũng khiến Jaehyun nhẹ nhõm phần nào. Baekhyun nghe xong không nói gì, khẽ mỉm cười và chỉ nói
" Làm lễ trưởng thành cả rồi mà vẫn chỉ là con nít thôi "
Jaehyun ngồi thêm một lúc suy nghĩ mãi về câu nói và rồi bỏ về nhà. Không hay biết rằng toàn bộ lời nói, nét mặt đau khổ tột cùng đều được một người nghe thấy.

Về tới ký túc xá mở cửa phòng thì nó lại trống trải. Anh dạo này hầu như là chẳng về nhà, luôn đi ra ngoài mà chẳng ai hay làm gì. Một vòng tay vòng qua eo Jaehyun kéo cậu lại và sau đó... không có sau đó chỉ là backhug đầy ấm áp mà lâu nay cậu chưa được tận hưởng từ anh thôi. Chỉ đứng đó để anh ôm chặt mình không rời

- Jaehyunie của anh...
- Anh xin lỗi em rất nhiều...
- Anh thật ngu ngốc khi không nhận ra em yêu anh đến vậy...
- Anh vẫn còn yêu em lắm Jaehyun. Em ích kỷ nhưng anh thích em ích kỷ như vậy. Chúng ta... yêu lại từ đầu được không em ? - Vừa nói anh vừa luồn vào ngón tay thon dài chiếc nhẫn mà ngày ấy chính cậu thả vào lòng bàn tay anh

Jaehyun không nói gì, quay lại ôm chặt anh khóc nức nở. Khóc suốt mấy tiếng đồng hồ liền. Taeyong quay lại cuộc sống cũ khi xưa đầy bận rộn. Nhưng bận rộn vì việc yêu thương Jaehyun của anh.

Sau cơn mưa sẽ chẳng có nắng sẽ không có mặt trời nhưng sau cơn mưa lại có cầu vồng

___________
- Alo ?
- Yah ! Con nhỏ kia anh sẽ không bao giờ tin lời mày nói nữa. Anh sẽ đốt sạch chỗ ngôn tình của mày
- Cái gì ? Anh Taeyong... yah ! Anh muốn chết hả !!!
... tút... tút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: