1. Ly hôn
- Hôm nay appa về sớm vậy ạ? - Nhóc Mark tan học về, vừa leo lên xe đã nhận ra người lái xe hôm nay không phải là papa mà lại là appa hiếm khi thấy mặt của nó.
- Ừ, hôm nay appa không có việc bận, nên mang cả nhà mình đi chơi một hôm nhé, con thấy sao? - Taeyong xoa đầu con trai, cười dịu dàng, đáp lại anh là biểu cảm ngạc nhiên đến há hốc của Mark, sau đó là một tràng hú hét đầy thích thú của thằng bé. Sự phản ứng của thằng bé khiến Taeyong có chút chạnh lòng, vì không có tình cảm với Jaehyun nên anh cũng ít khi quan tâm tới Mark, thế nhưng thằng bé vẫn luôn cố gắng để thân thiết với anh.
Sau ngày hôm nay, có lẽ vĩnh viễn sau này anh không còn được gặp lại thằng bé, đằng nào Mark cũng là con trai duy nhất của Jaehyun, là người thừa kế của tập đoàn nhà họ Jung sau này. Còn Taeyong, từ khi chấp nhận cuộc hôn nhân chỉ để cứu vớt lại danh dự cho nhà họ Jung, đương nhiên cũng xem như kí vào bản hợp đồng thuần phục hoặc loại bỏ. Cũng chính vì thế, ngày mai, khi họ ly hôn, anh sẽ chỉ còn là một quân cờ bị vứt bỏ, có thể bị chèn ép, có thể sống không bằng chết, cửa vào một gia tộc chaebol cao như biển, một khi đã bước ra, chỉ có thể rơi xuống vĩnh viễn.
Giá như anh là một trong những người năm đó bất chấp tất cả để yêu Jaehyun, như Tư Thành hay cậu em nuôi Seokmin chẳng hạn, để có thể chấp nhận và thông cảm, để có thể có một cuộc sống hạnh phúc dù vẫn bị siết chặt trong sự trói buộc của một gia tộc chaebol. Họa hay chăng, thứ duy nhất anh cảm thấy có thể hòa hợp với Jaehyun, chính là việc giường chiếu của họ, dù về mặt lý thuyết Jaehyun vẫn luôn đau đớn vì anh không phải người cậu ấy thuộc về(*), nhưng phản ứng của cậu vẫn luôn đáp ứng anh, điều đó có thể được giải thích qua sự ra đời nhanh chóng của Mark. Jaehyun là một người quá mạnh mẽ, quá thu hút người khác, và trên hết là chưa từng thuộc về anh, mặc dù họ đã kết hôn. Đúng vậy, Jaehyun đã bị đánh dấu trước cả khi anh biết đến cậu, trước cả khi họ kết hôn, có lẽ đã xảy ra chuyện gì trong quá khứ, để rồi sau đó nhà họ Jung đã tìm một người yếu thế như anh để kết hôn với con trai họ, mà anh vì là bạn của Yuta mà lọt vào tầm ngắm. Yuta cũng vì chuyện này mà luôn cho rằng vì mình mà anh phải chịu khổ, thành ra vẫn luôn ở sau lưng giúp đỡ, mấy năm nay mới không có gì quá đáng sợ xảy ra...
- Anh đã nói việc này với anh Yuta chưa? Anh ấy và Winwin sắp trở về Hàn Quốc rồi. - Jaehyun ngồi ở ghế sau vừa dò bài cho Mark vừa hỏi.
- Chưa, ngày mai xong xuôi mọi việc rồi anh mới nói.
- Không có lỗi sai nào, con làm tốt lắm Minhyung. - Jaehyun gập cuốn vở lại, cười và hôn lên má của Mark, chỉ có Jaehyun mới thường xuyên gọi cái tên Hàn Quốc do bên nhà Taeyong đặt này. Cậu nhóc hí hửng leo vào lòng papa mình nhõng nhẽo:
- Hôm nay có một nhóc con lớp dưới kéo theo lũ bạn đến tỏ tình với con, trong số đó còn có nhóc Nhân Tuấn vẫn thường đến chỗ chú Tư Thành chơi, thành ra con cũng không tiện từ chối, đành phải bảo là tuổi còn nhỏ chưa nên yêu đương thôi.
- Nhóc con này, mới ngần đó tuổi đã có người theo đuổi rồi à. - Taeyong đang lái xe bật cười, trong lòng vẫn thoáng qua bất an, quả nhiên do một tay nhà họ Jung nuôi nấng, biết để ý cả đứa nhỏ thường đến chơi với Tư Thành cơ đấy...
- Đó là lựa chọn của con, không phải là có để ý đến có mặt Nhân Tuấn hay không, rõ ràng lũ nhỏ cũng tự biết lúc này không phải tuổi thích hợp để yêu đương, còn chưa phân hóa, biết đâu mọi chuyện lại không như ý muốn. - Jaehyun ôm lấy Mark thủ thỉ.
- Vâng ạ, con hiểu rồi. Chỉ là nhớ đến lúc ba đứa nó rồng rắn kéo nhau đến trước mặt con, thực sự rất dễ thương, ước gì hai người thấy được cảnh tượng lúc đó.
Lee Taeyong nhìn qua gương chiếu hậu, thấy được nụ cười của Mark và Jaehyun, cũng tự cảm nhận được khóe miệng mình đang nhắc lên, trong lòng bỗng nhiên có cảm giác tiếc nuối. Có lẽ đến khi sắp rời xa gia đình này, khi gánh nặng trong lòng biến mất, anh mới cảm nhận được hơi ấm của tình thân từ nó,...
- Cẩn thận! !!!
Từ phía sau là tiếng Jaehyun đanh giọng, tiếp đó là luồng ánh sáng đèn pha sáng chói một cách bất thường xoẹt qua, và một chấn động mạnh vang lên.
Taeyong sau chấn động đó, lập tức quay người lại nhìn ghế sau, chỉ thấy Mark ở trong lòng Jaehyun đã đẫm máu, sững sờ nhìn anh, sau đó mọi thứ mờ dần và tối đen.
- Papa, appa, tỉnh lại đi!!! Con cầu xin hai người!!!
***
Tất cả có lẽ đã kết thúc.
Mark còn sống.
Nhưng trước khi cuộc hôn nhân của họ kết thúc, thì sinh mạng của họ đã kết thúc cùng với nhau mất rồi.
Jaehyun, nếu có kiếp sau, anh hi vọng sẽ không gặp lại em, để chúng ta không có cơ hội làm khổ nhau như kiếp này đã từng...
***
- Thức dậy đi con lợn!!! Chị nhìn thấy mắt mày vừa chớp, mở ra đi chứ đừng làm bố mẹ lo lắng nữa!!! - Mùi pheromone hoa sữa xông vào mũi khiến Taeyong theo bản năng vì đau đầu mà mở mắt, phát hiện ra trước mặt là người chị gái xinh đẹp đang ngồi bên cạnh lẩm bẩm chửi.
Chị gái Taeyeon xinh đẹp mở trừng mắt giật mình, thực ra cô chửi cho ui miệng thôi ai ngờ thằng em trời đánh này thức dậy thật đâu, thấy cái nhìn chòng chọc của em trai hướng tới mình, lập tức lẩm bẩm chửi tiếp, đoạn tiến đến đỡ Taeyong ngồi dậy:
- Thế nào? Cứu xong anh bạn đẹp trai kia nên mất trí đến chị còn không nhận ra hả? Rất tiếc người ta cũng là Alpha như mày, không cua được đâu.
Đầu Taeyong chợt nhói đau, những ký ức kết thức từ vụ tai nạn, hình ảnh đẫm máu của Jaehyun, tiếng kêu tuyệt vọng của Mark, chồng chéo với ký ức xưa cũ về một vụ tai nạn lúc anh còn đang học đại học, chính là điểm bắt đầu của tình bạn giữa anh và Yuta... Chị Taeyeon trước mặt không phải chị Taeyeon mang vết thương tình cảm và đầy trầm lặng mà là chị Taeyeon thời còn độc thân độc miệng... Những ký ức và hình ảnh chồng chéo nhau trong đầu khiến Taeyong cảm thấy đau...
Hình như Taeyong đã chết...
Hình như anh cũng được trọng sinh...
Còn là vào thời điểm khi mọi đau khổ chưa bắt đầu, khi Taeyong vẫn là một tên sinh viên khờ khạo ngu ngốc và yếu đuối, được gia đình bảo bọc và che chở...
Ánh mắt mông lung của Taeyong làm chị của anh giật thót, lập tức gọi bác sĩ chạy đến kiểm tra, cũng tiện thể báo tin cho bố mẹ hai người cùng đến...
- Do va chạm vào đầu nên cậu ấy có hơi mệt, mọi thứ vẫn đang phục hồi rất tốt. - Bác sĩ tháo cặp kính nhét vào túi áo rồi mỉm cười thông báo. - Viện phí của cậu ấy đã được thanh toán đầy đủ, nghỉ ngơi vài hôm nữa là xuất viện được rồi.
Cùng lúc đó, cánh cửa được mở ra, sau đó là khuôn mặt quen thuộc của Yuta phòng vào:
- Thật tốt, quá, cậu cuối cùng cũng tỉnh lại, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều, nếu không có cậu thì chắc tôi đã chết rồi, Taeyong, thực sự cảm ơn cậu, thật tốt quá,...
Theo phía sau là một người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười hiền hậu mà Taeyong từ ký ức kiếp trước đã biết được rằng đó là mẹ của Yuta, ...cũng là cô của Jaehyun, còn vì sao chưa ai thông báo mà họ đã ngay lập tức đến được đây, trước đây anh đã không để ý, nhưng đây lại là Taeyong với ký ức của tuổi 38, ở trong thương trường lâu sao lại không biết, bệnh viện này là tài sản của nhà họ Jung, mà nhà Nakamoto chính là một cổ đông lớn, sau này Giám đốc điều hành của nó không ai khác chính là Jaehyun mà...
Dù kiếp trước đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng thâm tâm Taeyong biết đó không phải lỗi của Yuta, tình bạn của họ đã sớm trở thành một thói quen, có lẽ kiếp này họ lại có duyên tiếp tục làm bạn với nhau vậy.
Tất cả những gì ở kiếp này Taeyong mong muốn, chỉ là không có liên quan gì đến cái tên Jung Jaehyun mà thôi, để họ không thể làm khổ nhau được nữa...
***
(*) Omega sau khi bị đánh dấu, nếu quan hệ với người khác sẽ vô cùng đau đớn.
Lời của Ly:
Thời gian qua máy của tớ bị hỏng, tất cả những dữ liệu liên quan đến G.A.M.E đều đã không thể tìm lại được. Để đền bù cho mọi người, tớ đã viết fic này, tớ đã thử sức với thể loại ABO drama máu chó, đã thế còn trọng sinh, mong mọi người đón nhận ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro