3. "Tiền bối, sao anh không nhìn em?"
Trận đấu kết thúc từ lúc nào mà chính Taeyong không hay, với chiến thắng thuộc về đội của khoa Y, mà ace chủ bài không ai khác chính là em trai yêu quý của Yuta và Johnny. Vẻ rạng rỡ và thanh sạch của Jaehyun bây giờ vẫn khiến Taeyong choáng ngợp bởi cảm giác nửa gần gũi nửa xa lạ, vẫn là khuôn mặt đó, dáng hình đó, vẫn là vẻ chững chạc đó, nhưng chẳng hề u ám và mệt mỏi, chẳng hề giống như luôn khắc khoải một nỗi buồn không ai có thể hiểu thấu, một sự dịu dàng và lặng lẽ đến kì lạ, những điều ấy chẳng hề có thể cảm nhận được ở con người trước mặt anh. Và trên hết, Jung Jaehyun trước đang chạy nhảy dưới sân bóng chuyền kia à một Alpha, một Alpha ới thứ khí chất đặc biệt, như một tia nắng sớm ban mai nhẹ nhàng và ngọt ngào vậy.
- Sao? Bị em trai của tụi này hớp hồn rồi hả? Sao nhìn nó không chớp mắt vậy?- Yuta trêu ghẹo, huých nhẹ vào vai Taeyong.
- Không phải, chỉ là lần đầu tiên... gặp được người... như thế thôi. - Taeyong cố không để lộ sự thất thố của mình.
- "Như thế" nghĩa là sao? - Johnny nhíu mày, hẳn là vì đang dò xét xem điều vừa rồi Taeyong nói mang thiện ý hay ác ý.
- Là... như thế nào nhỉ? Giống như ánh mặt trời ban sớm vậy, tự nhiên tỏa sáng... Ài, cậu hỏi thì tôi cũng chả biết giải thích như nào nữa đâu.
Quả nhiên câu trả lời này đã khiến Johnny và Yuta hài lòng.
Đội bóng rất nhanh thu dọn đồ đạc để chuẩn bị về, khán giả cũng dần dần rời đi. Lúc Yuta định kéo mọi người về cũng là lúc Jaehyun chạy đến chỗ bọn họ.
- Thế nào? Hôm nay em có đẹp trai không? Đẹp trai hơn anh Yuta lúc chơi bóng đá chứ?
Đổi lại nụ cười trêu chọc đó là một cú cốc đầu từ Yuta và một tiếng "Ừ" đầy cưng chiều từ Johnny.
- Đây là bạn của hai anh à? Xin chào, em là Jaehyun, rất vui được gặp anh.
Jaehyun chìa tay ra hoàn toàn với thiện ý để làm quen, tuy nhiên Taeyong vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận được một Jaehyun hoàn toàn không quen thuộc như này, vì thế anh đã cứ sững người ra, để cho bàn tay của Jaehyun lơ lửng như vậy.
Trong mắt Jaehyun xoẹt qua một tia không vui, rõ ràng là thế.
- Cậu ấy mới xuất viện, có lẽ vẫn còn mơ màng, em đừng để ý. - Yuta chữa ngượng.
- Không sao đâu, chuyện của tiền bối Lee em cũng có nghe qua. - Jaehyun cười trả lời, nhưng nụ cười chả còn rực rỡ như lúc, này, mà là một nụ cười xã giao đúng nghĩa, mà cũng không thể trách em ấy việc này.
Mãi đến khi lên xe để Johnny lái về, Taeyong vẫn còn thất thần khiến Yuta để ý.
- Cậu cũng bị khí thế của em ấy làm choáng ngợp phải không? Haizz, bố mẹ em ấy đều là Alpha, sinh thằng nhóc ra cũng có cái khí thế khiến người khác chịu không nổi mà.
- C...Cái gì cơ? Khí thế á? - Taeyong ngạc nhiên.
- Ủa, cậu không cảm thấy pheromone bị em ấy chèn ép à? - Yuta trố mắt.
- K...Không, chỉ là... kiểu như... bị vẻ ngoài của em ấy làm choáng ngợp thôi ấy mà. - Taeyong gãi đầu bối rối, vì căn bản anh thực sự không bị ảnh hưởng gì từ pheromone của Jaehyun hết.
- Ái chà chà, lạ nhỉ? - Johnny đang lái xe mặt thì chẳng hề tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng tay lái lượn một đường cơ bản đẹp mắt, trong khi Yuta thì công khai há hốc mồm. Hẳn rồi, trong xã hội hiện tại, những mối quan hệ AO và BB luôn là chuẩn mực, may ra thì một vài cặp AB cũng được chấp nhận, nhưng những tổ hợp AA thì chỉ có thể gọi là siêu cấp hiếm hoi, vì Alpha luôn có sự bá đạo và mạnh mẽ thuộc về bản năng, và tuy pháp luật quy định về bình đẳng giới được thực hiện tốt thế nào đi nữa thì những quan niệm cố hữu trong xã hội vẫn luôn tồn tại. Và Jung Jaehyun dĩ nhiên là con trai duy nhất của một cặp vợ chồng AA, đã thế còn nằm trong một gia tộc quyền thế lớn đến mực ít ai có thể tưởng tượng được. Hẳn là thế, có họ hàng sang tận Mĩ và Nhật Bản, còn đính hôn với một gia tộc Trung Quốc cơ mà.
- Cũng có thể là vì pheromone của tôi quá nhạt nên không bị ảnh hưởng chăng, đằng nào thì năng lực của tôi còn thấp hơn một Beta bình thường mà? Tôi cùng gần giống như Beta rồi còn gì. - Taeyong cười nhạt.
- Sao cậu có thể nói như thế nhỉ, cậu hơi tự ti về bản thân mình rồi đấy. - Johnny phàn nàn, rõ ràng cậu chàng này không nghĩ như thế. - Alpha hay Beta, hay cả Omega thì sao chứ, họ đều có thể quyết định cuộc sống của mình cơ mà, dù xã hội chưa thể xóa bỏ những quy tắc cũ thì sự thật vẫn mãi là sự thật thôi.
Ánh mắt Taeyong rơi xuống mũi bàn chân của mình, Johnny vẫn luôn thế, dễ dàng đem lại hi vọng cho người khác, nếu kiếp trước cậu ấy không sớm gặp tai nạn, có lẽ cậu ấy mới chính là người thay thế Jaehyun quản lý công việc kinh doanh ở Hàn Quốc nhỉ. Kiếp này, dù mọi chuyện có không giống như kiếp trước đi nữa, Taeyong nhất định sẽ không để cho Johnny xảy ra chuyện như lúc đó.
Nhất định...
***
Có một chuyện Taeyong không thể ngờ được, đó là việc anh nhanh chóng gặp lại Jaehyun ngày sau khi bắt đầu học kỳ ngay trong lớp học chuyên ngành của khoa mình...
- Em ấy đăng kí học văn bằng hai đấy, đậu má chứ học mỗi Y thôi đã cảm giác như sắp chết, nó còn đòi học thêm cái này, đúng là trâu bò mà. - Yuta cắn cắn đầu đũa tre, chả hiểu sao cảm giác như sắp khóc.
- Không sớm thì muộn thôi, chỉ là tao sợ em nó quá sức á, nhưng nó bảo nhân lúc mấy năm đầu còn rảnh thì cày luôn, đợi đến Y mấy năm cuối chắc chết, mà kéo dài thời gian ra thì em ấy cũng không muốn lắm. - Johnny cho miếng xúc xích vào miệng, bàn luận thêm vào.
- Ông làm sao mà hiểu, mẹ tôi ở nhà cứ tung hô em ấy suốt thôi huhu, ai khóc nỗi đau này cho tôi??? Ông làm sao mà hiểu??? - Yuta méo xẹo than thở.
- Lại chẳng, em trai mấy cậu vừa đi học sang khoa này đã ngay lập tức thành nam thần của khoa, không ai không biết rồi đấy. - Taeyong cười cười, với Jaehyun của bây giờ thì có thể diễn tả là gặp hoa hoa nở gặp người người thương cũng không sai đi, người bình thường khó mà không để ý được.
- Vậy luôn ấy hả? - Cái giọng này là từ phía sau vọng tới, tiếp đó là một cục bông trắng chen vào giữa mớ con trai đang buôn dưa lê, giương đôi mắt ướt ra nhìn Taeyong còn vô tình chớp chớp.
Hai người bạn già nhìn nhau trân trối vì bị bắt tận tay đang nói xấu em trai, riêng Taeyong thì bị giật mình đến đơ cả cả mặt, lúc nhìn thấy ánh mắt nhóc em đã ngay lập tức theo phản xả mà né đi, tránh cho trái tim trở nên yếu đuối ngoài sự cho phép.
"Đậu méo, sao Jaehyun lúc này dễ thương thế."
"Jaehyun kia đâu, đâu là ai? Trời ơi..."
- Tiền bối, sao anh không nhìn em? - Jaehyun hoàn toàn không thích cái nhìn lảng tránh của Taeyong, ngay lập tức rút ngắn khoảng cách giữa họ, cố tình dùng tay cố định đầu của ông anh này lại.
Cũng chính vì thế mà mặt Taeyong rất nhanh chuyển sang màu đỏ, khiến hai ông bạn sau khi nhận biết được tình huống, đã vô cùng thích thú mà cầm điện thoại quay lại với chất lượng tốt nhất khi hai vị chính chủ không thèm để ý đến họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro